LoiDich - Home - Jay Brannan

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️



Fatal habits, broken dreams
Waking up isn't all it seems
We held on to what we couldn't see
I carried you, you carried me

Camped out in Hollywood roasting letters from your father
We proved survival of the why bother
We were young and excited

We were lost and alone
We were free but misguided
And we had no place to call home

Same old story, different song
Most people get the lyrics wrong
Verse by verse we rode a raging bull
Stomach empty, balls full

Late nights in Hollywood banging guitars and boys

Swingsets and cigarettes were our joys
We were young and excited
We were lost and alone
We were free but misguided
And we had no place to call home

Why don't the Gideons leave condoms in the drawer?
Bibles don't save many people anymore
We took up quarters in the bathroom

There were dollars on the floor
I looked at you; you said to me, "Jay, we're worth more"

We were young and excited
Lost and alone
We were free but misguided
And we'd found a place to call home
Những thói quen tai hoạ, những giấc mơ tan vỡ

Khi ta thức dậy, mọi việc chẳng còn như xưa
Ta cứ nắm giữ những thứ mà ta chẳng thể nhìn thấy
Tôi đưa đường anh, anh đưa đường tôi

Cắm trại ở Hollywood, bức thư viết bằng nến của cha anh
Ta sẽ chứng tỏ được bản thân, sao lại phải lo lắng
Ta còn trẻ và háo hức
Ta lạc lối và cô đơn
Ta tự do nhưng ta lầm lạc

Và ta chẳng có nơi nào gọi là nhà

Vẫn là câu chuyện cũ, nhưng bài hát kia đã khác rồi
Hầu hết mọi người đều có lời bài hát sai
Lời này đến lời kia , ta đang điều khiển một con bò ngốc
Bụng thì trống rỗng, "bi" thì lại đầy

Tối muộn ở Hollywood, chơi ghi ta và những cậu con trai
Xích đu và thuốc lá là thú vui của ta
Ta còn trẻ và háo hức

Ta lạc lối và cô đơn
Ta tự do nhưng ta lầm lạc
Và ta chẳng có nơi nào gọi là nhà

Tại sao thần Gideon lại bỏ "áo mưa" trên ngăn kéo?
Kinh thánh chẳng còn cứu được ai
Ta lấy một phần tư từ nhà tắm
Có một đống đô la trên sàn nhà
Tôi nhìn anh, anh bảo tôi rằng" Jay, ta xứng đáng hơn nhiều


Ta còn trẻ và háo hức
Ta lạc lối và cô đơn
Ta tự do nhưng ta lầm lạc
Và ta chẳng có nơi nào gọi là nhà

 
×
Top Bottom