Ebook Lối Vắng

cayvietmoi

Thành viên
Tham gia
12/8/2021
Bài viết
14
Tên truyện: Lối vắng

Tác giả: Cây viết Mới

Thể loại: Teen, tình cảm

Tóm tắt truyện.

- Long là một cậu con trai nhà võ. Khi chuẩn bị vào đầu năm học mới, cuộc sống cậu ta đã có xáo trộn. Kể từ khi có cô gái tên ngọc chyển về ở cùng. Khi ấy các mối quan hệ phát sinh và sự trưởng thành của Long cũng đồng nghĩa với việc sự mất mát và phải chọn lụa lối sống tình cảm của mình.
trích đoạn cuối tập 1

" Thật lạ hình bóng thân thuộc vẫn vẫn còn nhưng cảm giác như xa lạ, mùi lan nhè nhẹ không còn nữa. Thay vào đó một giọng nói nơ nớ

- Xin lỗi tôi không phải Ngọc!

Nói xong cô ấy quay lại tôi cũng kịp buông tay mấp máy môi.

- Xi...n lỗi tôi nhận nhầm.

Vừa quay đi giọng nói ấy vang lên

- Ngọc là chị gái tôi.

Tôi quay lại nhìn cô ấy lại lần nữa giống quá từ đôi mắt to tròn, khuân mặt bầu bầu dễ thương nhưng pha vào đó một nét thanh tao và cũng đáng yêu không kém. Và hình như cô ấy cao hơn Ngọc.

- Thế ngọc đâu. Sao em đi có một mình.

Tôi hỏi cô ấy, nhưng ngoài việc nhận được câu trả lời thì cô ấy trìu mặt xuống, xoay nhìn về phía ba, ba tôi cũng không biểu lộ gì là ngạc nhiên. Vẻ mặt cũng đăm chiêu ánh mắt nặng nhọc nhìn tôi .

- Ngọc không về cùng hả? Cô ấy đâu!
- sao nói Ngọc về mà

- Cậu bình tĩnh Ngọc về rồi. ( em gái ngọc nói)

- Vậy Ngọc đâu?

- Lên xe đi đã để họ chờ.( ba tôi nói)

- Ngọc chưa ra hả, hay cô ấy đi vệ sinh chưa ra, mọi người lên xe trước đi con ở đây chờ.
.....
.....
....

- Thôi đi Ngọc mất rồi. Không về được nữa.
 
Quyển 1: Chênh vênh

P1

[BOOK]Trong căn phòng tầng 2 tôi ngồi đờ đẫn hướng về cái cửa sổ nhỏ mà phí sau nó là khúc sông và bãi bồi nơi xa xa. Từng ánh nắng nhạt nhòa hắt chiếu qua cái cửa sổ rọi vào khuân mặt tiều tụy, Cái nắng chiều nhạt nhòa ấy càng làm nặng trĩu những suy tư và cảm giác cô đơn như chả biết nói với ai.

Vẫn cái nắng chiều ấy sao ngày trước nó vui thế, Sao mà ấm áp thế mà giờ đây cũng cái nắng như vậy mà sao cô đơn lạnh lùng vậy.

Tôi buồn bãi ngồi lên thành cửa sổ hướng về xa xa bãi bồi của khúc sông nơi đang ồn ào của những đứa trẻ, đứa học sinh sau buổi tan học. Chúng nó hay tụ tập đá bóng hay chơi những trò chơi dân gian. Ấy vậy mà tôi lại chả còn cảm súc gì nữa.

Ngồi nhìn vào xa xăm tôi nhớ lại những ngày khi chưa có em. Khi chọc sống vẫn vô tư cùng lũ bạn thân đi đây đó ngao du vẫn anh hùng truyện.

- Mày lên dọn phòng mày đi chuyển sang phòng bên đi.

- Gì vậy ba.

- Sắp tới có người chuyển về sống cùng đấy

- Ai vậy ba. (Tôi thắc mắc)

- Chắc mày cũng quen đấy, thôi lên dọn phòng đi.

- Sao con phải sang bên kia phòng đó bé tý với lại quen ở bên này rồi ba.

- Tao bảo dọn thì cứ dọn đi. Hay lại thích đứng tấn.

Biết sao giờ cái phòng yêu dấu của tôi sắp vào tay của ng khác rồi tuy bức xúc lắm nhưng giờ biết sao. Chứ cãi lại thì sợ cái cảnh đứng tấn lắm. Mà đâu phải tấn bình thường đâu. Lần trước đánh nhau về ông không nói gì chỉ vào 2 cái cọc gỗ ngang hông nhà lên tấn một tiếng mỗi 10p lên thêm một tạ. Tuy có quen với cảnh này rồi nhưng bình thường thì chỉ 5 10p thôi nhưng một tiếng lại chuyện khác. Một tiếng là lên 6 quả tạ tức là mỗi bên tay lên 15kg nữa. Xong thì chân tay rã rời đến đứng cũng không vững ý chứ. Tay run đến nỗi buổi tối còn không cầm nổi đũa mà ăn. Kể từ đợt đấy ba tôi có nói gì cũng phải răm rắp nghe theo.

Thôi lại ngoan ngoãn nghe theo vậy giờ biết sao được. Đang dọn phòng thì thằng bạn nối khố gọi đi đá bóng ngoài bãi bồi.

- Alo tao nghe.

- Đá bóng đi mày nay có đội khu dưới nó lên đấy.

- Bóng thế éo nào được nữa. Sắp ra bụi ở rồi.

- Ờ hợp đấy. Lúc nào ra nhớ bảo tao. Nhà còn thừa cái chăn đấy.

- Cút đi đang mệt.

Tôi tắt luân máy.

Dọn xong lại về dọn phòng nhỏ bé nơi sắp tới là căn cứ của mình. Ôi nào còn những buổi bình minh nào còn những buổi sáng ngủ nướng.

Vậy là lại hết 1 ngày hè nắng nóng.

- Chạy đi nhanh.

Chưa hiểu chuyện gì nhưng đã bị lôi theo chạy như bay.

- Chạy làm gì đấy bị điên à

- Chạy đi..

Tiếng của một ng con gái mà tôi cũng chả biết là ai vừa quay đầu lại chạy

- C.. ứu cứu với (tôi đang rơi tự do sao)

Vùng dậy mở mắt. Ơ sao lại ở đây. Định thần lại nhớ lại, tôi lại thở dài sau này sao mà ngủ nữa đây.

Vậy là còn ngày nay nữa mai lại phải đi nhận lớp rồi. Thôi thì đậy vậy.

- Ba ơi!

Không thấy ba trả lời tôi đoán ba tôi lại ra võ đường rồi. Ba tôi là 1 võ sư vớ tôi từ khi còn bé đã quen với cảnh sáng dậy không có ba ở nhà rồi. 1 mình trong căn nhà chả biết làm gì thôi đi qua thằng Bình xem có gì chơi không.

2 thằng đang tán phét xem mai đi như thế nào. Không biết lên c3 có khác gì không, tự nhiên nó hếch mặt về phía tước nó.

- Đứa nào kìa.

- Em đi lạc hả (tôi quay ra nói luân) đây Là nghề của tôi rồi trêu gái đánh nhau tôi chưa ngại ai bao giờ với phương trâm của tôi thì gái là để trêu. Đánh nhau phải xung. K đánh dc thì chạy.

Con bé tóc xoăn đeo kính tay cầm ô tay kéo vali quay sang chỗ chúng tôi.

- Ơ người yêu tao đấy. (thằng bình hô to)

- Bé yêu đi đâu đấy cần anh giúp không.

Con bé quay đi lại đi tiếp không để ý đến chúng tôi.

- Chết chết xinh thế mà điếc tiếc thật. Tôi nói

- Điên.

Nói xong bé quay đi thẳng.

* * *

* * *

- Chiều đi chơi không mày.

- Đi đâu

- Nghe nói thằng tiến bữa trước bị úp sọt.

- Chỗ nào

- Không biết. Chưa thấy nó nói gì.

- Uk tí qua nó xem sao. Thôi trưa rồi về đã không ba tao lại tẩn cho thấy bảo nay có khách.

- Biến đi

Về đến sân tôi thấy tiếng nói trong nhà một giọng nói trầm trầm nhưng uy nghi chắc là của ba tôi. Còn giọng nữa chỉ nghe thấy dạ vâng

À nhớ rồi nay có ng đến ở cũng chắc là đây rồi.

Vào nhà tôi thấy 1 đứa con gái tóc xoăn đang ngồi ghế không thấy ba tôi đâu

- Uầy bé xinh xinh bị câm đây mà.

- Mày nói ai câm. Ba tôi nói vọng ra từ bếp.

- Dạ con có nói ai đâu. Đang nói điện thoại mà ba.

- Xách phụ đồ lên phòng cho b đi, rồi chuẩn bị ăn cơm.

- Con lên xu dọn mặt mũi xuống ăn trưa đi con (ba tôi nói với nó)

- Để a xách đồ lên cho bé nhé. Tôi ghé tai nó nhỏ với nó.

Nó lườm tôi cái rồi lại quay đi giờ mới thấy hết khuân mặt của nó tròn tròn, mắt to, lông mi cong cong. Cùng kiểu tóc đài xoăn xoăn thả 2 bên xuống trước ngực, trông cũng xinh xắn mang lẫn nét dễ thương ấy chứ. Xách vali của nó lên hết cầu thang để trước cửa phòng của tôi à giờ là của nó.

- Đi thôi nhanh còn ăn cơm.

- Đây là phòng của bé nhé. Phòng a bên kia. Tôi chỉ tay phòng đối diện nó.

Tuy gọi nó là bé. Nhưng chắc cũng trạc tuổi tôi. Tại tôi quen trêu mấy đứa bằng tuổi trong xóm rồi nên tôi cũng thành ra gọi luân nó là bé.

Lúc xuống nhà thấy ba tôi nấu xong rồi

- Ây nay ba rảnh nhỉ võ đường không cần thầy nữa à ba. Mà nay lạ nha trưa về nấu cơm cho con trai. Hầy chắc chuẩn bị có bão rồi.

- Mày có ăn không. Không ăn thì lên tầng

- Ăn chứ mấy khi ba nấu đâu ạ.

- Lên gọi Ngọc xuống ăn cơm.

- Tên Ngọc à ba.

Nói nhiều nhanh lên.

Tôi ngân ca

- Bé bé bé gì nhỉ ba. À bé Ngọc ơi. Ăn cơm

- Có gọi tử tế không tao còn bảo.

- Dạ vâng.

Tôi lên cầu thang gõ cửa cốc cốc.

Quay xuống nói với ba

- K thấy trả lời ba ạ. Khoái chí tôi lại gõ cửa cốc cốc cốc

- Nghe rồi.. bị điên à.

Ồ trước giờ tôi mới nghe ng ta chửi mình mà giọng nhỏ nhẹ lại dễ nghe vậy. Hình như đây là 2 câu nói nói mà cả 2 câu đều bảo điên. Tặc lưỡi tôi nói

- Ba bảo xuống ăn cơm.

Tôi xuống lầu ăn chả để ý đến nó nữa.

Lúc sau nó xuống với bộ đồ ở nhà áo hồng cổ viền. Quần short ngắn khuân mặt tròn mắt to đen tóc xõa 2 bên để thương thật.

- Ngọc ngồi ăn đi con.

- Dạ

- Sắp tới Ngọc ở đây đến hết cấp 3. Mày liệu hồn mà giỡn. Đừng để tao mất mặt với ba nó.

- Rồi rồi ba yên tâm. Có ng rửa bát chứ gì đâu mà lo.

- Ê mà sao về đây chi vậy (tôi quay sang nhìn nó)

Biết mình nói sai sai rồi khi thấy ba tôi lườn.

- À không phải. Sao lại về đây học ý.

Nó cũng chả nói gì. Kiểu này đúng là bị câm rồi.

- Đúng là bị câm rồi

- Tôi không bị câm, chỉ tại không thích nói chuyện với ông.

Nó lại trìu mặt xuống đăm chiêu.

- Uầy ba ơi con dc làm ông rồi.

- Thôi cháu ăn cơm đi rồi rửa bát nhé. Ông đi ngỉ đây

Tôi cười khoái trí.

À nhớ ra điều gì đó tôi quay lại hỏi ba tôi cho chắc.

Nãy ba bảo ở đây hết c3 đó ạ.

- Uk. Có gì à

- Dạ tự nhiên nhà có gái thấy nó cứ làm sao ý.

- Từ nay quản lý nó cho chú nhe con

Ba tôi qua sang nói với nó.

- Uầy con tốt thế này cần gì quản lý đâu ba.

- Sắp tới tao ít ở nhà nên chơi ít thôi tập luyện nhiều vào. Sắp vào học chưa thế.

- Ba yên tâm ngày nào chả tập ạ. Mai lên nhận lớp đầu tuần sau bắt đầu học rồi ạ

- Nó mà không nghe cứ gọi cho bác nhé.

Lại quay sang nó nói kiểu như tôi nghịch lắm không bằng. Ở nhà tôi vẫn là con ngoan. Hàng xóm tốt mà. Chỉ có điều học không giỏi thôu.

- Hầy thôi ba ăn đi nay có ng dọn rồi con lên nhà đây ạ.

- Đứng lại. Nó về đây học chứ về hầu mày à.

- Tý cháu dọn cũng được không sao đâu ạ. (con bé đáp)

- K sao đâu bình thường nó vẫn xu dọn cháu không cần quan tâm đâu. Cứ nghỉ cho khỏe mai lên trường nhập học nữa. Hôm trước chú lên làm thủ tục rồi.

- Ủa bé này học trường nào đấy ba.

- Bằng tuổi mày đấy bé nào. (ba tôi lại lườm tôi)

- À tối nay 2 đứa ở nhà cơm nước nhé. Chú tối nay đi với đoàn chuẩn bị lễ vận hội của năm.

Tôi lên phòng ngủ 1 mạch cho đến điện thoại tít tít tít

"Thằng tiến lại bị quây ở gần cầu trắng này"

"Tao ra luân"

Tôi bò đậy Phi luân ra cầu trắng trên chiếc xe huyền thoại mang tên cào cào. Cái trời hè sao mà oi bức vậy, mới đi tý mà đã chảy hết mồ hôi.

Gần đến nơi tôi thấy bốn năm thằng đứng dàn hàng chỉ về thằng mặc áo nâu nâu chắc tiến đây rồi.

Tôi phi vèo cái đến bọn nó. Xoay xe ngồi lên yên gạt chân chống mặt hếch lên chỉ vào năm thằng. (Làm kiểu này cho nó ngầu)

- Tụi bay làm gì bạn tao đấy

- Không phải việc của mày. (một trong số bọn nó quát)

- À ừ không phải việc tao, nhưng thằng này bạn tao.

Thằng tiến lùi lại chỗ tôi nói nhỏ nhỏ

- Tao vừa trêu 2 con kia

Nó chỉ về bên trên thành cầu phía 2 con nhỏ đang đứng nhìn bọn tôi.

- À hiểu rồi.

- Đánh không mày (thằng tiến đáp)

Bình thường nếu không có cái tật trêu ghẹo gái thì thằng này chắc cũng thành thần tượng soái ca đấy. Người cao cao khân mặt đẹp trai và đặc biệt dẻo miệng.

- Xem đã chứ tao sợ ba tao biết ông cắt tiết.

- Uk thế hai thằng kia đâu

- Bình với tân á. Chắc đang đi sau nhà tao gần hơn mà.

Vừa nói xong thằng bình hô to

- Thằng náo đánh bạn tao. Nói xong nó chỉ về 5 thằng kia.

Thấy bọn tôi hung hăng nên bọn này chắc cũng chùn

- Chúng mày chờ đấy (nó chỉ về chỗ chúng tôi rồi quay đi về chỗ 2 con bé kia rồi đi tiếp)

- Đm ăn mảnh rồi kêu a. E dọn rác hả mày (thằng bình nói)

- Mảnh gì đâu tao đang ra chỗ đăng của ba tao thấy 2 con bé này xinh xinh tao trêu tý. Ai ngờ sau nó lại có mấy thằng này) thôi ra đăng ba tao kiếm gì nổi lửa

Gì chứ cá nướng nhậu là nhất. Bọn tôi ra đăng nhà nó. À quê tôi gọi đăng là quây 1 vùng chỗ sông lại bên trong nuôi cá bên ngoài thì bao bọc bởi những hàng cọc có che lưới để tránh trôi bè với lại 1 đầu có làm các cửa để bắt cá ở sông nếu chui vào.

Ra đến nơi thì nay nhà nó có khách trên huyện xuống xem xét với phổ biến thêm kiến thức và mô hình bè cá cửa sông. Thế là không có chỗ nhậu bọn tôi lại ngồi chơi. Bình thường do bọn tôi cùng xóm với lại cũng không quậy phá xóm làng nên cũng chả có bố mẹ thằng nào cấm bọn tôi tụ tập cả.

- À nãy đi qua nhà mày thấy có đứa đang lau nhà đấy long, ai đấy (thằng tân nói)

- Ai đâu bạn bố tao gửi về để học ở đây ý mà.

- Xinh không

- Bình thường

- Cũng cao ráo đấy

- Ơ hay bọn mày chuyển sang chuyện của nhà tao làm gì.

- Dm tao qua. Tâm bé kia chứ ai qua tâm mày (thằng tân nói)

Thực ra trong 4 thằng tôi thì sàn sàn như nhau thằng bình thì cân đối nhưng không đẹp trai mấy, thằng tân thì ngoài láu cá ra thì mưu mô là số 1. Lầm nào chơi bời gì nó cũng góp ý kiến. Thằng tiến đẹp trai dẻo miệng ngưng lại hay ghẹo gái. Tôi thì cũng không đẹp trai lắm cũng không xấu. Nhưng có nét duyên theo bọn nó nhận xét là vậy. Có điều bọn tôi có điểm chung là hay tham gia vào các cuộc ẩu đả nên bọn tôi cũng khá nổi trong trường.

- Thôi dẹp đi về cơm nc tối rồi.

Thằng bình nói

Thế là cả đám từ bãi đăng ra về.

- Mấy thằng cầm cá về ăn này. Hôm nay có nhiều cá vào đăng.

Ba thằng bình nói trong cái tròi trên sông. Nhà nó cũng hay cho cá như thế này lâu dần thành ra bọn tôi cũng quen không ngại mà tự nhiên như của nhà mình.

Thế là cả hội giải tán. Tôi lấy mỗi con cá trê vì nhà ít ng với lại tôi cũng không thích cá.

Về nhà tôi thấy có gì đó khang khác. Mà vẫn chưa nghĩ ra vấn đề ở đâu.[/BOOK]
 
P2

[BOOK]Bỏ con cá vào trong bồn rửa chén rửa tay chân tôi lên phòng thấy cửa phòng con ngọc nó mở mới ngó xem

Thấy tôi ngó vào nó chừng mắt nhìn tôi

- Gì?

- Hỏi xem cần gì không?

- Không?

- Không cần thì thôi?

Định về phòng ngủ. Nhớ ra xon cá

- Tối ăn ghì?

- Gì cũng được

- Cá nhá.

- Uk

- Uk cái gì. Ăn thì xuống làm đi. Tối rửa bát đũa cho.

Nó ngây người ra nhìn 1 lúc rồi nói lưỡng lự.

- Giờ xuống làm.

Vẫn nói cộc lốc giống tôi. Nhưng cái giọng điệu nhỏ nhẹ của nó khi nói chuyện mà làm tôi thấy buồn cười giống kiểu con nhà ng ta khi cãi nhau ý. Mà kệ tôi về phòng nằm chơi con rắn 1 lúc thấy là lạ nó nấu ăn gì mà im re thế. Lò dò bước xuống đi qua cái phòng cạnh cầu thang ngó vào bếp con cá vẫn nằm nguyên trên thớt. Nó thì cứ đúng tiến tới rồi lại rụt tay về.

- Bộ con cá đấy nó bị làm sao à. Hay định thả nuôi lớn tiếp.

- Nó nó

- Nó ăn thịt bà hả..

- Không

- Vậy sao

- Nó trơn ý, tôi sợ

Hiểu rồi hóa ra nó k biết làm cá này. Tôi phì cười. Thấy tôi cười nó quay sang lườm tôi. Gì mà lườm yêu thế này. Bộ yêu nhau hả.

- Thôi để đấy làm cho. Chưa ăn cá này bao giờ hả.

- Tôi nhìn thấy ngoài chợ rồi nhưng chưa ăn.

- Cá này dưới đây gọi là cá trê. Người nó toàn nhớt trước tiên làm sạch nhớt trước.

Dùng nước nóng trần qua lấy dao cạo bớt nhớt đi. Xong lấy muối trắng bóp cho hết nhớt. Xong lấy quả chanh sát lên lần nữa là xong.

Nói đến đâu tôi làm đến đấy chả thấy nó nói j cứ nhìn nhìn chăm chú

- Thích ăn kiếu j

- Gì cũng được tôi chưa ăn bao giờ mà

- Chua rọc mùng nhé.

Tôi loay hoay 1 lúc thì xong phần chuẩn bị. Quay lại vẫn thấy nó đứng nhìn chăm

- Thôi ra ngoài chơi đi tý xong rồi gọi ăn

Sau 1 hồi trổ tài cùng món mà mẹ thằng bình hay nấu cho bọn tôi mỗi khi tụ tập thì tôi cũng nấu xong, làm thêm ít đồ ăn mặn nữa. Dọn xong ra bàn ăn tôi đi tắm rửa lúc xuống thấy nó ngồi bó chân trên ghế buồn buồn.

- Vào ăn cơm đi

- Uk

- Ăn thử đi xem có khác j không

Nó rụt rè cũng ăn thử. Cũng chả biết ngon hay không thấy nó cứ lỳ lỳ. Tôi cũng không quan tâm lắm

- Ăn xong tý dọn nhé tôi nấu rồi.

- Uk

Ra phòng khách tôi ngồi chơi con rắn tiếp.

Tít tít tít đang chơi dở tôi càu nhàu chắc lại viettel quảng cáo đây mà.

- Mai mấy giờ đi vậy qua rủ nhé (con minh nhắn)

- 6.30 đi sớm tý còn ngắm gái

- Bọn tao xinh vầy không ngắm

- T lạy mày. Để yên tao còn sống. Đi sớm vậy rủ tụi nó đi bộ nhé

- Trưa về nắng lắm.

- Nắng cho đẹp da.

- Uk biết thế. Mà hình như nhà ông có ai à.

- Con gái bạn của bố gửi về học c3.

- Bằng tuổi hả.

- Uk. Hình như học luân trường mình ý. Mà hỏi chi vậy

- K có j mai rủ đi cùng cho vui.

- Thôi ng ta cành vàng lá ngọc đấy.

- Đùa thôi có j mai gọi nhá

Kể ra cái xóm của tôi cũng gần trường lắm khoảng 1 2 cây số, nên tôi nghĩ đi bộ vừa vừa ngắm gái cũng là lựa chọn tốt.

- Alo (thằng bình gọi)

- Lô đầu mày, tối nay có vụ j không ở nhà chán quá.

- Có vẹo gì giờ. Hay lên xóm trên tán gái đi

- Ok gọi mấy thằng kia nữa. Hẹ ở nhà mày rồi đi nhé

Tôi lên thay đồ ở nhà không sao chứ ra nhoài là phải tươm tất, nhà nó là trung tâm của cả hội nên thành ra ra là nơi tụ họp luân. Lúc xuống tôi ghé cửa phòng của con ngọc

- Ở nhà nha tôi đi chơi tối ai gọi thì đừng có xuống ở đây nhiều kẻ. Bắt cóc lắm đấy.

Không thấy trả lời

- Thôi tôi đi đây

Vừa mới đi qua cầu để lên xóm trên thằng tiến kéo cả tụi đứng lại

- Không ổn rồi. Bọn nó chặn cầu rồi

- Đi đi có làm j đâu mà sợ (thằng tân nói)

- Nó đông thế nó úp cho thì chạy đâu.

- Sợ mẹ gì chúng nó để tao. Thằng bình nói

Thế là cả đám tiến về phía trước. Ở thời này chỗ chúng tôi hầu như ít chơi với xóm khác đa phần xóm nào biết xóm đó và phần nữa là xóm nào cũng muốn bảo vệ gái làng. Thành ra việc buổi tối đám choai choai như tụi tôi hay tụ tập ở đầu làng là bình thường.

- Tụi mày đi đâu đấy

1 thằng gọng lớ lớ trong đám đấy nói

- Tụi tao vào làng có tý việc

- Việc gì? Lại 1 thằng khác hỏi

- Hình như không phải việc tụi mày

- Dm thằng này láo!

Nó vừa nó xong phi ngay xuống định đạp cho thằng tiến 1 cái, tôi nhanh tay kéo nó về để tránh cú đạp.

- Làm j vậy bọn mày. Tôi nói

- Làm quần què. Thằng đấy nói

- Định cậy đông hả. Tụi bay đánh.

Vừa nói xong cả 4 thằng tôi lao lên đấm đá vào tụi nó. Các cụ có câu "2 đánh 1 không trột cũng què" do số lượng 2 bên quá chênh lệch sau 1 hồ đánh thì cả 4 thằng tôi đã hết sức và bị đập cho tơi tả.

- Nó đông quá mày à

- Thôi té đã về làng gọi cứu binh

Cả 4 thằng từ từ lùi về sau rồi chạy. Đằng sau vẫn còn văng vẳng

- Lần sau nhớ nhe con lễ phép vào.

Với bọn tôi đánh nhau như thế này là chuyện bình thường. Vì trước giờ tụi tôi có ngán ai đâu vẫn phương châm "quân tử trả thù 10 năm chưa muộn"

- Tụi bay có sao không

Cả đám lắc đầu

- Tụi nó đông quá tao bị mấy phát đạp vào bụng này.

- Thôi về đi chơi bời j nữa tôi nói

Cả đám ra về. Về đến nhà thấy phòng khách bật điện. Tôi đoán chắc ba tôi chưa về. Lên tầng tắm rửa cái đã nóng vừa mệt. Leo lên cầu thang vừa định trêu con ngọc, nhưng tối thui vậy chắc nó ngủ rồi. Về phòng lấy quần áo, vừa định mở cửa phòng tôi nghe thấy tiếng như ai đang khóc thì phải, không phải ma đấy chứ, bé giờ có gặp ma bao giờ đâu. Mà hình như nó phát ra từ phòng con ngọc. Tôi tiến về phòng nó rồi ghé tai lắng nghe đúng phòng nó có tiếng khóc sao mà nó lại khóc nhỉ. Vừa lúc này thấy tiếng cổng mở tôi vội về phòng tắm rửa thay quần áo. Không ba tôi thấy cảnh lấm len này thì lại xác định.

Xong xuôi tôi xuống nhà thấy ba đang ngồi ghế tôi hỏi nhỏ

- Ba này!

- Gì mày nói to lên. Mày vừa làm gì ra họa hả.

- Không không. Tôi lắp bắp

- Thế gì?

Ngọc nó khóc trong phòng, con không trêu nó đâu nó tự khóc đấy

- Chắc tại nó buồn đấy nhà nó có chuyện nên phải về đây học

- Chuyện gì đấy ba?

- Thôi đi ngủ đi. À mai nhận lớp hả. Đưa ngọc nó đi cùng không nó k biết đường đi.

- Ầy lớn rồi có phải bé đâu mà dắt

Nói vậy chứ tôi cũng ngại việc đưa thêm 1 đứa vướng chân tay rồi t. G đâu mà chơi bời tụ tập.

- Thôi lên ngủ đi.[/BOOK]
 
P3

[BOOK]Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần

Và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm

Gửi mây mang vào phòng vòng tay của anh nồng nàn

Nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon

Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hững hờ.

Mơ màng tỉnh giấc tôi lại tự nhủ trời nhà đứa nào mà mở nhạc sớm thế này. Lôi cái điện thoại ra 6h10p ôi mẹ ơi lại phải dậy rồi. Thế là hết 1 cái hè. Lại phải đi học sao.

Đánh răng rửa mặt xong tôi xuống nhà.

- Ăn sáng đi rồi đi học không muộn ba tôi nói

- Ủa nay ăn phở hả.

- Uk Ngọc nó làm đây, nhanh còn đi không muộn, đưa Ngọc đi cùng đấy.

- Dạ

Nhanh lên còn đi (con Ngọc nói)

Xong nó lên phòng thay đồ. Tội ăn cuối phải xu dọn.

- Đi chưa long ơi

Tiếng con minh vọng từ cổng. Chắc nó mong được đi lắm thì phải sao mà sớm vậy.

- Xong rồi đây. Vào đây chờ tý

Tôi chạy lên thay quần áo. Rồi xuống nhà định đi thì nhớ ra thiếu j đó à con Ngọc.

- Xong chưa Ngọc ơi.

- Bạn ở cùng nhà đấy á.

Con minh chỉ tay lên cầu thang chỗ con Ngọc đang xuống. Sặc Ngọc nay mặc quần jean bó sát cộng áo trắng sơ vin kèm theo đôi má trắng treo 2 tóc xoăn xoăn buông thả trên cùng tóc mái phất phơ trông vừa xinh xắn đáng yêu.

- Đẽ thương thế. Mình tên minh. Đi học thôi

- Mình tên Ngọc. Giọng điệu nhẹ nhàng.

Cả đám tụ tập đủ 4 trai 3 gái. À quên còn con thơ nưqx nhà nó gần nhà thằng tiến. Cả hội háo hức đi đến trường

- Ùi ôi nhỏ xinh ghê.

- Ng yêu mày đấy bình tôi nháy mắt với nó

- Ý mày là bé đeo kính tay cầm ô đấy hả.

Nó quay về phí chỗ con Ngọc nhìn kiểu như vừa thấy mình có lỗi. Ngọc cười lại với nó.

Thằng bình ngượng ngùng im re.

Lên tới trường bon chen vào cái bảng tin xem mình học lớp nào. Trường của tôi chia theo điểm số cao nhất thì vào a1 a2 a3 là lớp chọn.

Còn lại đến a9 là lớp công. B1 đến b3 là dân lập.

Sau 1 hồi rà soát thấy tên tôi trên danh sách lớp 10a8.

Tôi ra gốc cây đã ngồi chờ mấy thằng kia xem nó học lớp nào.

Tiến và bình học a5 tân a9 may còn có thằng cạnh mình thôi lên lớp đi.

- Con minh với con thơ lớp nào biết không

- Chắc bọn nó lớp chọn thôi bọn nó học giỏi mà

- Thế còn con Ngọc

- Ai biết đâu

Cả đám lớp ai về lớp đấy.

Lớp 10 thì học trên tầng 3 lớp 11 tầng 2 và lớp 12 tầng 1. Trường học hình chữ u nên việc tìm lớp cũng không khó lắm. Lớp tôi và thằng tân cạnh nhau sau khi vào lớp để cập nhật tình hình theo thông tin ban đầu sỹ số lớp 42 trong đó 27trai và 15 gái.

Sau khi làm quen với mấy thằng bạn mới. Long nhật, quang tôi nữa 4 thằng ngồi 1 bàn.

Tụi bay đi chơi đi tý nữa chủ nhiệm mới lên nhận lớp cơ. Cả 4 đồng ý thế là lại lượn lờ quanh tầng. Đúng là cái trường giờ ra chưa vào lớp có khác nhốn nháo tiếng cười đùa. Xì xào. Rồi la hét. Tùng tùng tùng.

- Thôi về lớp đi chủ nhiệm lên rồi đấy.

- Ơ trai hay gái đấy mày.

- Hình như là cô giáo thì phải

Sau khi ổn định chỗ ngồi. Cô giáo bước vào lớp sau hồi giới thiệu cô tên trang phụ trách môn hóa. Và cũng là cô giáo chủ nhiệm.

- Hi vọng các em học tốt trong thời gian sắp tới

Giờ thì mình bầu ban cán sự nhỉ

Đầu tiên là

- Lớp trưởng ai ứng cử không.

Thấy có 2 3 cánh tay giơ lên 2 gái 1 trai

Cô viết tên lên bảng tin để đưa tay biểu quyết, cuối cùng Ngọc anh làm lớp trưởng.

Lớp phó học tập: Toàn

Lớp phó lao động: Hồng

Sao đỏ: Loan và hùng lớp có 12 bàn chia 2 dãy tức là 3 bàn 1 tổ và tổ trưởng trong nhóm tự bầu.

Xong xuôi cô nói

Viết tên lên tờ giấy cô phát để may đồng phục. - - - thứ 5 chúng ta bắt đầu đi học nhé. Cả lớp. Giải tán ban cán bộ ở lại với cô để phổ biến nội quy và chương trình nhé. Cả lớp về đi.

Uầy vậy là lại dc nghỉ 2 ngày nữa. Rủ mấy thằng kia làm bữa mừng nhập học không nghỉ. Thế là nhắn tin cho tụi nó tụi mày xong chưa ra đầu cổng ngồi đê. Bọn tao được về rồi

- Ok! Thằng tân

- Ok! Thằng tiến

- Ok! Thằng bình

Tôi ra trước gọi cốc nước mía rồi từ từ 3 thằng kia cũng ra.

- Nóng bỏ mẹ đi được. Thăng bình nói

- Lớp mày không có quạt à.

- Hỏng rồi

- Chết mẹ đi (thằng toàn chen vào)

- Có đợi mấy đứa kia không. Thằng tiến nói tiếp

- Uk m gọi hỏi xem

- Chờ bọn nó tý đang ra. Thế còn Ngọc đâu thằng bình nói.

- Sao biết có số đâu. Tôi nói

Cả 3 thằng quay sang nhìn tôi ngạc nhiên.

- Tao ở cùng nhà chứ có phải bố mẹ nó đâu mà có số.

- Ê mà này nó xinh thế mà k thích à hay để cho tao nhé. Thằng toàn nói.

- Chịu thôi mày tao cũng không rõ đâu đứa nào tán thì tán đi. Tôi quay sang nói.

1 lúc sau cái mình và thơ ra, cả đám lại ngồi nhăn nhở với nhau.

- Ê ê kìa bé kia xinh không thằng tiến chỉ tay.

- Bộ mày không bỏ tính dê gái dược à (cái thơ nói)

- Trai không mê gái hóa ra thành gay à. Nó chống chế

- Như mày gọi là dâm dê chứ không phải mê.

Cả đám lại cười.

Mà nãy giờ không thấy Ngọc đâu. Gọi xem còn về. Cái minh nói

- Không có số tôi nói

Nó lại nhìn tôi ngạc nhiên

- Thì có hỏi đâu. Thôi nắng rồi m. N về trước đi tôi đợi rồi về không ba tôi lại mắng.

- Minh nói: Uk thôi bọn tao về trước đây chắc nó trong ban cán sự nên về sau.

Trường học đã vãn người ngồi chờ mãi mãi mới thấy con Ngọc đang đi cùng 1 thằng ra cổng. Tôi vẫy vẫy, nó nhìn thấy rồi đi sang bên này

- Uống gì không?

- Thôi về đi trưa rồi?

Thằng đi cùng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu

- 2 bạn quen nhau hả. Sao bảo Ngọc mới về mà

Tôi hếch mắt chả nói j.

- Uk bằng tuổi mình tên long. Mình ở cùng nhà bạn ấy (Ngọc nói)

- Ở cùng nhà á (thăng này ngạc nhiên)

- Thôi về đi. Tôi cau mày chả nói lời nào không phải tôi j đây tại vì không phải ai tôi cũng nói chuyện với lại đợt đó đang còn ngông nghênh lắm. Tôi lấy ly nước mía đưa cho con Ngọc.

- Thôi bọn tớ về đây (con Ngọc nói với thằng kia)

- Uk cậu về nhé.

Tôi cũng chả nhìn nó làm gì. Thế là đưa cốc nước cho Ngọc

- Uống đê. Nắng nóng.

Đi 1 đoạn thấy nó có vẻ nóng mà k thấy mũ mã gì

- Nóng

- Không! Nắng thôi.

Nó lấy tay che che hướng mặt trời chiếu.

- Ê thằng em

Tôi vẫy tay dừng 1 thằng đang đi học về

- Sao vậy bạn?

- Nắng quá cho mượn cái mũ coi.

Nói xong tôi thẳng tay lấy luân cái mũ nó đội trên đầu. Thằng này tức lắm nhưng không dám ho he j. Con Ngọc thì tròn mắt nhìn tôi như kiểu nhìn thấy thứ gì làm nó ngạc nhiên lắm.

- Làm gì đấy (Ngọc nói)

- Này cầm lấy che nắng.

- Này bạn j ơi mũ này.

Thằng kia thì phóng xe đi mất rồi quay lại nhìn nhìn như ấm ức lắm

- Đội đi nó cho hây.

- Không đội hả đưa đây.

Tôi cầm lấy cái mũ kéo rộng phần sau ra rồi chụp vào đầu nó.

- Đấy là trấn lột đấy.

- Không thấy nó cho mượn à. Tôi nói nó là mượn chứ đây phải lấy đâu.

- Thế bình thường ông cũng thế à.

- Thế là thế nào?

- Như thế này ý?

- Thi thoảng thôi lúc nào gấp thì ms thế

Thực ra thì tôi có cướp bóc của ai bao giờ đâu. Mấy trò này chẳng qua từ hồi cấp 2 bọn tôi đã nghịch trong trường có tiếng rồi. Nên bọn nó dè chừng là đúng thôi. Với lại mấy đứa đi học như thằn kia thì chắc nhà xa nên chả dám ho he j.

- Này thằng này làm j mà theo ra tận cổng thế.

- Bạn cùng lớp Ngọc. Bạn đấy làm lớp trưởng đấy.

- Thế làm j mà ra lâu thế hội kia về hết rồi.

- Ngọc làm lớp phó học tập nên ở lại thầy dặn dò tý ý mà. Sao không về cùng mấy bạn ý

- Đợi sợ có ng lạc đường.

- Ngọc nhớ đường mà

Ô sao hôm nay nó lạ vậy không ông tôi vs lại nói chuyện cộc lốc vậy. Đúng là con gái mà khó hiểu.

- Từ hôm sau lấy xe mà đi. Không trưa về lại mệt.

- Thế long đi bằng j.

- Tất nhiên đi bộ với hội kia rồi.

- Vậy à.

Tiếng nó nhỏ nhỏ đúng giọng điệu dễ thương, hay là do nó chiếm mất cái phòng yêu quý của mình nên mình không thấy nó có cảm tình nhỉ. Đúng mà sao mà có cảm tình với đứa vừa lấy đồ của mình được. Thấy con Ngọc nó im im tôi nói

- Đi 1 mình ngại thì rủ 2 đứa kia đi cùng

- Minh vs thơ á.

- Uk. K thích à.

- Không phải không thích sợ 2 bạn đấy không đi cùng ý.

- Bọn nó tốt tính lắm không phải lo đâu. Mà thứ 5 mới hỡi được nghỉ 2 ngày có làm j không.

- Làm gì là làm j.

- Ý là có đi đâu chơi không!

- Ngọc có quen ai đâu.

- Thôi về nhanh nhanh đi đói rồi.

Cơm nước xong lên phòng ngủ nằm lim dim tôi lại nhớ tối qua con Ngọc khóc. Không biết nó buần việc j nhỉ. Bố mẹ nó làm sao mà phải đưa về đây học. Ơ mà trước nó ở đâu nhỉ. Nằm với 1 mớ câu hỏi về nó, tôi chìm vào giấc ngủ.

Tít tít tít lại j nữa đây tôi mở mắt

- Có nhà không.

- Có. Làm j đấy

- Sang chơi tý

Mày rảnh thế

1 lúc sau nó gọi lên

- Mở cổng cho tao.

- Cổng có khóa đâu. Tự vào đi.

- J đấy mày. Sang chơi thôi ở nhà mình chán lắm, Ngọc đâu?

- Trên phòng chứ đâu nóng thế này đi đâu được. À này mai mốt đi học rủ nó đi xùng với nhá.

- Sao mày k đi.

- Ta đi cùng hội thằng bình mà toàn con trai.

- Uk có ng đi cùng cũng vui.

- Có lên chơi với nó không.

- Lên thôi. Mà nhìn Ngọc để thương thế mày k thích à.

- Thích cài đầu. Tao còn chưa biết yêu.

Tôi cười khổ.

- Ngọc ơi minh nó đến chơi này.

- Minh à vào đây chơi

- Ủa thế tôi.

- Đây là phòng con gái mà

Nhỏ Ngọc lạnh lùng đáp. Nhưng xem trong đó với giọng điệu ngại ngùng và dễ thương.

- Thôi vậy về ngủ tiếp. 2 ng nói chuyện đê.

Về phòng nằm ngủ tôi lại nghĩ ủa mà sao bọn nó thân nhau nhanh vậy, thật không hiểu nổi bọn con gái mà. Nằm ngủ 1 giấc đến chiều chiều mà cả đám chả thấy thằng nào í ới. Chắc bọn nó bận hết rồi.

Sau bữa ăn tối đang định ra bãi bồi chơi

- Đi đâu thế long (1 giọng nữ nhẹ nhàng đáp)

- Đi ra bãi chơi. Đi không? Hỏi chơi ai ngờ nó đi thật

Tôi lên lấy cái áo gió rồi xuống đẫn nó đi đi ra bãi bồi chơi. Vì là mùa hè nên ở bãi này buổi tối cũng đông ng đến lắm. Đủ ng già trẻ lớn bé đều có cả. Ng ra đây hóng mát ng ra đây tập thể dục. Chọn được vị trí ngồi đối quay mặt ra sông.

- Ngồi đây đi

Tôi phủi phủi cái bụi trên phiến đá để nó ngồi.

- Buổi tối ở đây thoải mái nhỉ. Mát nữa.

- Tất nhiên ở đây gần biển mà,

Tôi chỉ tay về phía ánh dãy đèn nho nhỏ.

- Đấy đến đấy ra cửa sông bên ngoài là biển đấy.

Lúc nào rảnh đưa đi.

Ngồi lặng 1 lúc tôi hỏi nhỏ

- Sao về đây học thế, gia đình có chuyện j à.

Nó chẳng nói j lại ngồi im im hướng về phía xa xa trực muốn khóc

- Thôi mà k nói thì thôi sao buồn vậy. Nhìn kìa thấy không tôi chỉ tay về phía bác tập thể dục

- Ng ta già thế rồi mà vẫn còn yêu đời kìa.

- Không sao đâu lúc nào rảnh Ngọc kể cho

Mà cũng lạ chả hiểu sao nay nó chả giống hôm qua j cứ như 2 người khác vậy tuy vẫn giọng nhỏ nhẹ dễ thương thế nhưng nó lại xưng hô bằng tên chứ không cộc lốc nữa. Ngồi chọc hoài 1 lúc

Cuối cùng cũng không thấy nó xị mặt ra nữa

- Về đi không tý lạnh đấy

- Ngồi tý nữa rồi về được không.

- Chi vậy vẫn buồn hả.

- Không phải. Ở đây thấy thoải mái thôi thế là cả 2 ngồi im lâu lâu mới hỏi nhau 1 câu. Chợt tôi một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi tôi. Mùi hương lan nhè nhẹ. Thật thân quen gần gũi. Hình như mùi này mình đã ngửi thấy ở đâu rồi. Nhớ mãi mà không nhận ra. Mùi hương này thoát ra từ trên người Ngọc. Vậy qua nay mà tôi chả thấy j hay do lúc đó tôi vẫn còn giận vì Ngọc dữ chiếm mất căn phòng của tôi.

Cũng chả phải thế tôi đâu có nhỏ mọn đến thế đâu. Vậy tại sao tôi lại lạnh lùng với nó nhỉ. Hay do nó tự nhiên xuất hiện nên làm cuộc sống của tôi thay đổi nên chưa thích nghi được. Đang miên man với dòng suy nghĩ của mình bất giác tôi quay sang Ngọc. Thấy Ngọc đang ôm vai mình. Đêm rồi ở gần biển dù ngày nắng thế nào buổi tối đêm xuống gió biển gió sông thổi vào vẫn làm ng ta mát lạnh. Chả thế mà tôi khó xa cái cửa đó vậy à. Chả nói j tôi cởi áo gió mình ra khóa lên Ngọc

- Về đi muộn rồi

1 lúc sau Ngọc mới đáp

- Chú về chưa.

- Cũng không biết đâu. Ba hay về thất thường lắm hôm về muộn hôm không về. Chắc bận rộn lắm. Mai qua bên võ đoàn chơi không tiện thể qua cho biết.

Về đến nhà đã thấy ba tôi ngồi ghế rồi thấy 2 đứa vào ba tôi cười

- Làm con đâu chú không?

- Ba khỏi lo Ngọc đồng ý là cưới liền

Về khoản troll thì tôi có ngại ai đâu

- Thôi lên phòng nhì đi con

Ba tôi nói hướng về Ngọc.

- Dạ cháu lên ngỉ ạ.

- Con lên ngủ luân đây ạ.

- Ở lại. Đã ba bảo.

- J vậy ba.

- Mai ba đi công tác mấy hôm ở nhà tự giác vào. Vào học rồi chơi bời ít thôi. Rảnh đưa Ngọc nó đi chơi cho khuây khỏa. Nhà nó đang có chuyện nên chắc tâm lý nó không tốt.

- Vậy ạ. Bảo sao thấy nó buồn buồn.

- Thôi con lên ngủ đây ạ. Ba cũng ngủ sớm đi ạ.

- Ở nhà để ý đến nó tý. Chơi ít thôi ba tôi nhắc lại.

Chắc ba tôi cũng thừa hiểu tính cách tôi dù có ngịch j đi nữa cũng có chừng mực. Nên xóm làng đâu ai phàn nàn j đâu.

Lại 1 ngày nữa trôi qua. Tôi về căn phòng nhỏ của mình với những suy tu tồi mới lớn, từ từ chìm vào giấc ngủ[/BOOK]
 
p4

[BOOK]Sớm thức giấc thấy sao bồi hồi

Ôi tim ta đã yêu thật rồi

Có nỗi nhớ dâng lên cồn cào

Yêu là như thế sao.

Khẽ nhắm mắt lãng du bền bồng

Mang tim ta đến nơi tình hồng

Hỡi những chiếc hôn kia nồng nàn

Xin đừng trôi qua mau.

Nắng chiếu qua tán cây chiếu qua ô cửa sổ chiếu thẳng vào khuân mặt rạng ngời không đẹp trai không xấu. Vẫn khuân mặt đó đang mỉm cười theo giai điệu bài hát. Đúng là ngày hè, người đậy sớm đi làm kẻ đậy sớm phá giấc ngủ ng khác.

Mở mắt ánh nắng chiếu vào khuân mặt tôi lấy tay che về phía mặt trời. Vươn vai chào ngày mới.

Dậy đánh răng rửa mặt xong xuống nhà đã thấy Ngọcđang ngồi ghế

- Dậy sớm thế. Chưa quen ở đây à.

- Không! Ngọcngày nào cũng dậy sớm mà. Ăn j không Ngọclàm cho.

- Ba long đâu rồi.

- Hình như chú đi từ sớm ý. Sáng xuống Ngọcđã không thấy rồi.

- Thôi nay ra ngoài ăn đi rồi đi chơi.

- Để Ngọclên thay đồ

- Nhanh lên nhá.

15p sau Ngọcxuống làm tôi ngẩn người.

Váy hồng mặt tươi, mắt tròn to, tóc xoăn xoăn xõa về 2 bên trước ngực.

- Sao thế!

- Không có gì, đi thôi.

Trên chiếc xe cào cào ngày nào giờ đây có 1 cô gái dễ thương xinh tươi ngồi sau.

- Ngọcăn gì?

- Gì cũng được!

Lại cái câu gì cũng được chả nhẽ lại cho ăn đất bây giờ. Cái câu này hình như là câu bọn con gái đi ăn hay dùng thì phải. Vì mấy lần bọn con minh vs con thơ cũng nói thế thì phải. Thôi đành nhịn nó vậy

- Ăn bún chả nhé!

- Ở đây cũng có hả!

- Ơ hay không nghe thấy bún chả nam định à.

Thế rồi đưa Ngọcđi ăn bún chả.

- Lâu quá rồi không được ăn.

- Sao vậy thích ăn hả.

- Ngày trước Ngọchọc ở trên kia thi thoảng vẫn đi ăn cùng bạn. Từ khi nhà Ngọccó chuyện thế là chả có dịp nữa.

Nói xong Ngọclại xìu đi

- Đễ thương, xinh đẹp, váy đẹp mà mặt lại ỉu xìu thế kia, bộ cái váy có lỗi với à.

Vừa nói xong tôi quay qua cô chủ quán

- Cô ơi cho thêm 1 đĩa nụ cười ạ.

Cô quay sang nhìn tôi và Ngọcnhư hiểu j đó.

- Ở đây không bán đâu con. Cô tặng cho cả bát to kìa.

- Thế nào rồi vui lên đi. Ăn đi rồi qua đoàn võ chơi.

Đến đoàn võ. Tôi vui vẻ chào m. N. mọi ng ở đây cũng biết tôi. Tôi hỏi a dương đâu ạ. M. n chỉ vào phòng trong. Tôi kéo Ngọcvào theo trong ánh mắt thăm dò ngưỡng mộ của m. N

- A dương ba e đâu ạ

- Chú đi lên thành phố rồi. Chắc mấy hôm mới về. Ai kia? Người yêu hả?

Quay sang chỗ Ngọccười cười, Ngọcquay đi đỏ mặt.

- A giỡn hoài, con gái bạn của bố gửi về đây học.

- À a nghe nói rồi đây hả. Xinh thế. Thế sang đây chi vậy.

- Sang thăm anh chứ sao ạ.

- Thôi tao xin. Mày còn chưa làm hỏng cái j ở đây là tao mừng lắm rồi.

- Đùa thôi a. A xem lấy e 2 bộ tập nào.

- Ở đây chờ a tý

Một lúc sau a dương đi ra với 2 bộ tập.

Tôi đưa. Ngọc1 bộ kêu vào phòng thay đồ. Thấy Ngọclưỡng lự mãi tôi nói

- Cứ thay đi rồi biết mà.

Rồi Ngọccũng cầm đi thay. Vừa mới vào phòng xong nhớ ra hình như chưa chỉ Ngọccách mặc thì phải. Thực ra thì cũng không khó j chỉ lúc buộc đai đúng thôi.

Sau 1 hồi Ngọcra với vẻ bẽn lẽn.

- Ồ hợp nhỉ. Tôi nói

- Em mặc đẹp đó: A dương nói.

Tôi vào thay xong rồi ra cùng Ngọc.

- Đưa tay đây linh đeo bao cho.

Xong rồi tôi dẫn Ngọcra khu tập, với tấm đẹn bên dưới dù ngã cũng không sợ đau.

- Nào có j muộn phiền trút vào đây nào

Nói rồi tôi giơ cái đích đám lên giơ giờ cho Ngọc

- Đá mạnh lên nào

- Thật hả! Ngọcđáp vẫn bằng giọng dễ thương rụt rè vậy

Tôi gật gật. Ngọclùi lại nửa bước rồi lấy đà tung cú đánh của mình sau cú đánh cả tôi và a dương trố mắt nhìn. Ngọcđưa chân phải ra sau lấy đà trân trái chếch 1 góc nhỏ rồi xoay qua tạo 1 góc vuông vững chắc để cú đã không bị trệch và mất đà. Chân phải từ phía sau vút lên 1 góc 45° cùng lúc xoay mu bàn chân vào đích đá. 1 cú đá thật mạnh.

- Bà có học võ đó hả?

Tôi ngạc nhiên quay ra hỏi

- Ngọccũng có biết ít ít!

Ngọccười nhẹ nhàng

- Sao không nói sớm

Long có hỏi đâu

Tôi kéo nàng qua bên bao tập. Vạ j phải lấy thâ mình ra làm bia nhỉ. Thôi k lỡ lúc Ngọcmất tự chủ làm quả rơi tay hay lỡ đâu nhầm địa chỉ thì toi

- Tập với cái này nhé!

Tôi cởi đích đá ra nằm ra đệm nhìn Ngọcđám đá vào cái bao tập.

- Hình như nó đang có chuyện j

À. A dương nói

- Vâng chuyện gia đình em cũng không biết a ạ

- Thôi vào khuyên nó đi. Mất sức lắm đó.

- E không dại đâu nhỡ 1 đấm là vỡ mặt đấy a

- Em nó dễ thương thế mà sợ à. Đấm vài cái mà có ng đẹp ôm a cũng chiều à.

Ông này lại bắt đầu rồi. Xong rồi ông quay đi.

À nước để đâu a nhỉ. A dương chỉ vào quầy.

Tôi và lấy 2 chai nước lọc mang đến chỗ Ngọc.

Thoải mái hơn chưa.

Ngọcquay ra nhìn tôi mồ hôi nhễ nhại trên trán má vai làm tóc dính vào. Tôi đưa chái nước cho Ngọc. Rồi ngồi xuống cạnh sàn thấy tóc tai dính hết vào khuân mặt tôi khẽ lấy tay kéo tóc 2 bên ra sau cho Ngọc.

Cảm giác kéo tóc lần này nó sao sao ấy rạo rực. Ngại ngại. Mặc dù chuyện này tôi đã làm với bọn con gái bao nhiêu lần rồi. Nhưng sao nay giống như cảm giác mình vừa làm sai điều gì rồi.

Quay sang nhìn Ngọcđô má đỏ hồng không biết do tôi vuốt tóc hay do Ngọctập mệt nóng đản đến đỏ như vậy.

- Hết mệt chưa đi thay đồ đi rồi đi chơi tiếp. Hôm nay tôi chở bà đi vòng quanh tham quan nơi thôn quê này.

Sau khi thay đồ xong tôi lại cháo anh dương rồi đưa Ngọcđi chinh phục các con đường quê tôi.

Dọc qua con đường để về nhà tôi 2 bên 2 hàng cây nhãn chạy dài tít tắp theo con đường đi qua cái cầu hôm trước thằng tiến ghẹo gái. Tôi định đưa Ngọcđi lên thị trấn hoặc đi đâu đó cho hết buổi nhưng nhớ ra bãi đăng nhà thằng tiến.

- Ngọcxem ng ta nuôi cá trên sông bao giờ chưa.

- Ngọcnhìn trên tivi rồi mà chưa nhìn thực tế bao giờ.

Kít..

- Sao vậy?

- Chờ chút.. tôi rút con điện thoại huyền thoại 1280 huyền thoại ra.

- Alo mày có ở bãi đăng không?

- Không ở đây thù ở đâu?

- Dọn cho tao chỗ nghỉ nào

- J thế

- Cứ dọn đi 10p sau rồi biết

Đúng vậy khoảng 10p sau tôi chở Ngọcra tới bãi đăng nhà thằng tiến. Trên đường có vẻ như mọi thứ ở vùng quê giáp biển này lạ lẫm với Ngọcquá. Từ cây thông (phi lao hay có nơi thông lá kim) rồi cây đước ven sông. Rồi các bãi đăng rồi bãi bồi do thủy triều rút.

- Ô ai kìa

- Chào bạn! Nhỏ nhẹ Ngọcđáp.

- Nay rảnh thế ra thăm tao à.

- Thăm đầu mày. Không có chỗ chơi với lại nắng quá chán đi nên ra đây chơi.

- Vào chòi làm cốc nước đã.

Cái tròi được làm từ các cây thông cao rồi đóng thành 4 góc rồi đến tầm cao nhất định rồi người ta làm cái lều chắc chắn trên đó để nghỉ ngơi. Và coi đăng.

- Ngọcngồi đây nhìn này. Khu này là của nhà thằng tiến, khu kia là của nhà họ. Đấy hết chỗ đó là cửa sông ra biển. Còn khúc kia kéo dài đấy là đường để tàu thuyền đi qua.

T ôi vs thằng tiến lại ngồi chém gió với nhau được 1 tý Ngọcquay vào.

- Bạn tiến ở đây một mình à

- Bố tôi đi lấy mồi cho cá rồi.

- Ở đây nuôi j thế

- Cá vược, mú, loài sống dc cả nước lợ và nước ngọt ý. Ngọccó muốn đi xem không.

Thế là mấy đứa lại kéo xuống các chuồng bên trong cái đăng. Ô này là cá này ô kia là cá kia.

Cũng đã gàn trưa tôi bảo thôi về thôi muộn rồi.

Thế là tôi và Ngọcvề nhà[/BOOK]
 
P5

[BOOK]Sau khi nghỉ trưa cũng đã tầm 4giờ hơn tôi mở mắt dậy với tâm trạng rỗng tếch. À mà nào chả thế. Vươn vai định rủ mấy thằng đi chơi chung nhưng nhớ ra nay rủ Ngọc đi biển.

- Ngọc ơi dậy chưa?

- Sao thế! (nhỏ nhẹ Ngọc nói)

Ủa con gái dễ thương giọng nói cũng dễ thương vậy hả.

- Như đã hứa biển! Nhanh lên đi thôi..

Khoảng 30p sau khi băng qua những con đường nhựa, quẹo qua 1 ngã ba tiến thẳng tới là 1 cái cột đèn.

- Dạo chút nha.

Chả cần Ngọc có đồng ý hay không tôi dụng xe trên đê khía cẩn thận rồi đi xuống bãi cát dài.

Cái nắng yếu ớt buổi chiều không đủ làm con người ta nóng trước gió biển thổi miên man, nó cũng như nỗi buồn của một ai đó đầy tâm sự.

- Biển đẹp ha.

- Ừ nhưng ở riết rồi cũng thấy biển nó bình thường thôi. Cũng như người muốn xuống biển người muốn leo núi vậy.

Cả đoạn đường dài dọc theo bãi cát, từng con sóng nho nhỏ cứ lăn tăn xô vào bờ, như nỗi buồn đang gặm nhấm ai đó vậy. Thấy Ngọc thở dài cả đoạn đường đến gần khu bãi cọc chặn sóng.

- Lên đây ngồi nghỉ thôi mệt quá, không thấy mỏi chân à.

Chả hiểu từ khi nào mà tôi đã không gọi Ngọc là con Ngọc hay cái Ngọc như mới 1 2 hôm trước lúc Ngọc mới đến vậy. Chả có lẽ đây là định mệnh đời mình sao. Hay do cái vẻ ngoài đễ thương. Giọng nhỏ nhẹ của Ngọc mà tôi đần có cảm tình hay sao. Cũng có thể đo cả 2 cùng thiếu thốn 1 thứ gì đó mà cả tôi với Ngọc đều có ư. Trong dòng miên man suy tư của mình bất chợt mùi hương ấy lại phản phất quanh tôi. Đúng rồi mùi hương này quen lắm bất giác "bé thỏ"

- Sao vậy Long?

Ngẩn người một lúc tôi mới trả lời Ngọc

- À Ngọc này?

Với câu hỏi bất chợt Ngọc tròn xoe mắt nhìn tôi. Vẫn khuân mặt đấy vẫn mái tóc ấy, Ngồi đối điện với biển từng làn gió thổi vào gương mặt đó làm tóc mái bay bay trông Ngọc thật đẹp.

- Sao từ hôm bưqx giờ mặt buồn thế chia sẻ với Long đi!

Ngọc chần chừ đôi mắt đen tròn nhìn về phía xa xa nơi những con tàu cá đang ra khơi, những con tàu cát đang về bến bãi, nàng bắt đầu câu chuyện.

Ngọc cùng ba sống trên thành phố ba Ngọc cũng là 1 võ. Cách đây hơn 1 tháng vì trong đoàn lúc tập duyệt có sảy ra tai nạn dẫn đến 1 người trong đoàn bị thương nặng. Thế rồi các ban đoàn đến kiểm tra rồi đưa ra kết luận bắt võ quán đóng cửa. Vì buồn bã nên ba Ngọc suất ngày say, rồi 1 hôm vì say quá nên bị xe đâm trong lúc trên đường cấp cứu thì không qua khỏi. Vì bên ngoại từ khi mẹ Ngọc mất cũng không qua lại với lại bên nội lại có mình ba Ngọc nên thành ra hôm ba tôi lên thăm viếng lại có ý định đưa Ngọc về đây.

Hai bàn tay Ngọc cấu mạnh vào phiến đá, con mắt tròn ấy đang ngấn lệ chỉ chờ chực trào thôi. Tôi cũng chẳng hiểu sao tự nhiên quàng tay vào vai Ngọc. Kéo về vai mình cho nàng dựa đầu vào.

Chắc do bản năng của một thằng con trai mới lớn khi thấy ai đó buồn chăng, cũng có lẽ vì an ủi nàng, thật là biển càng to lớn bao nhiêu thì con người lại thấy nhỏ bé bấy nhiêu, và ngược lại nó lại chứa đựng nỗi buồn, sợ bất an, nỗi nhớ bấy nhiêu.

- Ngọc cứ khóc đi, có Long ở đây rồi.

Nắng chiều đã ngả cuối chân trời từng tia nắng cuối ngày chiếu vào đôi bạn trẻ trên kè đá đổ bóng xuống bãi cát trải dài. Cả 2 bên đều có chủng suy tư riêng của mình. Tôi lại kéo Ngọc vào chặt hơn như đang trấn an Ngọc vậy.

Trời đã nhá nhem tối và hình như Ngọc cũng đã mệt khi khóc suất cả tiếng vậy. Quay sang Ngọc chất mái tóc đang rũ trước mặt lau lau 2 hàng nước mắt.

- Mình về thôi.

Cũng chả cần đồng ý hay không tôi xoay người kéo 2 tay Ngọc lên cổ rồi dúi người về phía trước cõng Ngọc đi trong tiếng từng đợt sóng lăn tăn vỗ vào bờ.

- Hết buồn chưa? Ăn kem nhé! Nghe nói ăn kem làm người ta hết buồn đấy.

Tôi cứ luyên thuyên vậy mà chả thấy Ngọc nói gì chỉ biết Ngọc đang gục đầu trên vai mái tóc xoăn xoăn che lấy khuân mặt.

- Thôi về đi Long.

Chắc do mệt nên Ngọc muốn về nghỉ chăng. Hay do mình đã nhắc tới nỗi đau của một người con gái mới lớn phải trai qua. Vậy là Ngọc mồ côi ư, chả còn ai nữa à.

Kết thúc 1 ngày đầy những suy ư và những câu hỏi tôi đặt ra rằng nếu như ba tôi k đưa Ngọc về đây rồi Ngọc sẽ như thế nào, không biết một mình thì Ngọc sẽ như thế nào?

Mải miên man những câu hỏi trong đầu bất giác tôi lại nhớ đến tuổi nhỏ 10 năm trước ' bé thỏ'

Phải rồi bé thỏ từ khi theo ba lên thành phố cũng không thấy về nội chơi. Rồi nhà tôi cũng chuyển nhà về đây.

Trong trí nhớ của tôi, ' bé thỏ', ' bé sún ' và thằng tũn là những cái tên quen thuộc.

Ngày nào tụi tôi cũng chơi với nhau từ các buổi trưa hè. Các buổi chiều tối cho đến khi được ba mẹ gọi về ăn cơm.

Trong ký ức ấy tôi nhớ có lần bé thỏ bị cả đám con trai vây xung quang đang cầm tóc và lấy con thỏ trắng mà bé thỏ cầm.

- Các bạn làm gì đấy?

Tôi chỉ tay về phía tụi con trai. Rồi chạy lại giật lấy thỏ con. Cả đám lao vào tôi đấm đá. Tôi nằm ngục xuống đất ôm con thỏ vào lòng.

- Long sao không (hồi bé tôi k có tên thường ngày nên nhà tôi toàn gọi tên tôi)

- Thỏ của ' bé thỏ ' này.

- Long đau không.

- Long không sao đâu. Bé thỏ yên tâm không ai bắt nạt nữa đâu.

- Sau này lớn lên thỏ nhất định tự bảo vệ mình được.

Và rồi ngày bé thỏ đi cả nhóm chúng tôi đều chia tay thỏ. Trước khi đi thỏ còn đưa tôi con thỏ trắng của thỉ nữa.

- Thỏ đi nhá sau này lớn Long tìm thỏ?

- Nhớ nha lớn lên tìm thỉ nha.

Lời hứa đấy đã 10 năm rồi tôi cũng đã quên từ hồi nào, phải rồi bé thỏ. Tôi lật đật chạy về cái rương dưới gầm gi.ường lôi ra 1 con thỏ con màu trắng ngày nào đã phai theo năm tháng. Và cũng có lẽ do tôi đã cất quá lâu chăng.

Cũng đã nửa đêm mà tôi vẫn chưa ngủ được từng ký ức năm ấy lại lùa về cùng với tũn, sún và thỏ, không biết giờ này tụi ấy làm sao rồi. Nhất là bé thỏ đã 10 năm rồi. Không biết còn nhớ mình không nữa. Thở dài 1 tiếng tôi ra ngoài ban công ngồi. Vừa đi ra cửa tôi nghe thấy tiếng khóc. Lần này thì tôi biết chắc Ngọc đang khóc rồi từ từ lại gần định gõ cửa nhưng lại băn khoăn không biết mình có nên không.

- Ngọc ơi!

Tôi nhỏ nhỏ gọi.

- Ngọc sao không?

Không thấy trả lời, tôi chờ một lúc rồi không thấy Ngọc khóc nữa. Thôi đành về phòng ngủ vậy chắc rồi mọi chuyện cũng qua thôi.

Rồi tôi lại miên man vào giấc ngủ từ bao giờ trong giấc mơ tôi lạc vào 1 cánh đồng bát ngát với hương lúa dịu nhẹ, thật sảng khoái, thật trong lành, tiếng ai hát quanh đây kia rồi phía 1 cây đa, cây đa cổ thụ đang đổ bóng giữa trưa hè nóng bức bên dưới tán cây là một cô gái váy hồng đang nô đùa có vẻ như rất vui vẻ. Tôi từ từ tiến lại để hỏi đường và cũng xem cô gái ấy là ai.

(được rồi kết thúc phần giới thiệu và phần xuất thân bắt đầu từ phần sau sẽ là chuyển phươu lưu và khám phá, những diễn biến tình cảm của Long) mời các bạn đón đọc[/BOOK]
 
P6

Người ơi em có biết không?

Tình yêu đó từ lâu đã âm thầm

Mang trong lòng anh bao

ngày qua không nói ra , bởi anh sợ em sẽ từ chối.
Lại một ngày mới bắt đầu với nhưng tia nắng xuyên qua ô cửa sổ rọi vào khuân mặt bình thường nhưng hôm nay không còn rạng rỡ nữa vì tiếng nhạc của nhà ai đó.
- Trời ạ có để nguowifta ngủ không vậy trời?
Tôi hét lên trong tư thế bất lực.
- 6h30 rồi đấy dậy đi học thôi!

Giọng nói dễ thương ấy dễ nghe làm sao. Ngọc hôm nay chủ động gọi mình sao, bộ nay có khi mưa mất thôi, bình thường rụt rè thế mà hôm nay chủ động gọi mình sao.
- Hôm nay có hứng gọi người khác vậy.( tôi vọng ra thừ trong phòng)
- Long hét lớn thế làm tôi giật mình này chứ ai muốn gọi đâu.
người gì đâu vừa dễ thương đến cãi nhau cũng dễ thương vậy sao. Ông trời chả lẽ lại bất công với tôi sao ngoại hình không xuất chúng sao có thể nói lời yêu đây. Đang ngẩn ngơ với suy nghĩ của mình.
- Long nhìn đòng hồ đi.
“bỏ mẹ rồi “ tôi nhìn chiếc 1280 huyền thoại của mình sao không có báo thức vậy, hay do mình tắt đi trong lúc mê man. Hazzzz thế này lại vác bụng đói đến trưa rồi. Nhanh như một tia chớp với một loạt các thao tác chưa được thuần thục cho lắm. ( đánh răng rửa mặt quần áo)
- Xong rồi đi thôi.
ra đến hành lang chuẩn bị xuống cầu thang tôi xoay người lại.
- Ơ!!!!!!!!!!!!
Ngọc đang cười tít mắt đầu bàn công khi nhìn thấy tôi vội vàng đi học. Với bộ đồ mặc ở nhà áo trắng cụt tay cổ áo có viền ren. Vẫn quần jean ngắn mái tóc đen xoăn xoăn trước ngực đoi mắt o đang híp lại khi cười vùng khuân mặt bầu bầu làm tôi bất giác thấy có gì đó sai sai.
- Nay đi học gấp thế ?
lại cười. đugs là 1 người khóc một người cười đây mà. Chả có nhẽ tang cho một trận vì cái tội trêu ngươi à. Nhưng vốn dì mình là một anh hung có 3 diều không làm mà đánh người già, trẻ nhỏ ,phụ nữ hai là không cướp giật, ba là ngiện hút) thôi thì bình can cười trừ vào phòng thay đồ lại vậy vì tôi đã nhớ ra mai mình mới phải đến trường.
không phải vì tôi ham học mà vì hôm trước hen với mấy thằng trên lớp sáng sang lớp thằng toàn chơi rồi vì có một em gái từ trường trên chuyển xuống. Theo giang hồ đồn đại thì em ấy nhà giàu, không cao nhưng rất xinh và trắng. Chuyên đó tính sau đi, định thần lại mới nhớ không thấy báo thức là do mình đã bật đâu, mà không bật thì con minh đi qua cũng gọi mình chứ. Hazzz lớn rồi ma còn bị trẻ con nói lừa. thôi vậy đành gạm ngùi trả thù sau vậy. kể cũng lạ hôm nay tôi dậy muộn vậy. bình thường trời sáng tôi đã dậy tập vài đường quyền rồi. Kể từ hôm Ngọc đến tôi đã lười đi rồi. thế mà hứa bới ba là tôi siêng năng tập luyện. thế là cả ngày hôm đó cứ thấy Ngọc đâu là tôi lại lảng đi. Hoặc là lại sang nhà thằng Bình chơi, một ngày nhàm chán theo tôi là thế. Uả maflaj thế chuyện nhà tôi tự mọc ra một nàng tiên nayfthif cả xóm đã biết rồi đi qua ai cũng thấy hỏi thăm về Ngọc. hazzzzzz kết thúc ngày với tâm trạng không tốt cho lắm mà có ngày nào tôi có tâm trạng tốt đâu, không đi chơi quấy phá bọn đ ingang đường thì cũng tụp tập ngoài bãi biển hoặc bãi bồi sau cửa sổ. Rồi tôi lại chìm trong giấc ngủ với giọng điệu buồn chán

“Nhiều khi chung bước sánh đôi, lòng muốn nói sợ em sẽ chê cười.

Đơn phương tình anh âm thầm mang theo tháng năm vẫn cứ không nói nên thành lời.

Rồi một hôm em bảo anh em đã yêu một người, một chàng trai đã làm em xao xuyến.

Anh nhói đâu trong con tim rồi anh tự trách anh quá ngốc không nói nên lời yêu.”





Tôi đang ở đâu dây một căn nhà trống ư. Đảo mắt một vòng nhìn cảnh vật đỏ nát xung quanh bất chợt tôi dừng mắt tại một cái bàn cũ kỹ trên đó hình như có một tấm ảnh. Tò mò tôi đến định lật tấm ảnh lên.
Tít tít tít báo thức đã vang lên tôi vùng mình dậy th.ì ra đó là một giấc mơ, sao dạo này mình hay có những giấc mơ kì lạ như thế nhỉ. Phải chăng do tâm trạng dạo này không thoải mái ư. Hay cuộc song sáo trộn quá. Tự nhiên mọc ra một cô gái sống cùng. Thôi tập thể dục cái đã. Hầu như tôi có thói quen tập luyện vào mỗi buổi tối và buổi snags sớm để lấy tinh thần trong ngày. Đó là theo lời ba tôi dạy còn thôi thi thấy tập nó cũng thế có khi buổi sáng còn nóng bức hơn.
mở của đi ra sân gặp mấy cô chú ra đồng và đi biển chào rồi lại tiếp tục luyện tập với tư thế chân phải làm trụ chân trái gác lên đầu gối xuống tấn. Lấy hơi gồng 2 cánh tay lên tay phải từ từ giơ về trước vuông góc tay trái áp hông rồi chuyển chân trái sang trụ bên cạnh. Vừa xoay người đổi thế hạ tay xoay mắt ngước lên trên ban công.
- Chào!

Uỵch. Tôi ngay lăn xuông đât khi thấy cô gái ấy, vẫn khuân mặt bầu bình đẽ thương cùng đôi mắt đen tròn đang ép chân lên ban công nhìn xuống phía tôi. Âý thế mà chả them hỏi thăm xem sống chết sao dù gì tôi cũng à chủ nhà mà. Lồm cồm bò dậy mất hết hứng tập luyện thôi lên đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi học.
Hôm nay thứ năm cũng là ngày đầu của năm học mới năm đánh dấu tôi không phải *** khan quàng đỏ cũng là đánh dấu một bước để trưởng thành.
 
P7
Cũng như hôm đầu tuần chúng tôi vẫn đội hình cũ bốn nam ba nữ dẫn nhau tiến về phía ngôi trường xây ước mơ. Phải ngôi trường để chắp cánh ước mơ đó. Nhưng hôm nay trên đường cảm giác lạ lạ như kiểu 1 thành viên mới nhưng đã quá quen thân thì phải. một cô gái được thêm vào đội hình cách đây không lâu, hoăc cũng có thể do Ngọc dễ thương với cách ăn nói nhỏ nhẹ nên cũng đẽ được mọi người quý dễ hòa đồng hơn.
- Không biết có vụ gì đây mà chúng nó tụ tập đông thế! ( thằng tiến nói, thằng không nói thì thôi chứ cứ nó mà nói là lại có chuyện chẳng lành)
gần đến tới cổng thì 1 thằng trong đám đấy chỉ trỏ về phía chúng tôi thế là cả đám chúng nó quay về phía chúng tôi.
- Tý hai bà đưa ngọc vào lớp trước nhé

Tôi nói vì nhìn sắc mặt của tụi này là biết chuẩn bị có trận chiến rồi. sợ ảnh hưởng đến đám con gái nên tôi bảo thế. Phụ nữ bao giờ cũng được ưu tiên mà.
- Thằng nào trong đám kia bắt nạt mày, cứ mạnh dạn lên có tao ở đây rồi.
một thằng trong đám đấy nói to.
Những thằng học cấp 2 cùng trường cũ và những đứa tụi tôi hay chơi trên cái trường này thì biết tụi tôi cũng chảng dễ dụng vào. Vì đây là đánh nhau ban ngày nên tôi cũng không sợ lắm. Gì chứ dăm ba mấy thằng này tôi còn lạ gì. Ra oai trước máy thằng mới nhập howcj hoặc ra oai vơi gái đây mà. Trong đám thấy có thằng nhóc chỉ về phía tôi. Ơ thế qoái nào mình lại có thù với thằng nhóc này nhỉ.
- Thằng kia tao với mày quen hả?
- Hôm trước mày lấy mũ của tao.
- À tưởng gì có cái mũ. Tao lấy đấy có việc gì không.
lại một thằng khắc trong nhóm bọn nó nói tiếp
- ơ mẹ cha thằng này bố láo đạp chết bà mày bây giờ.
- Thằng nào lên trước đây. Đánh thì đánh mẹ đi lải nhải như con gái thế.( thằng tân nói lớn)
thế là cả đám đấy lao tới chúng tôi nhưng dừng lại đã , thấy một trong số những thằng đó kéo bọn nói lại xì xào cái gì đó. Rồi từ từ đám đấy lại gầntưởng chuẩn bị một trận sống mái với bọn này chứ trong khi thằng Bình, thằng Tân đã vứt cái cặp chéo sang một bên rồi. thằng tiến thì lụi lụi nhạt một viên đã. Nói gi chứ khoản đánh nhau thì 4 thằng tôi có nhán ai bao giờ đâu.
- khoan đã , mày là Long hả?
- Sao có việc gì?
- không có gì hiểu nhầm thôi< kết bạn nha,
- không có j thì thôi bon tao vào lớp .quay lại sau nói với 3 thằng
- đi thôi bọn nó có đánh đâu.
vẫn máu trẻ trâu và hổ báo như thường ngày cả 4 thằng ung dung vào cổng trường như chưa có chuyện j xảy ra. Vừa rẽ ra khỏi đám đông đá thấy Ngọc với Thơ vs con minh đã đứng trước cổng tòn mắt nhìn chúng tôi.
- Có phải vì cái mũ hôm trước không. Tý nữa thì gây họa đấy. Tôi về mách bac ho coi.
- đâu có việc sao đâu bọn nó làm quen thôi mà. Sao không vào lớp đi đứng đây làm j thế,

Nói rồi đấy mấy đứa về cầu thang leo lên tầng 3. Đi qua bao tiếng xì xồ, nào là chắc lại thêm thằng nào có máu mặt đây mà. Trường mình đang yên ổn mà… và cũng có một số ý kiên xì xào khác như ngầu quá vừa mới vào trường mà đã có thành tích thế này, kiểu gì sau này cũng còn nhiều vụ nũa đây cho coi…. Còn mấy đứa học cùng c2 thì coi đấy là chuyện bình thường. hồi lớp 9 bọn tôi cũng đã cầm dao phay rượt bọn c3 thừa sống thiếu chết mà. Cũng vì vụ đấy mà tôi bị ba tôi phạt đó.

Vừa mới di học đã gặp chuyện không vui, vào lớp mấy thằng cùng bàn hối có sang a5 chơi không.
- Chơi j nữa mày hết tâm trạng rồi, ra chợ chơi đi?
Vì tôi nghĩ rằng mấy hôm đầu cũng chỉ là ôn lại kiến thức cũ, đã học chương trình mới đâu.
thế là rủ luân 3 thằng bạn nũa rồi trèo qua cái hang rào bên khu wc để ra chợ. Sau khi hết tiết một tụi tôi lại trèo vào lên lớp như chưa hề có chuyện gì.
thế là buổi học hôm đấy kết thúc như vậy. Nhàn chán , những tưởng lên c3 sẽ như thế nào chứ, cũng không khác ghì cấp 2 là bao chỉ có điều là đông học sinh hơn mà thôi.
 
p8
Với những buổi học vô vị. Phải chăng chính những buổi học như thế này làm cho học sinh càng chán học hơn sao. Thầy cô vẫn là thầy cô. Có ai hiểu tâm lý của học sinh đâu. Nào là không học sau chỉ có làm việc này việc nọ.... Hazzzzz nhưng thầy cô cũng đâu nói rằng chính vì học nhiều sau về cũng đi làm thuê đó. Thôi đó là chuyện của tương lai cứ để mọi việc theo tự nhiên vậy.



-Chiều làm trầu không? Thằng Tiến nói.

-Có vụ gì đấy mày?

-Ăn mừng buổi năm học mới cũng là ăn mừng đỗ cấp 3 đi. Ok chứ

-Có nhiêu thằng mày.

-Để rủ xem đã, à nhớ kêu nhỏ Ngọc đi cho vui, tụ tập nhà thằng Bình nha giờ giấc tý về bàn sau.

-Ok.

Cũng đúng đã lâu rồi a.e chưa tụ tập. Có lẽ vì tụi nó bận quá chăng. Thằng ra đăng cá, thằng đi vây vạng ( ngao đỏ) , hình như có mỗi mình ăn không ngồi rỗi thì phải, hazzzzz ba ơi sao ba k chọn nghề khác để con còn phụ ba.

Sau khi nhận thông báo từ đầu giờ chiều cả bọn đúng 3h30 đã có mặt tại nhà thằng Bình.Vì thấy bỏ rơi Ngọc ở nhà thì tội nên rủ đi cùng mà rủ mãi nó k chịu đi sao mà con minh nó rủ cái đi ngay. Chả có lẽ mình rủ không đủ thành ý chăng, hay Ngọc sợ mình bán đi nhỉ. Sau khi đã đông đủ gồm 3 nam 3 nữ. Thằng Tân cáo việc vì ngoài bãi vạng không có người trông coi nên không về dược.



-Nào ăn j tụi bay nay tao mời. Thằng Bình hô lớn

-Như bình thường thôi mày kiếm mồi nhậu nha. Còn tụi con gái nữa nên là kiếm gì ăn chung đi.

Cũng phải thôi bọn tôi nhậu thì gì mà chả được. Nhưng hội chị em đâu có được, hội ăn vặt mà.



-Canh cá niềng nha ( cô quy mẹ thằng bình đi từ ngoài sân vào nói)

-Canh cá biềng cô nấu là nhất. Quyết định vậy đi ăn thêm gì không nào để phân công đi chợ chứ không tối rồi.

Sau một hồi bàn luận thì hội con gái đi chợ mua nguyên vật liệu như mẹ thằng Bình nói. Còn tụi tôi đi đào củ chuối về thái sợi chỉ rồi bóp sẵn. Mùa nóng này ăn canh cá biềng nấu củ chuối còn gì bằng chua chua mát mát..

7h tối thì cũng đã dọn xong bữa tiệc liên hoan của tụi tôi ngoài món cá thì trên mâm còn thịt thà và tôm cua nữa. Suy cho cùng từ hồi bọn tôi chơi với nhau từ lớp một tới giờ mẹ thằng Bình luân tận tình với chúng tôi nhất cả khi ăn uống hay chuyện đi họp phụ huynh đi chăng nữa cũng chẳng thấy cô phàn nàn gì cả.

Nào chúng ta nâng ly chúc mừng đã lên 10 nào!

Cả hội con trai thì cần ly rượu, con gái thì cầm cốc coca 1 2 3 zô zô cả hội đồng thanh hô to.

Ở quê tôi tầm tuổi tôi uống rượu cũng là bình thường nhưng hạn chế thôi ngoài những ngày có cỗ, đám đình ra thì những buổi như thế này bọn tôi mới có dịp thoải mái để uống. Nào là lý do uống vì hội có thêm bạn mới, nào là cố lên vì năm học mới, rồi vì một tương lai tươi sáng rồi thì a.e luân bên nhau…… đủ mọi loại lý do để zô… Tiệc tàn cũng là lúc bộn tôi ngà ngà rựu say, màn đêm hè buông xuống, cùng với những câu chuyện kể nhau nghe.

-Tụi mày có biết cách nào để tìm một người mà đã xa cả mười năm nay không ?

Cả đám trồ mắt nhìn, tụi con gái thì ngạc nhiên lắm vì đây cũng là lần đầu tôi kể về chuyện trong quá khứ, nơi mà ký ức ấy tôi cũng chẳng biết đã quên từ bao giờ, ấy vậy mà gần đây nó lại lùa về như mới vừa xảy ra vậy.

-Mày định tìm ai à!

Câu hỏi chung của cả nhóm. Câu hỏi ấy tôi cũng đã tự hỏi mình bao lâu nay mình tìm ai. Đã 10 năm rồi mỗi lần tôi hỏi ba về người hang xóm năm xưa ấy ba tôi chỉ cười cười rồi lại trầm ngâm im lặng. phải chăng đến ba tôi cũng không để ý hay cũng đã quên rồi.

-À tao tìm bạn cũ ……. Để thực hiện lời hứa!

Đêm hè, khi những câu chuyện đã làm thời gian trôi đi qua mau, cũng đã đến lúc cả hội giải tán để về ngủ nghỉ vì ngày mai còn đi học mà. Tôi Minh và Ngọc từng bước trên đường.

-Chưa say hả?

-Rồi . ước chi có ai dìu nhỉ….
- Mơ đi, Bảo Ngọc nó dìu cho. À mà này ……

- Sao vậy định dìu tao hả? ( bọn tôi toàn gọi mày tao nên lúc nào cũng vậy sau này nó lấy ck tôi còn lên sân khấu “ hôm nay cái Minh theo ck ….” Cơ mà . mà chuyệ này kể sau. Sau khi ngập ngừng mãi nó mới tiếp tục.

- Nãy mày bảo tìm người ý. Con gái hả, chắc phải đặc biệt với mày lắm nhỉ?

Trước câu hỏi của nó làm sao tôi trả lời được đây, chả có lẽ lại nói tao cũng không biết, không biết, bạn ấy đi đâu, cũng chả biết ở đâu mà tìm bây giờ.

-Nãy tao bảo gì à. Ai vậy, tao quên mất rồi, chắc say nói nhảm thôi.

Sau khi tắm rửa cho mát và cũng làm giảm cái nóng và cho tỉnh táo lại vì cuộc rượu vừa rồi tôi lại ra ban công ngồi nhìn ngắm những vì sao trên trời. lim dim đang nhớ những ngày lúc nhỏ thì mùi hương quen thuộc ấy lại phả phất đâu đây làm tôi mê man bất giác “ bé thỏ” tôi bột miệng nói. Phải rồi lúc muif hương này lú trước có trên con thỏ trắng của bé thỏ đưa cho tôi, tất cả ác ký ức ấy như một lần nữa lại lùa về.

Trong những buổi trưa hè khi thằng tũn và bé sún về ngủ trưa còn lại tôi và bé thỏ chúng tôi lại chơi trò vợ chồng. “Long làm ck bé thỏ này. Bé thỏ làm vk nhé, đây là thỏ con là em bé này. Thỏ con ngoan nha ba long sắp mua cho bé áo mới này. Ba Long long không ăn hiếp Thỏ mẹ với thỏ con đâu thỏ con ngủ ngoan nhé” trò chơi trẻ con ngày ấy lại làm cho tôi muốn tìm bé Thỏ ngày nào xem giờ đây Thỏ con ngày ấy ra sao.

-Bé Thỏ- ai vậy ?

Câu nói làm tôi trở về thực tại mùi hương lan nhè nhẹ phảng phất. Ngọc đã ngồi cạnh tôi từ bao giờ.

-Không ai cả? ngủ đi mai còn đi học.

Tôi về phòng với suy nghĩ chả có lẽ Ngọc là bé thỏ ư không thể nào. Không thể vì hai lần ngọc đều như không biết và thắc mắc mà. Nhưng còn mùi hương lan nhẹ và từ tối tới giờ khi nghe câu chuyện tôi kể thì Ngọc lại chả nói gì. Miên man đi vào giấc ngủ với lài mien man của bài hát

“ Rồi mưa cũng phút chốc mang em xa nhẹ nhàng
Như một con gió để mãi mãi anh ngẩn ngơ
Hạt mưa này như nỗi đau trong lòng
Và như bao lời anh hứa
Và những tiếng yêu ngày xưa.”
 
P9 buổi sinh hoạt cuối tuần.

Lại một ngày mới đến, vẫn dậy sớm vẫn đến trường lên lớp đúng giờ. Vẫn nghe những lời giảng vẫn không hiểu. Có khi nghe giảng làm tôi lại dễ ngủ hơn. Nó như những lời mẹ ru vậy. tiếng ve kêu hòa tiếng lời cô giảng bài nó càng làm tôi không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ ập đến. Trong cơn mơ màng hình như có ai đó gội tên tôi, giọng này nghe quen quá, hình như tôi nghe đâu đó rồi phải rồi cô giáo cô giáo dạy văn.

- Em cho cô biết bài ‘ sang thu’ của tác giả nào?

- Dậy mày cô gọi.

Thằng toàn ngồi bên lay tôi dậy. hóa ra không phải là mơ. Nó lay tôi đến lần thứ 2 tôi mới tỉnh. Nó lại nhắc lại cô gọi trả lời kìa.

- Không nhắc bạn.! em trả lời câu hỏi nào.

Sau 1 loạt các động tác gãi đầu, gãi tai, gương mặt chưa tỉnh ngủ mà đôi mắt đang đảo quanh tìm kiếm một lời cầu cứu nhưng bây giờ đã muộn rồi.

- Em tên gì ?

- Dạ Long.

- Ngồi xuống. nào chúng ta tiếp tục học.

Cuối cùng đã đến buổi sinh hoạt đầu tiên của năm học mới. Chỉ còn mấy chục phút nữa thôi là được về rồi sao cái buổi học hè nó lại chán đến vậy. và nghĩ lại cũng thật lạ lạ tại sao tụi tôi vẫn có thể đỗ cấp ba nhỉ, chỉ trừ thằng tân ra thì tôi Tiến, Bình có thằng nào học được đâu đến nỗi buổi thi cuối cùng vào cấp 3 mà ba thằng vẫn còn chơi contra tý thì muộn thi. Chắc là tôi không hợp với cái việc học hành rồi. nghĩ đến chuyện không học thì tôi cũng đâu biết phải làm gì đâu. ở cái nơi làng quê này các bậc phụ huynh vẫn còn đang nhồi nhét vào đầu của mỗi đứa trẻ như chúng tôi rằng chỉ có học mới thay đổi được đời.

Trong buổi sinh hoạt cũng không được yên. Cái tên réo đầu tiên là tôi.

- Thật ấn tượng đấy em. Đánh nhau, bỏ tiết, ngủ trong giờ.

Rồi nào giảng giải năm học mới được có mấy ngày mà dã hết lỗi này đến nỗi kia, không biết trong năm thì như thế nào nữa đây, rồi lại lôi lý thuyết đến trường thì học, rồi đi học thì cố vì đây là công sức và hi vọng của bố mẹ.. .. . nói dài như vậy nhưng cô đâu biết được rang với cái tuổi như chung tôi thì chuyện học đâu có quan trong đâu, ở cái lớp đại trà này thì đến 60% là xác định học lấy cái bằng phổ cập cấp ba rồi.

Vẫn cái nắng oi ả mùa hè, vẫn quán nước trước cổng nhưng lần này có một mình tôi ngồi chờ Ngọc. sau khoảng nửa cốc mía đá thì bóng dáng ấy dần hiện ra vẫn tươi cười vẫn dễ thương như mọi lần, ơ vẫn có thằng kia cặp kè đi bên. Họ nói chuyện gì mà Ngọc vui vậy.

- Có người vui nhỉ, có người chết nóng kìa.

Ngọc quay sang cười tít mắt với tôi. Dễ thương quá đi, sao mà giận được đây.

- Chào bạn. mình về đây, bạn mình tới rồi.

Ngọc quay sang nói với thằng kia. Nhưng ánh mắt thằng này quả thật khác với hôm trước nó nhìn tôi như kiêu tôi vừa lấy mất tiền của nó vậy. quay đi với vẻ hậm hự lắm, mè kệ nó tôi đâu quan tâm đâu. Chỉ thấy cái ô của Ngọc cũng không đủ để làm cái nắng hè dịu đi tý nào. Không biết do cái nắng nóng hay do tôi cũng chưa thân với Ngọc cho lắm hay sao mà cả đoạn đường chả nói được mấy câu.

Vẫn theo tiếng kêu gọi của đồng đội. một buổi chiều hè trên bãi cát dài có một đám người đang vây quanh 2 thanh niên tuấn tú của làng quê gần biển. đứng sau đó là mấy cô gái trông rất quen.

- Mày cẩn thận lão kia có nghề đấy, 1 cú đánh bay tao.

Một chưởng đánh bay được thằng Tân thì cũng không phải dạng vừa.

- Có chuyện gì mà đánh vậy tụi mày.

- Bọn tao đang ra coi vây vạng thì thấy mấy thằng nhóc kia đang hùa trêu ghẹo 2 đừa này nên bọn tao anh hùng cứu mỹ nhân thôi ai ngờ lão này ở đâu ra đến đánh tụi tao.

Nhìn đáng người thì chừng ngoài 20 tư thế vững, đi chuyển chậm rãi chắc cao thủ rồi. nhưng tôi chưa thấy ba tôi nói quanh cái cùng này có cao thủ nào. Đúng là đường đời võ học cao nhân ẩn giấu quá nhiều.

- Tụi mày bàn xong chưa đứa nào lên trước đây?

- Làm gì mà căng thế. Ông anh ở đâu về thế sao em thấy lạ vậy. Dạy tụi trẻ một bài học thôi mà.

- Để tao đạp vô mặt mày đã rồi tính!

Nói xong lão nhảy bồ về phía tôi nhanh như chớp tôi chỉ nghe thấy bàn chân cắt gió lao về khí hải nhưng tôi đâu có dder chuyện đó xay ra, bằng đọng tác cũng nhanh không kém tôi xoay chân thủ thế.

- Cũng trong nghề hả. được hôm nay anh chơi với chú nhiệt tình nhé.

Nói xong lão lùi lại 2 bước lên một tay giơ cao ngang ngay xòe bàn tay hướng về phía tôi, một tay nắm chặt thu về ngang trung cực. sau khi lên thế hắn từ từ đổi qua tang cát ( một chiêu giống với thái cực quyền) tay phải nắm chắc giơ về phía trước tay trái thu về xòe ra

- Kì môn chưởng?

Tôi thốt ra. Nghe ba tôi có lần kể về môn võ này, hình như nó được sinh ra để khắc chế lại thái cực quyền. uy lực từ cánh tay khửu tay vô cùng lớn và chiêu mạnh nhất là kì môn chưởng một tay đập vỡ tim. Môn võ ba tôi dạy cũng có nét tương đồng với môn võ này, cingx dung lực của mu bàn tay khửu tay và 5 ngón tay nhưng hầu hết các vị trí nhắm đền là phần mềm chứ không trí mạng.

- Mày cũng biết hả? rành nhỉ vậy hôm nay coi như thiệt thòi cho chú em rồi, yên tâm a nhẹ tay.

- Chưa thử sao biết.

Nói xong hắn xuất chiêu tay phải bổ về phía trước, tôi dùng tay gạt sang định áp sát vào dùng củ trỏ đẻ tấn công vào ngực hắn nhưng đoán biết được ý định của tôi khi tay phải vừa bị gạt ra tay trái đã tiến đến đẩy người tôi. Nhưng đã quen với chiêu này tôi nhanh chóng dùng tay móc vào cánh tay giật lại tay còn lại dùng mu bàn tay đánh vào thái dương hắn, hắn thu tay phải về gập lại đưa lên đầu để che cú đánh vừa rồi. nhưng do lức đánh mạnh nên hắn lùi về sau máy bước

- Lâm quyền. ?

- Phải ?

- Mày thuộc nhánh nào? Dùng mu và khủu tay chắc là người của quán võ Lâm Phong. Thú vị, thú vị.

Hắn vừa nói xong lao vút lên vẫn đường quyền như vừa xong nhưng khi tay phải chuản bị gạt ra thì hắn đổi tay thu về rồi dùng tay trái móc từ dới lên, chcawngr phải đánh như vậy thì lộ điểm yếu ư. Thuận thế trong lúc hắn thu tay về tôi liền xoay hông gập tay dùng tay phải tiến tới đan trung mà chộm. Thế nhưng tôi đã nhầm vừa giơ tay lên đã bị tay trí của hắn hất lên bất ngờ tung cú đạp vào chương môn ( sương sườn )một cái. Ngã lăn ra cát lộn một vòng. Cao thủ thật trước giờ mình chỉ nghe đến kỳ môn chưởng chứ chưa thấy bao giờ. Không ngờ nó biến hóa quá đưa ra cái bẫy để người ta lao vào. Nếu dính phải đòn chí mạng thì không biết sao đây, phải cẩn thận mới được.
 
×
Quay lại
Top Bottom