Kim Dung Phạm
Thành viên
- Tham gia
- 5/5/2025
- Bài viết
- 107
CHƯƠNG 21 – EM ĐI THẬT RỒI
Tôi đứng lặng trong một góc khuất ở sân bay quốc tế, đội mũ lưỡi trai sụp thấp, đeo khẩu trang, như thể che giấu không chỉ khuôn mặt mà cả những cảm xúc không nên tồn tại. Giữa dòng người tấp nập, ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi bóng lưng nhỏ bé kia – thân người mảnh mai, hành lý gọn nhẹ, bước đi chậm rãi mà kiên quyết. Em ôm từng người thân một, cười nhẹ, nói vài lời trấn an như thể chính em là người ở lại. Em quay đầu lại lần cuối, vẫy tay chào, nhưng không hề nhìn về phía tôi. Cũng phải thôi, em đâu biết tôi ở đây.Tôi vẫn dõi theo em như vậy, cho đến khi em bước qua cổng kiểm tra an ninh, biến mất sau lớp kính mờ. Máy bay cất cánh. Bầu trời hôm nay cao và trong vắt, trớ trêu thay, như thể ông trời đang mỉa mai tôi – một kẻ vừa để lỡ người con gái duy nhất từng yêu mình bằng tất cả những gì trong lành và vô điều kiện nhất. Em đi rồi, đi thật rồi — không còn Miumiu, không còn Hạ Lam, chỉ còn lại tôi đối mặt với đống tro tàn của quá khứ và những sai lầm không cách nào cứu vãn.
Tôi từng nghĩ mình hiểu tình yêu, từng cho rằng yêu một người là để họ tự do, là lặng lẽ dõi theo từ phía sau, là cao thượng đến mức buông tay cũng không đau. Nhưng tất cả những điều đó chỉ đúng khi tôi đứng ở vai trò một người ngoài cuộc. Cho đến khi em bước vào đời tôi như một cú va chạm dịu dàng và chậm rãi, tôi mới nhận ra, mình chẳng biết gì cả.
Tôi từng sợ hãi tình yêu của em. Nó quá mãnh liệt, quá thẳng thắn. Một cô gái nhỏ hơn tôi cả một thập kỷ, lại dám yêu tôi theo cái cách tôi không ngờ tới: dữ dội, can trường, và đầy tin tưởng. Tôi từng nghĩ: em sẽ sớm quên tôi thôi, cũng từng tự huyễn hoặc bản thân rằng: với một người thông minh và xuất sắc như em, tình yêu tuổi trẻ chỉ là một cơn gió thoảng. Nhưng không. Cơn gió đó cuốn tôi đi, xoáy sâu vào lòng tôi, để rồi khi em rút lui, để lại sau lưng một khoảng trống đến mức nghẹt thở.
Tôi nhớ em, nhớ cái cách em gọi tôi là “chú nhỏ” với ánh mắt lấp lánh, nhớ giọng em cằn nhằn mỗi lần tôi bỏ ăn vì cày game xuyên đêm, nhớ bàn tay bé nhỏ của em chạm vào lưng tôi, khẽ khàng như xoa dịu một con thú hoang đang tổn thương. Mà cũng đúng, tôi là thú hoang thật, là một kẻ cả đời chỉ biết chơi game, tránh né cảm xúc thật, sợ ràng buộc, sợ yêu, sợ thua. Tôi thua rồi, thua trắng tay khi đánh mất em. Không chỉ là một trận thua trong tình yêu, mà là thất bại lớn nhất trong đời.
Tôi không còn là “chú nhỏ” của em
Không biết từ khi nào, tôi đã thôi coi em là cô cháu gái nhỏ luôn chạy theo sau lưng mình. Tôi chỉ biết, vào khoảnh khắc em ngước lên, ánh mắt kiêu hãnh xen lẫn tổn thương, nói “Em yêu chú”, tôi đã không còn đường lui. Em không còn là Miumiu ngày bé, ngồi xếp gối ôm cạnh tôi xem AOE đến tận khuya. Em cũng không còn là con bé 13 tuổi ôm laptop theo tôi khắp các giải đấu trong và ngoài nước, ngủ gật giữa buổi họp báo vì mệt. Em đã lớn. Một cô gái chưa tròn mười lăm, đã đứng trên sân khấu quốc tế, dẫn dắt cả đội tuyển giành chức vô địch như một đội trưởng thực thụ. Một người chưa đủ tuổi thi đại học, nhưng chỉ cần nghe đề đã giải được bài Toán hóc búa tôi đến giờ còn không hiểu nổi.
Em là một điều bất thường của tạo hóa, một thiên tài, một ngoại lệ. Tôi từng nghe người ta nói, “được cái lọ thì mất cái chai”, nhưng em, lại có tất cả. Em vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, vừa chơi game giỏi, lại yêu tôi, một cách rất bất chấp. Em từng nói: “Em yêu chú, Vũ à. Yêu đến phát điên lên được.” Lúc đó tôi sững sờ, không lường trước, không phòng bị, cũng không kịp che giấu.
Sáng hôm sau em quên sạch, tôi thì nhớ từng chữ. Kể từ khoảnh khắc đó, tôi không còn dám nhìn em như ngày xưa nữa. Tôi bắt đầu giữ khoảng cách, nhưng khoảng cách không làm phai mờ đi hình ảnh em trong tôi. Nó chỉ khiến tôi nhận ra, tôi để tâm đến em nhiều hơn tôi tưởng.
***
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình chiến thắng
Trước em, tôi đã từng thích một người - Ánh Nguyệt. Cô ấy là bạch nguyệt quang đầu đời của tôi. Tôi đã từng nghĩ: nếu có ai đó khiến một thằng playboy như tôi thôi quan tâm đến tất cả những cô gái khác, thì chỉ có thể là cô ấy. Từ cái ngày tôi gặp Ánh Nguyệt trong bộ váy hồng, mắt tròn to như nhân vật Audition bước ra từ màn hình, tôi biết mình “có cảm tình thật rồi đấy”. Nhưng trong mắt Ánh Nguyệt, mãi mãi chỉ có Quang Minh, người giỏi giang hơn tôi, trưởng thành hơn tôi, hiểu cô ấy hơn tôi. Tôi dù có là “huyền thoại AOE”, “vua LOL thế hệ mới” đi nữa, vẫn không bao giờ đủ tầm để chạm tới cô ấy. Với Ánh Nguyệt, tôi chỉ là “thằng bạn thân mãi không chịu lớn”.
Tôi quen với việc là người đứng sau, lặng lẽ, cao thượng, không níu kéo. Tôi tưởng đó là yêu, nhưng em đã cho tôi biết cảm giác được yêu lại, được đặt ở vị trí trung tâm trong trái tim một ai đó. Em nhìn tôi như thể tôi là cả bầu trời. Tôi không phải là cái bóng của Quang Minh, không cần phải đứng sau ai nữa. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình là người chiến thắng.
Nhưng chính tôi lại là người phá vỡ cả bầu trời trong em. Em rời đi mà không biết tôi đã ở đây, đứng sau tấm kính dày, lặng lẽ dõi theo từng bước chân em kéo vali vào khu vực kiểm tra. Tôi đứng ở đó thêm một lúc lâu. Chuyến bay của em cất cánh đã gần nửa tiếng. Mọi người dần tản đi, không ai còn để ý tới một gã đàn ông khoác hoodie đen, đứng bất động sau tấm kính lớn. Tôi không muốn rời đi, không phải vì hy vọng em sẽ quay lại, mà vì tôi sợ một khi bước chân ra khỏi chỗ này, tôi sẽ phải thực sự đối mặt với sự thật: em đã đi rồi. Tôi từng nghĩ mình hiểu tình yêu. Cho đến khi em rời đi, tôi mới bắt đầu học yêu em, từ những điều nhỏ nhất.
Tôi bắt đầu nhớ lại, không theo một trật tự nào. Ký ức lộn xộn như đống file bị lỗi, mở đâu cũng ra toàn lỗi hệ thống. Nhưng có một đêm thì luôn hiện lên rõ ràng nhất. Sinh nhật Miumiu 18 tuổi cũng là ngày tôi tiễn Ánh Nguyệt về với Quang Minh. Tôi cứ nghĩ cảm xúc lúc đó sẽ rõ ràng lắm – đau khổ, nuối tiếc, hay ít nhất là hụt hẫng. Nhưng không. Mọi thứ đều mơ hồ, như thể cả tôi lẫn tình cảm mình dành cho Nguyệt đều đã mỏi mòn theo năm tháng. Tôi không còn cố chạy theo cô ấy nữa, cũng không cố giữ lại điều gì, chỉ đứng nhìn từ xa, giống như cách tôi đã tiễn Hạ Lam đi ngày hôm nay.
Hôm đó tôi đã cố uống say để quên đi cái cảm giác trống rỗng đang lan trong ngực, và rồi tôi quên luôn cả sinh nhật của Lam. Tôi đã hứa sẽ tới. Em chờ tôi cả ngày. Nhưng đến lúc tôi nhận ra thì đã là nửa đêm. Điện thoại có hàng chục cuộc gọi nhỡ. Không tin nhắn, không trách móc, chỉ là một khoảng im lặng. Lam không đợi được nữa. Em đến tìm tôi. Tôi mở cửa. Em đứng đó – mắt đỏ hoe, môi mím chặt, tay siết chặt mép váy như thể đó là cách cuối cùng để giữ bình tĩnh.
“Cháu đã chờ. Từ chiều đến khuya. Một lời chúc. Một tin nhắn. Một cuộc gọi. Cái gì cũng không có. Rốt cuộc cháu là gì với chú vậy, Vũ?”
Tôi im lặng, không phải vì không biết trả lời, mà vì không dám đối diện. Tôi vẫn luôn nghĩ Lam là cô gái mạnh mẽ nhất tôi từng biết – ngang bướng, hiếu thắng, bất cần. Tôi đã quên rằng đôi khi, những người như thế, khi tổn thương lại càng mong manh dễ vỡ hơn bất cứ ai. Nhìn bộ dạng em khi đó, tôi không chịu nổi. Tôi bước tới, ôm lấy em, không nói một lời, chỉ siết chặt – như muốn giữ lại chút gì đó vừa vuột khỏi tay mình. Tôi không biết động lực nào khiến tôi làm vậy. Là tội lỗi, là thương xót… hay là gì khác, tôi không rõ. Tôi chỉ biết lúc đó, tôi không muốn buông em ra.
Chúng tôi đã hôn nhau. Tôi hôn Lam, không phải Ánh Nguyệt. Lần đầu tiên, tôi không nghĩ đến vai vế, không nghĩ đến đúng sai. Tôi chỉ thấy người con gái đang khóc trong lòng mình là Lam – rõ ràng, thật đến nhói tim. Tôi không say đến mức mất lý trí. Tôi biết mình đang làm gì, biết rất rõ người ấy là ai. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hình ảnh Ánh Nguyệt chiều nay quay lưng bước đi chợt hiện lại. Tôi gọi tên cô ấy trong vô thức. “Nguyệt…”. Đến khi tôi nhận ra thì đã quá muôn, tôi biết mình vừa giết chết một thứ gì đó giữa tôi và Lam, ngay khi nó vừa chớm nở.
Sáng hôm sau, em ngồi bên gi.ường, lưng quay về phía tôi.
“Chuyện hôm qua chỉ là một sai lầm. Cháu không cần chú chịu trách nhiệm.”
Tôi muốn giữ em lại, nói với em rằng tôi không hối hận, rằng tôi biết người đêm qua là ai. Nhưng tôi đã im lặng, vì tôi sợ em sẽ hỏi: Nếu biết rõ là em, tại sao lại gọi tên Nguyệt?
Tôi không có câu trả lời và tôi chọn im lặng như một thằng hèn. Tôi tự biện minh cho mình rằng tôi không phải đang trốn chạy, chỉ là cần thêm một chút thời gian để bình ổn lại cảm xúc, để hiểu rõ hơn những gì đang diễn ra trong lòng mình trước khi có thể cho em một câu trả lời rõ ràng, nhưng thật ra là vì tôi chưa đủ can đảm để đối mặt. Tôi sợ, và vì sợ, tôi đã để em tự chịu đựng tất cả. Tôi để em tự dằn vặt mình bằng những câu hỏi không lời đáp, để rồi em một lần nữa bùng lên như một con thú bị thương, gồng mình chiến đấu với cả thế giới để giấu đi vết thương đang rỉ máu trong lòng.
Chương 22 – Những điều chưa kịp nói
Lần nổi loạn này của em, khác hẳn năm em 15 tuổi, nó dữ dội và đáng sợ hơn rất nhiều. Em lao vào những đêm dài ở quán bar, đắm chìm trong rượu bia và những cuộc vui không điểm dừng, công khai thân mật với bất kỳ thằng đàn ông nào có ý đồ với em, từ hotboy học đường đến những gã công tử bột, và tay chơi sát gái trong giới game thủ. Tôi biết mọi việc em làm đều nhắm vào tôi, em muốn tôi thấy, muốn tôi phát điên. Và thực sự tôi đã phát điên như em muốn.Đỉnh điểm là ở bữa tiệc ấy, khi nhìn thấy em bên Leo, game thủ nổi tiếng sát gái bên đội đối thủ. Hai người đứng sát nhau đến mức không còn kẽ hở, ánh mắt hắn nhìn em đầy tham vọng không giấu diếm, bàn tay từ từ chạm lên người em từ cổ, xuống lưng rồi tới đùi. Khoảnh khắc môi hắn sắp chạm vào em, phòng tuyến cuối cùng trong tôi bị đánh sập. Mặc kệ thân phận CEO, mặc kệ thể diện và trách nhiệm, tôi lao vào, đẩy hắn ra và kéo em rời khỏi đám đông.
Ngay khi cánh cửa thoát hiểm cầu thang bộ đóng lại phía sau, tôi đẩy em vào tường, áp sát người, siết chặt lấy em, và khi hơi thở gần như hòa làm một, tôi muốn hôn em đến khi em không còn sức để thở. Dù như thế cũng không đủ để bộc phát hết những kìm nén trong lòng tôi. Tôi chỉ biết một điều: tôi muốn em là của riêng tôi. Không ai được phép động vào. Nhưng ngay lúc đó, em buông ra một câu khiến tôi chết lặng: “Đau không chú? Cảm giác nhìn người mình từng chạm vào sắp hôn kẻ khác? … Nhưng chắc chắn không đau bằng việc chú ngủ với em nhưng lại gọi tên người khác đâu.”
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tôi, dập tắt mọi tức giận và h.am m.uốn. Tôi như người tỉnh giấc sau cơn mê, nhận ra rằng bản thân mình chẳng đủ sức để giữ em, chẳng còn vị trí nào trong lòng em. Tôi bất lực, buông tay để em rời đi.
Tối hôm đó, buổi tập cùng team bắt đầu như thường lệ, nhưng em không đến. Tôi giả vờ như không để tâm, nhưng thực chất là phát điên. Từng phút trôi qua, tôi vẫn len lén nhìn vào điện thoại, chờ một cuộc gọi, một tin nhắn từ em. Không có gì cả. Tôi sai người gọi em liên tục, nhưng em không bắt máy. Tin nhắn gửi đi không được hồi âm. Mỗi lần nhìn thấy màn hình tối thui, lòng tôi như bị khoét thêm một nhát.
Buổi họp chiến thuật bắt đầu, tôi cố tỏ ra bình thản, nhưng đầu óc rối tung. Những câu nói của đồng đội lướt qua tai như gió thoảng, tôi chẳng nghe lọt được chữ nào. Tôi nổi nóng vô cớ, vặn vẹo từng chi tiết trong chiến lược, trút giận lên những người chẳng liên quan. Ai cũng tưởng tôi căng thẳng vì trận đấu sắp tới, chỉ mình tôi biết lý do thật sự là em - người con gái đang lạnh lùng biến mất khỏi thế giới của tôi.
Và rồi, như một nhát dao xoáy sâu vào vết thương đang hở miệng, tôi thấy em đăng ảnh trên Instagram. Một bức hình trong quán bar, em ngồi cạnh Leo, đầu hơi nghiêng về phía hắn, ánh đèn mờ phủ lên gương mặt em một vẻ gì đó lạ lẫm - gợi cảm, bất cần, và hoàn toàn không còn là Miumiu mà tôi từng quen. Cơn giận trong tôi bùng lên không kịp kiềm chế. Tôi đứng bật dậy giữa cuộc họp, lấy cớ cho team nghỉ giải lao, rồi một mình phóng xe đi như kẻ mất trí. Tôi không rõ mình đang đi tìm em hay đi tìm lý do cho trái tim đang rạn vỡ.
Tôi đến bar đúng lúc cánh cửa phòng VIP vừa khép lại. Tôi không nghĩ, không kịp gõ cửa. Không còn điều gì có thể giữ tôi lại nữa – tôi đá tung cánh cửa, lao vào như kẻ mất lý trí. Lam nằm nghiêng trên mép gi.ường, váy áo xộc xệch, mắt nhắm nghiền, miệng khẽ gọi tên tôi trong mê sảng. Và kế bên em—Leo. Hắn ta vừa đặt em xuống, khóe miệng còn vương nụ cười nửa vờn nửa đắc thắng. Tôi không nghe, không thấy gì ngoài tiếng máu dồn dập trong đầu. Cơn giận dữ trào lên như sóng thần.
“Cút khỏi người cô ấy!” – tôi gầm lên, lao vào hắn.
Leo chưa kịp phản ứng đã lãnh một cú đấm trời giáng vào hàm. Hắn choáng váng, lùi lại, miệng rỉ máu.
“Anh bị điên à?” – hắn rít lên, đưa tay lau vệt máu.
“Cậu đã làm gì con bé?” – tôi túm cổ áo hắn, dồn vào tường, giọng run lên vì giận.
Leo bật cười khinh khỉnh, dù đang thở dốc:
“Chưa gì cả! Tôi mới đặt cô ta xuống gi.ường. Còn chưa kịp quay lại thì anh đến rồi đấy!”
Một cú đấm nữa, mạnh hơn, dứt khoát hơn. Tôi không quan tâm đến lời hắn, không quan tâm đến ai đang nhìn, hay có ai cản. Chỉ biết, nếu tôi đến trễ thêm vài phút… nếu hắn chạm vào Lam… Tôi không dám nghĩ tiếp. Leo cố vùng vẫy, cười nhạt:
“Thì ra anh cũng biết ghen. Nhưng tiếc quá, đến muộn rồi. Cô ta đâu còn là của anh nữa.”
Tôi điên lên.
“Cậu không xứng để nhắc đến cô ấy.”
Một người can ngăn, có thể là nhân viên khách sạn. Tôi không để tâm. Chỉ biết khi tôi buông Leo ra, hắn rũ người xuống sàn, mắt vẫn ánh lên sự khiêu khích đầy mỉa mai.
Tôi bước đến bên gi.ường. Lam vẫn đang khóc. Trong cơn mê man, em thì thầm gọi: “Chú nhỏ… thực sự bỏ rơi Miumiu rồi…”
Trái tim tôi vỡ nát. Dù em đã say đến mức không còn biết gì nữa, người em gọi tên vẫn chỉ là tôi, không phải Leo, cũng không phải bất kỳ ai khác.
“Xin lỗi em…” – tôi thì thầm, đôi tay siết nhẹ lấy bàn tay lạnh buốt của em – “xin lỗi Miu… chú đến muộn.”
Tôi đã đến muộn để em phải chờ đợi trong cô độc, để em phải mang trong lòng cảm giác bị bỏ rơi, để em tổn thương đến mức không còn tha thiết giữ lại chút tự trọng cuối cùng cho riêng mình. Em nghẹn ngào: “Em yêu chú… đến cả tự trọng em cũng vứt bỏ luôn rồi. Tại sao vậy, Vũ? Vũ, đừng im lặng nữa, đừng lạnh nhạt với em như vậy nữa được không? Em làm tất cả chỉ để chú quay lại nhìn em thôi! Là em nói dối đó. Em chưa từng hôn ai, chưa từng ngủ với ai khác… Em chỉ yêu mình chú thôi, Vũ…”
Mỗi một chữ em nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Từng lời, từng hơi thở, đều khiến tôi không thể tha thứ cho chính mình. Em yêu tôi đến mức đánh mất cả chính mình, còn tôi chỉ biết im lặng, im lặng nhìn em đau, im lặng để em hiểu sai, im lặng để em tin rằng mình không còn xứng đáng nữa.
Tôi từng coi thường Quang Minh, một kẻ không dứt khoát, không thẳng thắn, khiến Ánh Nguyệt phải chờ đợi trong đau khổ suốt bao năm. Nhưng đến lúc này, tôi nhận ra, mình còn tệ hơn cả hắn.
Ít nhất, Ánh Nguyệt vẫn luôn có tôi bên cạnh trong suốt mười năm đó. Còn Hạ Lam thì sao? Em ở ngay trước mắt tôi, yêu tôi đến mức tuyệt vọng. Nhưng tôi không những không ôm em, không bảo vệ em, mà còn chính là lý do duy nhất khiến em tan vỡ. Tôi cúi xuống, chạm nhẹ lên vết mascara nhòe nơi khóe mắt em. Vết thương đó tôi gây ra. Giọt nước mắt đó vì tôi mà rơi. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu: Tôi phải bù đắp cho em, bằng tất cả dịu dàng của mình. Không còn sự mập mờ, không còn im lặng. Tôi muốn em cảm nhận được từ giờ phút này trở đi, Vũ của em sẽ không bỏ rơi em thêm một lần nào nữa. Tôi nằm xuống bên cạnh em.
Gương mặt Lam khi ngủ vẫn còn vương lại nét u uất. Đôi mi dài còn ướt nước mắt, môi khẽ mấp máy điều gì đó trong cơn mê. Tôi khẽ đưa tay gạt đi vài sợi tóc dính trên trán em, để nhìn rõ hơn từng đường nét quen thuộc ấy. Người con gái này đã yêu tôi đến mức nào? Tôi cúi xuống, khẽ chạm trán mình lên trán em. Mỗi lần em gọi tên tôi là mỗi lần tôi cảm giác mình đang bị xé rách từ bên trong. Tôi ôm em vào lòng, thì thầm: “Chú ở đây rồi… từ giờ sẽ không đi đâu nữa.”
Và đêm ấy, tôi yêu em, không vội vã, không bản năng. Chỉ là từng nụ hôn chạm nhẹ lên làn da đang run rẩy vì cô đơn. Từng cái ôm siết chặt như đang vá lại những vết rách trong trái tim em. Tôi không biết phải nói gì. Không biết phải làm gì để xóa đi những tổn thương đã gieo cho em. Chỉ biết dùng từng hơi thở, từng cái vuốt ve mà ôm trọn em như thể muốn giữ lấy linh hồn em khỏi sụp đổ. Tôi không biết đêm ấy kéo dài bao lâu. Khi em dần dịu lại, thở đều trong lòng tôi, đồng hồ đã gần 2h sáng. Điện thoại tôi rung lên. Một tin nhắn từ trợ lý: “Anh đang ở đâu vậy? Mọi người đang đợi anh ở phòng điều khiển. Trễ hơn 30 phút rồi”
Tôi nhìn Lam lần cuối. Gương mặt em bình yên trong giấc ngủ. Tôi không nỡ rời đi. Nhưng tôi còn trách nhiệm cần phải làm, đồng đội đang chờ tôi. Tôi kéo lại chăn, hôn nhẹ lên trán em. Đôi tay chạm nhẹ lên má em lần cuối, rồi bước ra khỏi phòng, khép cửa lại. Tôi không biết rằng khoảnh khắc mình quay đi ấy, đã gieo vào lòng em một hiểu lầm đau đớn đến mức nào.