Lối sống cá nhân cực đoan: Khi “sống cho mình” trở thành rào cản của hạnh phúc

Tham gia
5/7/2025
Bài viết
15
Lối sống cá nhân: Khi “sống cho mình” trở thành rào cản của hạnh phúc
Cảm nghĩ - Văn của Người Điên

“Bạn làm việc chăm chỉ để trở thành người phụ nữ trong mơ của chính mình, chứ không phải để trở thành cô vợ trong mơ của bất kỳ người đàn ông nào.” Đây là một câu nói được lan truyền rất nhiều trên mạng xã hội trong thời đại ngày nay. Nó mang hơi thở của nữ quyền, của sự thức tỉnh, của khao khát tự chủ trong tư duy người trẻ, đặc biệt là phái nữ. Tuy nhiên, nếu không được hiểu một cách đúng đắn và toàn diện, tư tưởng này có thể dẫn đến một xu hướng sống cá nhân cực đoan nơi mỗi người chỉ hướng về cái tôi mà đánh mất khả năng sẻ chia, đồng hành và yêu thương trong các mối quan hệ, đặc biệt là với gia đình nền tảng quan trọng của mọi giá trị con người.


Trước hết, cần khẳng định rằng, việc sống cho chính mình là một nhu cầu chính đáng. Trong xã hội hiện đại, mỗi cá nhân đều có quyền được theo đuổi lý tưởng sống riêng, được lựa chọn con đường phù hợp với bản thân. Phụ nữ ngày nay không còn bị bó buộc trong khuôn mẫu “vợ đảm, mẹ hiền” như trong xã hội truyền thống. Họ có thể học cao, làm chủ tài chính, phát triển sự nghiệp và khẳng định bản lĩnh. Những lời cổ vũ như câu trích dẫn trên phần nào truyền cảm hứng để phụ nữ bước ra khỏi những giới hạn cũ kỹ và khám phá tiềm năng bản thân.


Tuy nhiên, khi tinh thần “sống cho bản thân” bị đẩy lên cực đoan, nó có thể dẫn đến một lối sống vị kỷ, khép kín và dễ gây tổn thương trong các mối quan hệ. Một người phụ nữ nếu chỉ mải mê trở thành “người phụ nữ trong mơ của chính mình”, mà không quan tâm đến người bạn đời, không chia sẻ với gia đình, không lắng nghe cảm xúc của người thân, thì đó không còn là độc lập mà là tách biệt. Con người không thể tồn tại hoàn toàn cô lập trong xã hội. Mỗi chúng ta sinh ra và lớn lên trong những mối quan hệ với cha mẹ, anh chị em, bạn bè, người yêu, vợ chồng, con cái và chính những mối quan hệ đó làm nên ý nghĩa cuộc sống.


Gia đình là nền tảng đạo đức đầu tiên của con người. Từ những ngày thơ bé, ta học cách yêu thương, sẻ chia, nhường nhịn và thấu hiểu từ vòng tay của cha mẹ. Khi trưởng thành, dù bạn có thành công đến đâu, có trở thành "người lý tưởng" như bạn muốn, nhưng nếu bạn từ chối trách nhiệm trong gia đình, không quan tâm đến cha mẹ già yếu, không dành thời gian cho người bạn đời hay xem thường mong muốn của người thân, thì liệu sự thành công ấy có còn đáng giá? Một người phụ nữ luôn tự hào rằng “tôi sống là chính tôi”, nhưng sống như thế nào để không làm tổn thương người khác, không bỏ mặc người từng yêu thương mình mới là điều cần phải suy ngẫm.


Một người sống chỉ vì mình, không cần biết người khác nghĩ gì, không quan tâm đến cảm xúc của người yêu, người bạn đời, sẽ khó xây dựng được một gia đình bền vững. Hôn nhân không phải là nơi để mỗi người sống cuộc đời riêng, mà là hành trình của hai con người biết điều chỉnh, biết hy sinh và biết lắng nghe. Nếu ai cũng chỉ chăm chăm vào câu hỏi “tôi muốn gì?” mà không bao giờ tự hỏi “người bên cạnh tôi đang cần gì?”, thì sớm muộn gì mối quan hệ ấy cũng tan vỡ.


Tư tưởng "ngừng tìm hiểu đàn ông muốn gì, quan trọng là bạn muốn gì" dễ khiến người trẻ ngộ nhận rằng: chỉ cần sống đúng với mình là đủ. Nhưng sự trưởng thành không chỉ nằm ở việc bạn tự chủ được cuộc sống, mà còn thể hiện ở khả năng thấu cảm, gắn bó và chịu trách nhiệm với người khác. Tình yêu không phải là nơi để thể hiện cái tôi, mà là nơi con người học cách sống “chúng ta”.


Thực tế cuộc sống đã chứng minh rằng, những người sống quá cá nhân dễ rơi vào trạng thái cô đơn. Họ có thể thành đạt, có thể sở hữu nhà cao cửa rộng, có thể sống một mình không cần ai… nhưng rồi khi ốm đau, khi buồn bã, khi những hào nhoáng qua đi, họ nhận ra rằng họ đã đánh đổi quá nhiều đánh đổi sự gắn bó, sự ấm áp và tiếng cười trong gia đình. Rất nhiều người phụ nữ từng “sống cho chính mình” sau tuổi 40 mới bắt đầu cảm thấy trống rỗng, khi họ không có ai để gọi là “người thân thực sự”, không có ai bên cạnh họ khi bệnh tật hay khủng hoảng xảy đến.


Tất nhiên, bài học cần rút ra không phải là phủ nhận quyền sống độc lập, mà là khẳng định lại một điều: độc lập không có nghĩa là cô lập. Sống là chính mình không có nghĩa là sống chỉ vì mình. Trong một xã hội mà các giá trị truyền thống và hiện đại đang giao thoa, người trẻ đặc biệt là phụ nữ càng cần tỉnh táo để không biến lý tưởng sống thành lối sống vị kỷ. Hãy mạnh mẽ, nhưng đừng lạnh lùng. Hãy tự do, nhưng đừng ích kỷ. Hãy sống cho mình, nhưng đừng quên rằng gia đình mới là nơi cuối cùng bạn muốn trở về không phải vì nghĩa vụ, mà vì tình yêu.


Tôi từng chứng kiến một người phụ nữ thành đạt chị là giám đốc một công ty, có xe hơi, có nhà riêng. Nhưng trong một lần phỏng vấn, chị rưng rưng chia sẻ: “Giá như tôi dành nhiều thời gian hơn cho mẹ tôi lúc bà còn sống. Tôi đã sống như một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng giờ đây tôi lại yếu đuối nhất khi không còn ai đợi tôi về.” Đó là lời thức tỉnh không chỉ cho phụ nữ mà cho tất cả những ai đang theo đuổi cái gọi là “trở thành giấc mơ của chính mình”.


Kết lại, sống là chính mình là điều đáng quý, nhưng nếu sống mà đánh mất đi yêu thương, đánh mất sự kết nối với người thân yêu, thì có lẽ cái giá phải trả sẽ là sự trống vắng không gì bù đắp được. Ước mơ của bạn quan trọng, nhưng người sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên con đường ấy còn quan trọng hơn. Hạnh phúc không chỉ là bạn là ai, mà còn là có ai nắm tay bạn và bạn có đủ yêu thương để nắm lại tay họ không.
Cảm nghĩ - Văn của Người Điên
 
Quay lại
Top Bottom