LỜI KHÚC CHÂN TÌNH DÀNH CHO TRUYỆN NGẮN "NẮNG RƠI TRÊN NHỮNG THÁNG NĂM ĐÃ MẤT"

manh hoi uc

Thành viên
Tham gia
14/4/2025
Bài viết
6

LỜI KHÚC CHÂN TÌNH DÀNH CHO TRUYỆN NGẮN "NẮNG RƠI TRÊN NHỮNG THÁNG NĂM ĐÃ MẤT"​

Có những câu chuyện ta đọc để giải trí, có những câu chuyện ta đọc để suy ngẫm. Nhưng hiếm có câu chuyện nào khiến ta đọc mà nghe tiếng thổn thức trong lòng mình, cảm nhận được nỗi đau và sự ân hận như thể đó chính là câu chuyện của riêng ta. "Nắng Rơi Trên Những Tháng Năm Đã Mất" là một câu chuyện như vậy.

Một khúc tâm tình về lỗi lầm không thể chuộc​

Tôi đã đọc "Nắng Rơi Trên Những Tháng Năm Đã Mất" vào một buổi chiều mưa nhẹ, khi những giọt nước mưa rơi trên ô cửa sổ như những giọt nước mắt lăn dài. Có lẽ trời cũng đang khóc cùng với nhân vật chính trong câu chuyện - một người con đã bỏ lỡ cả đời mẹ mình.

Tác giả mở đầu câu chuyện bằng hình ảnh quen thuộc của một ngày hè oi ả ở miền quê:

"Tiếng ve kêu ran trong nắng, ve kêu như xé toạc cái nắng thành từng mảnh vụn rơi xuống mặt đường trải nhựa đã cũ, nứt nẻ như da người già. Tôi về quê vào một ngày như thế, ngày mà nắng trải dài vô tận trên con đường làng và bầu trời cao vợi đến nỗi có thể nuốt chửng cả nỗi buồn của tôi vào lòng."

Câu văn đầu tiên đã đưa tôi vào không gian của làng quê Việt Nam, nơi có tiếng ve kêu, có nắng hè gay gắt, có những con đường trải nhựa nứt nẻ. Đây không chỉ là không gian địa lý, mà còn là không gian của ký ức, một không gian mà nhân vật chính đã trốn chạy suốt ba mươi năm trời.

Tình mẹ như biển rộng sông dài​

Điều đánh động tôi sâu sắc nhất trong câu chuyện này là hình ảnh người mẹ - một hình ảnh vừa gần gũi, vừa cao cả. Người mẹ trong truyện không phải là một nhân vật hoàn hảo, không phải là biểu tượng của sự hy sinh vô điều kiện theo kiểu sáo rỗng mà ta thường thấy. Bà là một người phụ nữ bằng xương bằng thịt, với nỗi đau, niềm vui, và những giọt nước mắt thầm lặng.

Khoảnh khắc mẹ cắt mái tóc dài - niềm tự hào và vẻ đẹp của bà - để lấy tiền mua thuốc cho chồng khiến tôi nghẹn ngào:

"Mẹ quay lại, nụ cười héo hắt như bông lục bình lìa khỏi dòng nước. 'Mạ không có cách nào khác. Tóc mạ mọc lại được, nhưng ba con...' Tôi chưa hiểu hết câu nói của mẹ khi ấy. Tôi mới bảy tuổi, chỉ biết thứ quý giá nhất của mẹ là mái tóc đen mượt, dài quá thắt lưng, mỗi chiều hè mẹ thường ngồi hong tóc dưới gốc khế sau nhà, nắng lọt qua kẽ lá rọi xuống thành những đốm sáng nhảy múa trên tóc mẹ."

Và tình mẹ ấy không chỉ thể hiện trong hành động hy sinh bản thân, mà còn trong sự chờ đợi không mệt mỏi, trong niềm hy vọng không tắt:

"Người ta nói, trước khi mất, mẹ vẫn thường ra ngồi trước hiên nhà, nhìn về phía con đường làng, như thể đang đợi ai đó. Người ta kể, mẹ ngã bệnh đã lâu nhưng không chịu đi viện, chỉ bảo 'đợi thằng Hai về'. Người ta kể, khi hấp hối, mẹ vẫn thì thầm tên tôi. Và tôi biết, người con trai vô tâm này không xứng đáng với tình yêu ấy."

Có lẽ đây là một câu chuyện về nỗi ân hận - nỗi ân hận của một người con đã quên mất đường về, đã để cho cuộc sống nơi thành thị cuốn đi, đã không kịp quay về bên mẹ trước khi quá muộn. Câu chuyện không dừng lại ở việc khắc họa nỗi đau, mà còn là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta - những người con đang bận rộn với cuộc sống, quên mất rằng ở một nơi xa xôi, có người đang ngày đêm ngóng đợi.

Đoạn văn khi nhân vật chính tìm thấy chiếc hộp gỗ dưới gầm gi.ường mẹ đã khiến tôi không cầm được nước mắt:

"Tôi tìm thấy chiếc hộp gỗ dưới gầm gi.ường mẹ. Một chiếc hộp nhỏ, được đánh bóng cẩn thận, có khóa nhưng không khóa. Bên trong là những lá thư - những lá thư tôi viết cho mẹ, từ những ngày đầu xa nhà. Mỗi lá thư đều được vuốt phẳng cẩn thận, như thể đã được đọc đi đọc lại nhiều lần. Dưới những lá thư là một lọn tóc đen, buộc bằng sợi dây đỏ đã bạc màu. Lọn tóc của mẹ, cắt từ ba mươi năm trước, vẫn được giữ lại như một kỷ vật thiêng liêng. Và ở dưới cùng, một tập tiền, được gói trong mảnh vải thêu hoa, cùng với mảnh giấy nhỏ, nét chữ run rẩy: 'Để dành cho thằng Hai mua nhà.'"

Chiếc hộp ấy như một lời tố cáo âm thầm về tình yêu vô bờ bến của người mẹ, và sự vô tâm không thể tha thứ của đứa con. Nhưng cũng chính chiếc hộp ấy, đã trở thành một mối dây liên kết giữa quá khứ và hiện tại, giữa người đã khuất và người còn sống, giữa lỗi lầm và cơ hội được chuộc lại.

Dù nhan đề của câu chuyện là "Nắng Rơi Trên Những Tháng Năm Đã Mất", tôi vẫn cảm nhận được tia hy vọng le lói ở cuối truyện. Ánh nắng ấy không phải là ánh nắng của quá khứ đã mất, mà là ánh nắng của hiện tại, của tương lai, của sự thức tỉnh muộn màng nhưng vẫn còn kịp:

"Và ngày mai, khi nắng lên, tôi sẽ quét dọn lại căn nhà, sửa sang hiên cửa, trồng lại vườn khế mẹ yêu thích. Tôi sẽ sống ở đây một thời gian, để cảm nhận lại những gì mẹ đã cảm nhận, để hiểu được cái cô đơn mẹ đã chịu đựng, để đền bù, dù biết rằng không còn kịp nữa."

Có lẽ đó chính là thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm: dù đã quá muộn để nói lời xin lỗi với người đã khuất, nhưng không bao giờ là quá muộn để sống một cuộc đời xứng đáng với tình yêu họ đã dành cho ta. Câu chuyện khép lại với hình ảnh nhân vật chính quyết định ở lại quê nhà, sống trong căn nhà cũ của mẹ, như một cách để hòa mình vào ký ức, vào tình yêu vẫn còn đó.

"Nắng Rơi Trên Những Tháng Năm Đã Mất" không chỉ là một câu chuyện về tình mẹ con, mà còn là một câu chuyện về sự vô thường của cuộc sống, về những cơ hội đã mất, và về nỗi ân hận không thể chuộc lại. Nhưng sâu thẳm bên trong, đó cũng là câu chuyện về khả năng hàn gắn, về việc học cách sống với những tổn thương và mang chúng đi cùng như một phần không thể tách rời của bản thân.

Tôi đặt cuốn truyện xuống mà lòng còn vương vấn mãi. Và tôi biết, đêm nay, tôi sẽ gọi điện về cho mẹ, chỉ để nghe giọng bà, và nói với bà rằng tôi yêu bà biết nhường nào.

Đây là một câu chuyện đáng đọc, không chỉ một lần, mà nhiều lần, trong những khoảnh khắc khác nhau của cuộc đời. Vì mỗi lần đọc, ta lại tìm thấy một điều gì đó mới mẻ về bản thân, về những người ta yêu thương, và về cuộc sống này.
 
Quay lại
Top Bottom