Lọ điều ước

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Đôi lúc tôi chẳng có những thứ mà tôi ước, nhưng bù lại, trong hành trình tìm kiếm những mục tiêu dài hạn, tôi có được những điều vô giá hơn.
KenhSinhVien-lo-dieu-uoc-1-to-2.jpg


KenhSinhVien-dieu-uoc-cho-binh-yen-0.jpg


Tôi đếm hết tất cả những mảnh giấy trắng được bỏ sẵn vào lọ, bởi tôi tin rằng chỉ có những mảnh giấy này mới có phép màu. Tôi nâng niu từng điều ước của mình và không dám ước vội vã, chỉ chọn những điều đắt giá nhất và cẩn thận ghi vào…

15 tuổi, tôi mong mình sẽ học giỏi nhất lớp, có được một tình yêu đầu đời đẹp như mơ. Tôi nắn nót trên hai mảnh giấy nhỏ, ghi đầy đủ tháng ngày. Tôi còn ghi cụ thể rằng điểm phẩy phải ra sao, chàng Mr.Right phải tuyệt vời thế nào. Bỏ hai điều ước vào lọ. Tôi hí hửng trông chờ.

Rồi tôi bị tụt 15 hạng, từ hạng 1 xuống hạng 16, bị giáo viên chủ nhiệm phê bình. Ba mẹ buồn, tôi thì chỉ biết khóc. Tôi không hiểu vì sao trong kì thi học kì lần ấy, dù đã học bài rất kĩ nhưng khi vào phòng thi, tôi lại chẳng nhớ gì. À, phải rồi, bởi vì lúc đó, tôi vừa cãi nhau với chàng Mr.Right và rồi suýt chia tay. Khi có kết quả học tập, chúng tôi chính thức tan vỡ. Nhìn lọ điều ước ở ngăn trên cùng của kệ sách, nước mắt tôi lăn dài. Tại sao tôi không thể giữ vững thứ hạng đầu tiên và giữ được chàng trai tưởng chừng như sẽ đi cùng mình đến cuối con đường?

18 tuổi, tôi mong mình đậu 3 trường đại học, sau khi vào đại học sẽ đi tìm việc làm thêm với mức lương thật hậu hĩnh. Tôi vừa đỡ đần được cho gia đình, vừa trang trải cho chính mình và chăm chút hơn cho bản thân. Tôi tiếp tục ghi vào những mảnh giấy. Những khi buồn, cô đơn và tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, lọ điều ước như tiếp thêm cho tôi niềm tin và sức mạnh. Những điều ước không còn được tôi trân trọng giữ gìn. Tôi đã ước rất nhiều trong khoảng thời gian đó.

Và rồi cuối cùng, mọi điều ước đã thành hiện thực. Tôi đậu 3 trường, chính thức trở thành sinh viên và có việc làm thêm. Nhưng có vẻ như, cuộc sống không hoàn toàn như ước mơ.

Năm tôi 12 tuổi, trong dịp sinh nhật, mẹ đã tặng tôi một lọ điều ước thật to có rất nhiều mảnh giấy trắng được cuộn tròn: “Khi con ước điều gì, hãy viết vào một mảnh giấy rồi bỏ vào lọ. Điều ước sẽ thành hiện thực”. Tôi mừng rỡ vì tin đây là món quà tuyệt diệu nhất trên đời.

Đời sinh viên không nhàn hạ và hạnh phúc. Tiền lương mỗi tháng sau khi trang trải cho chính bản thân mình, tôi chẳng còn đồng nào sau 2 tuần đầu trong tháng. Luôn là như thế. Mỗi khi gọi điện xin mẹ thêm tiền để trang trải, nghe mẹ nén tiếng thở dài, tôi bất chợt buồn. Điểm số của tôi thấp dần khi thời gian tôi chỉ dành để làm việc và làm việc. Sự nợ nần và túng thiếu đôi lúc khiến tôi mệt mỏi. Nửa đêm, trằn trọc không ngủ được, tôi tìm đến chiếc lọ điều ước và mong rằng còn một mảnh giấy trắng nào đó, nhưng hết sạch. Vậy là tôi không thể ước được nữa rồi.

Tôi mở hết tất cả những điều ước xưa cũ. Nào là: “Không bị mọi người hiểu lầm nữa”, “Ráng giữ gìn sức khỏe để đi học và để chăm mẹ bệnh. Mong mẹ hết bệnh”, “Sau này lên đại học, nhất định sẽ có thật nhiều tiền để mua những món đồ tuyệt vời”, “Chia tay rồi, nhất định mọi thứ sẽ ổn mà”…

Tôi lật giở quá khứ và chợt nhận ra, gần như mọi điều ước của tôi thành hiện thực đấy chứ. Có điều do tôi không trân trọng, do tôi tham lam, được điều này nên muốn điều khác nhiều hơn. Thậm chí tôi thấy được rằng, tôi đã có nhiều hơn những điều ước. Tôi không dư dả như tôi hằng mong, nhưng nhờ đó tôi biết được bạn bè mình tốt thế nào, khi nó cũng chẳng giàu gì nhưng lại sẵn sàng cho tôi mượn tiền hàng tháng. Tôi không được mẹ chăm lo đủ đầy như những người bạn cùng trang lứa, nhưng nhờ đó tôi trở nên mạnh mẽ và tự lập, điều đó sẽ giúp tôi thành công hơn sau này. Tôi học không giỏi, nhưng những kĩ năng xã hội đã khiến tôi trở nên tự tin hơn và không ít lần tôi được điểm cộng từ những lần xung phong lên bảng thuyết trình.

Những lúc gục ngã nhất, tôi đã từng có ý định đập vỡ lọ điều ước. Bởi vì tôi thấy nó chẳng bao giờ suôn sẻ, nó chẳng bao giờ thành hiện thực như tôi mong. Nếu có, đều chỉ chắp vá, không trọn vẹn. Nhưng khi mở ra và nhìn những gì tôi từng ghi, bất giác tôi mỉm cười. Đôi lúc tôi chẳng có những thứ mà tôi ước, nhưng bù lại, trong hành trình tìm kiếm những mục tiêu dài hạn, tôi có được những điều vô giá hơn.

Lọ điều ước vẫn theo tôi qua từng năm tháng, như một niềm tin, một động lực. Và tôi hiểu rằng, chỉ có tôi mới đủ khả năng tự biến hóa những giấc mơ của mình.
 
Hiệu chỉnh:
hay nghê! ước mà gì cơ chứ?
thực hiện còn hay hơn!
 
điều ước và hiện thực đôi khi rất gần nhưng cũng rất xa
ước thì cứ ước đừng bỏ quên thực tại là được
 
×
Quay lại
Top