Tinh thần Tấn Phong càng ngày càng suy sụp.
Mỗi ngày, từ sáng sớm anh đã chạy ra khỏi nhà tìm kiếm cô khắp nơi, không nơi nào là anh không đi cả. Cứ như vậy, anh ở không ăn uống, không nghỉ ngơi cả ngày chỉ để mong sẽ tìm được Ngọc Linh ở đâu đó. Tối về, anh chỉ ngồi trong phòng, khư khư giữ chiếc điện thoại trong tay mong cô gọi đến. Đợi lâu quá chẳng thấy, anh liền bấm số nhưng cuối cùng đầu dây bên kia chỉ vang lên 1 thứ tiếng duy nhất : “Thuê bao quý khách…”. Không đợi tổng đài nói hết câu, anh đã bấm tắt.
Nhìn Tấn Phong thế này, ai cũng thấy được nỗi đau khổ, sự tìm kiếm trong mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì. Anh thật đáng thương và tội nghiệp biết bao.
Tấn Phong phong độ dạo trước đã mất hẳn, giờ đây chỉ còn là một Tấn Phong với gương mặt hốc hác, mái tóc rối bời không kịp chải. Anh đã sụt đến 5 kg chỉ trong 1 thời gian ngắn.
Sao đã giăng đầy trên bầu trời đen tối rộng lớn. Đồng hồ điểm 12h khuya. Tấn Phong mở cửa, anh đi vào phòng. Không thèm bật đèn, anh nằm dài trên chiếc gi.ường rộng lớn, đôi mắt mở to nhìn lên không trung u tối , u tối như chính tương lai không có Ngọc Linh. Nhưng đau đớn dâng trào từ tận sâu trái tim của anh, dữ dội và mạnh mẽ như từng đợt thủy triều vào lúc chiều tà.
Ngọc Linh…
Anh mệt…
Nhưng anh … vẫn muốn tìm em…
Làm sao anh đối mặt…với chuỗi ngày không có em hả ?
Em đã đi đâu ?
Tại sao…lại đi khỏi tầm mắt anh ?
Em…nhẫn tâm tự tay làm đau tim anh đến vậy sao ?
Em…thật tàn nhẫn
Ngọc Linh của anh…quá tàn nhẫn…
Anh không cần cái thứ hạnh phúc phải xa em…
Thứ anh cần là em bên cạnh
Anh…muốn mãi mãi bảo vệ em…
Che chở em trong vòng tay của mình…
Anh sẽ truyền tất cả hơi ấm của mình để em hạnh phúc…
Từng câu nói của anh, từng chữ một khiến cho ta không những đau đớn mà còn cảm động. Vậy…Ngọc Linh có hiểu…nỗi đau này ?
Cô đã đứng dưới nhà Tấn Phong…rất lâu rồi. Dù rằng trời tối lắm…tối đến mức cô không thấy gì cả nhưng vì muốn xem anh về chưa ? Anh thế nào cô đã không ngần ngại cầm theo đèn pin đi sang nhà anh. Không phải đường không có đèn nhưng nó lại mờ quá, trong thời điểm khuya thế này…nó không đủ sáng. Trái tim cô cũng như vậy…không còn được ánh sáng ấm áp soi rọi nữa…không còn nữa. Nước mắt lăn dài, bỏng rát như đi xuyên qua d.a thịt lan tỏa toàn bộ tế bào. Từng chút một đau đớn đã nhấn chìm cô.
Mục đích cô rời xa anh chính là vì căn bệnh của mình. Ngọc Linh không muốn mình sẽ làm phiền anh. Sau này anh còn phải đi làm, anh còn tương lai mà, lo cho cô rồi thì làm sao mà anh lo cho tương lai anh. Cô biết thế nào anh cũng một mực đòi bên cô, sợ cô sẽ bị thương…cô không thích thế.
Hằng ngày, lúc nào cô cũng dõi theo anh từ xa. Cô biết rất rõ anh như thế nào và ra sao. Nhìn anh tất bật kiếm cô, một cảm giác ấm áp trào dâng khiến cô rơi nước mắt vì hạnh phúc. Trong cuộc đời này, Ngọc Linh đã rất may mắn vì kiếm được Tấn Phong, một người rất yêu thương cô nhưng mà…cô không thể nào đáp trả tình cảm đó.
Ngọc Linh nhẹ nhàng để thư dưới khe cửa trước nhà và đẩy vào. Sau đó cô ấn chuông rồi chạy đi thật nhanh, nấp sau một cái cây không xa lắm.
Tấn Phong nghe thấy tiếng chuông, vội vã chạy xuống như người điên. Trong đầu anh không ngừng hiện lên hình ảnh Ngọc Linh đang mỉm cười chờ anh trước cửa. Tiếng chuông cửa chính là cái phao cứu sinh cứu anh khỏi những nỗi tuyệt vọng.
Không thấy ai ngoài cửa, Tấn Phong thở dài. Anh định đi lên lầu thì vô tình nhìn thấy bức thư dưới chân. Cầm trên tay, Tấn Phong không khỏi ngạc nhiên, những cảm xúc vui buồn không ngừng đan xen. Là thư Ngọc Linh gửi, chữ viết của cô đã khiến anh nhận ra.
“Tấn Phong
Dạo này…anh xấu đi rồi đấy, biết không ? Nhìn anh ốm em thật sự rất đau lòng. Người em yêu mà lại như thế này ư ? Tấn Phong, xin anh hãy đừng kiếm em nữa có được không ? Xin anh đấy ! Anh hãy ngoan ngoãn mà ăn uống thật đầy đủ và ngủ nhiều vào đi rồi kiếm việc làm nữa. Em không thích anh như lúc này.
Trái tim em…rất đau…rất đau anh có hiểu không Tấn Phong. Em có cảm tưởng mọi nỗi đau trên thế gian này như đang trút hết vào người em vậy. Tại sao anh lại lo cho em nhiều đến vậy ? Tại sao chứ ? Em không cần nhiều đến thế đâu.
Tình yêu của anh khi trước em rất mong muốn có và rất cần nhưng bây giờ…em không cần nữa…không cần nữa anh à. Anh hãy thôi yêu em và làm anh cao ngạo như trước đi. Kiếm một ai đấy yêu mình rồi sống hạnh phúc. Mọi thứ giờ đây đã khác…khác lắm rồi. Tất cả đã xa vời…xa đến mức không với tới mà cho dù với tới em cũng chẳng dám chạm vào nữa.
Tấn Phong…em mong anh hãy có lối đi đúng…có một lối đi thật sự là đúng đắn để bước đi, bỏ mặc em luôn đi.
Còn con đường của em…con đường của em giờ đã không còn lối để đi nữa…à không…trước giờ chưa từng có lối đi.
Mặc kệ em…bỏ mặc em đi, em van anh.
Tấn Phong,
Giữ gìn sức khỏe”
Đọc xong bức thư, Tấn Phong chạy ra ngoài, anh chạy dọc con đường trước nhà mình.
Anh biết bé con đã luôn nhìn anh, dõi theo anh bởi chỉ có như vậy cô mới biết anh ra sao và thế nào. Anh trách mình ngốc nghếch đã không biết quan sát xung quanh thật kĩ khi tìm kiếm mà chỉ mải lo tìm những địa điểm cô thường đi.
Khi đã bất lực, anh dừng lại mệt mỏi nhìn xung quanh.
- Ngọc Linh…anh biết em đang ở đây. Em ra đi có được không ? Em đừng trốn anh nữa. Anh…anh nhớ em, em có biết không ? Anh yêu em, em có biết không ? Sao em lại rời khỏi tầm mắt anh, em nói rằng em yêu anh mà ? Em yêu anh sâu sắc lắm kia mà ? Vậy sao lại đi.
Ngọc Linh tựa người vào gốc cây, bật khóc. Lấy tay bịt miệng, cô không muốn âm thanh này sẽ vang đến tai Tấn Phong. Nỗi đau không ngừng trào dâng. Từng con kiến nhỏ không ngừng xâu xé trái tim tan nát. Những kỉ niệm yêu thương qua từ “anh yêu em” khơi gợi lại. Từng kỉ niệm…rất đẹp…đẹp như những đóa hoa nở rộ giữa trời xuân nhưng nhanh chóng vỡ tan ra giống như chiếc bình sứ trân quý bị ai đó cố ý đập vỡ xuống đất.
- Em…có phải là em bị gì không ? Tại sao…lời lẽ lại tuyệt vọng đến vậy ? Tại sao ? Có khó khăn gì hãy về bên anh đi, anh sẽ cùng em giải quyết. Chuyện gì cũng được ? Anh sẽ bảo vệ em mà…
Ngọc Linh khóc nấc lên, Tấn Phong của cô giỏi lắm, Tấn Phong mạnh mẽ lắm nhưng anh…sẽ mãi không ngăn được căn bệnh này bởi sẽ rất nhanh cô không còn thấy gì nữa. Anh không bảo vệ cô được đâu…
Những vì tinh tú sáng nhất trên bầu trời cùng soi rọi 2 tâm hồn đau đớn…
Con người không thể nào bảo vệ mình khỏi căn bệnh nếu như căn bệnh đã chọn nơi muốn đến chỉ có thể cùng nhau vượt qua những tháng ngày với căn bệnh ấy mà thôi.