Lễ hội hoa đăng hàng tháng

*nói nhỏ*Nói hai người đừng giật mình chứ ta có 1 loại thảo dược có thể nhìn thấy cả người tàng hình a ~. Ngọc An cô nương, phiền cô tìm chỗ nào trút bỏ lớp tàng hình, loại cô dùng mùi có chút hắc. *vẫn trưng ra 1 vẻ mặt thản nhiên không đổi sắc, khóe miệng có chút nhếch*
 
*thì thầm nho nhỏ* Cô nương . Thảo Dược Hồ thảo Hải Đường thương truật trên núi Nga My cô đã nghe bao giờ chưa? Đó là thứ thảo dược quý hiếm đặc biệt, có thể điều chế cả Thuốc làm người chết đi sống lại, chút việc nhìn thấy cô tàng hình đã là cái gì? Ta khuyên cô, nên biết chọn người để theo, nếu không, kết cục ra sao chắc cô tự biết. Không nên cản đường người khác. À quên, thương truật Nga My nếu trộn cùng bột trúc đào, sẽ khiến con người ta tê liệt mọi giác quan, nhiệt độ giảm mạnh, hoạt động tuần hoàn máu ngưng trệ, khiến cho nạn nhân vì đông máu mà chết. Ta hi vọng cô hiểu.*cười nhẹ 1 cái, hàn khí bao phủ*
 
Thỉnh an Thái Hậu. Thái Hậu nương nương phúc trạch vạn niên. Giờ lành đã điểm , chẳng hay Thái sư đâu rồi?
 
*đứng cạnh Ngọc An, chờ nàng hành lễ xong thì nói nhỏ* Cận vệ của ta trông như bông hồng có gai vậy. Bề ngoài xinh đẹp nhưng bên trong lại vô cùng sắc sảo. Quả thực vô cùng khâm phục.
 
*Đáp lại* Dạ thần tưởng bông hồng có gai thì phải là bề ngoài không có nhưng bên trong thì tuyệt đẹp chứ ak?
 
* giải thích* Bề ngoài xinh đẹp nhưng có gai, ngụ ý là đừng thấy xinh đẹp mà động vào kẻo bị thương tích.
 
Tâm Ngữ công chúa, Ngọc An cô nương, lát nữa ghé vào Cẩm Tú cung cùng ta hàn huyên chút, đêm nay là đêm cuối cùng ta ở Cẩm Tú cung.
 
Quay lại
Top Bottom