- Tham gia
- 13/12/2010
- Bài viết
- 1.626
Có những ngày ngồi yên lặng trong góc khuất quán cà phê, cứ lật tung tâm hồn tìm về nỗi nhớ. Thỉnh thoảng thấy trái tim trống trãi, nhói đau dịu dàng chỉ vì một lời nói của ngày hôm nay vì…sao mà khác xưa quá. Dẫu biết đấy là điều tất yếu xảy ra nhưng vì trái tim này lãng đãng quá nên vô tình để giọt buồn rơi trên ngõ vắng…
Hôm nay con đường rợp tím bằng lăng, bằng lăng đầu hạ bao giờ cũng đẹp, xinh tươi, mơn mởn, từng nụ hoa vươn mình dưới ánh nắng chói chang, cơn gió vô tình, từng cánh hoa bay, rụng rơi trên thềm vắng… Có bao nhiêu người nhìn thấy nỗi lòng trên mỗi cánh hoa bay. Cuộc sống hối hả, người ta lãng quên đi nhiều thứ được xem là thi vị. Bởi sự thi vị không mang cho ta được tiền bạc, danh phận, địa vị…
Đôi khi người ta nhìn tôi rồi bảo, “lãng đãng và vớ vẩn”. Ừ, thế, tôi thích những ngày lặng, tôi thích tâm mình lặng trước bão giông. Có những khoảnh khắc lao vào cuộc sống, ngấu nghiến sống, ngấu nghiến cố gắng để có thể làm được điều gì đó ít nhất là hữu dụng cho chính bản thân mình trước đã, rồi lại tìm một góc khuất nào đó để cân bằng lại cuộc sống. Người tình lớn nhất của tôi chính là cuộc đời. Có lúc tôi yêu nồng nàn, tôi hạnh phúc vì tôi được sinh ra, được sống, được yêu…
Có lúc tôi đau đớn như bị người tình phụ rẫy, thét gào, ủ ê… Nhưng, mọi xúc cảm đều là tạm bợ. Lúc thế này, lúc thế khác. Ví như nếu bạn đang đau khổ, tuyệt vọng, thì đừng bỏ mặc mọi thứ, cứ ra sức quẫy đạp để sáng mai, ngày mới nắng sẽ lên ấm áp. Nếu bạn đang chiến thắng, đang ngất ngưởng trị vì cả một vương quốc yêu thương và phúc hạnh thì hãy cứ tận hưởng nó để rồi có khi đời chìm xuống thật sâu thì có thể có đủ sự hy vọng về một tương lai tươi sáng…
Giờ tôi lại ngồi đây và lặng yên nhìn ngày trôi, để lấy lại thăng bằng khi suốt thời gian qua cứ khập khiễng bước đi… Những miền thẳm, xa xôi đầy tuyệt vọng của ngày xa cũ vọng về, tôi đưa tay đón rồi mỉm cười vì nhận ra rằng, hôm nay tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Tôi biết tin yêu cuộc sống, tôi biết trân trọng cả quá khứ, hiện tại và một tương lai sắp đến. Tôi đang cầm trên tay mình cọ vẽ và bảng màu, bức tranh ấy như thế nào là do chính bàn tay, trái tim và khối óc tôi vẽ nên... có thể với ai đó nó lấm lem, nhàu nhĩ nhưng với tôi nó là cả một cuộc đời, cả sự cố gắng, để khi nhìn lại tôi có thể mỉm cười và tự hào nói với ai đó rằng “Bức tranh ấy của chính cuộc đời tôi…”. Mỗi người đều nắm trong tay số phận của riêng mình, từ bỏ hay níu giữ là do chính bản thân chúng ta quyết định.
Tôi học được điều đấy từ mọi người, “Cuộc đời chỉ có Yes và No”. Cả một người em mà tôi yêu quý, tôi mong rằng em vững vàng đón nhận, vững vàn bước qua thử thách mà cuộc đời mang đến cho em khi mà tuổi trẻ của em đang phơi phới xuân thì… Rồi mọi thứ sẽ qua, rồi kí ức sẽ mãi thuộc về quá khứ, rồi sẽ lại tươi xinh cho những ai biết trân quý cuộc đời này…
Một ngày nỗi nhớ mênh mang, đưa tôi về nơi rất lặng để ngẫm nghĩ về cuộc đời…
(st)
Đôi khi người ta nhìn tôi rồi bảo, “lãng đãng và vớ vẩn”. Ừ, thế, tôi thích những ngày lặng, tôi thích tâm mình lặng trước bão giông. Có những khoảnh khắc lao vào cuộc sống, ngấu nghiến sống, ngấu nghiến cố gắng để có thể làm được điều gì đó ít nhất là hữu dụng cho chính bản thân mình trước đã, rồi lại tìm một góc khuất nào đó để cân bằng lại cuộc sống. Người tình lớn nhất của tôi chính là cuộc đời. Có lúc tôi yêu nồng nàn, tôi hạnh phúc vì tôi được sinh ra, được sống, được yêu…
Có lúc tôi đau đớn như bị người tình phụ rẫy, thét gào, ủ ê… Nhưng, mọi xúc cảm đều là tạm bợ. Lúc thế này, lúc thế khác. Ví như nếu bạn đang đau khổ, tuyệt vọng, thì đừng bỏ mặc mọi thứ, cứ ra sức quẫy đạp để sáng mai, ngày mới nắng sẽ lên ấm áp. Nếu bạn đang chiến thắng, đang ngất ngưởng trị vì cả một vương quốc yêu thương và phúc hạnh thì hãy cứ tận hưởng nó để rồi có khi đời chìm xuống thật sâu thì có thể có đủ sự hy vọng về một tương lai tươi sáng…
Tôi biết tin yêu cuộc sống, tôi biết trân trọng cả quá khứ, hiện tại và một tương lai sắp đến. Tôi đang cầm trên tay mình cọ vẽ và bảng màu, bức tranh ấy như thế nào là do chính bàn tay, trái tim và khối óc tôi vẽ nên... có thể với ai đó nó lấm lem, nhàu nhĩ nhưng với tôi nó là cả một cuộc đời, cả sự cố gắng, để khi nhìn lại tôi có thể mỉm cười và tự hào nói với ai đó rằng “Bức tranh ấy của chính cuộc đời tôi…”. Mỗi người đều nắm trong tay số phận của riêng mình, từ bỏ hay níu giữ là do chính bản thân chúng ta quyết định.
Tôi học được điều đấy từ mọi người, “Cuộc đời chỉ có Yes và No”. Cả một người em mà tôi yêu quý, tôi mong rằng em vững vàng đón nhận, vững vàn bước qua thử thách mà cuộc đời mang đến cho em khi mà tuổi trẻ của em đang phơi phới xuân thì… Rồi mọi thứ sẽ qua, rồi kí ức sẽ mãi thuộc về quá khứ, rồi sẽ lại tươi xinh cho những ai biết trân quý cuộc đời này…
(st)