
Hình như Mẹ nó là một người đàn bà nhỏ thó, lam lũ. lúc nào cũng tất bật bươm chải. Hình như thôi bởi vì Mẹ nó đã bỏ nó ra đi mãi mãi từ lúc nó mới 4 tuổi. Sau một lần ốm nặng. Còn Bố, với nó cũng chỉ là một danh từ chỉ tên một người nào đó. Chứ nó cũng không có ấn tượng gì. Nó chỉ gợi nhớ đến một người đàn ông bệ rạc suốt ngày lả lướt ngập chìm trong men rượu & những tiếng chửi thề tục tữu. Thế rồi nhà nó tự nhiên xuất hiện một người mà người đời vẫn gọi là gì, & một đứa con gái. Họ giống nhau như lột. tròn như chiếc cối xay. cùng độc ác như.....bà gì gẻ......
Lúc nó đỗ tốt nghiệp cấp 2 ,thì cũng là lúc Bố nó bị ma men dẫn đi, tìm về với Mẹ nó. .....Người thân còn lại duy nhất, đón nó về nuôi. Và từ đó một già một trẻ lầm lũi rau cháo nuôi nhau.
Cũng vào tầm này năm ngoái. Nó được người ta đưa cho một tờ giấy báo. Chứng nhận cho sự cố gắng vượt bậc & ý chí sắt đá của nó : Giấy báo trúng tuyển đại học. Cầm tờ giấy trên tay. Chẳng giống ai mặt nó lạnh tanh. không ai đoán ra nổi nó đang nghĩ gì. Tối cơm xong nó rụt rè đưa tờ giấy báo cho Bà.
-- Giấy gì hả cháu ? <ừ đúng rồi bà nó có biết chữ đâu !>
-- Dạ...giấy...con trúng tuyển vào đại học ạ.<nói xong nó thở phào như trút được gánh nặng>
-- Lạ thật cũng giống như nó Bà nó ngồi yên không một chút thay đổi thái độ. Tinh mắt mới nhận ra hơi thở dài đang bị nén lại. Nó đã hiểu bỏ vào giờng khóc thút thít.......
Bằng sự nỗ lực của cả dòng họ. Nó được đi học. Nó học rất giỏi. & là đứa bạn cực thân của tôi.
Nhưng 2 tiếng trước đây Nó nhận được một tin sét đánh ...Bà nó đã không đợi được đến ngày nó được vinh quy bái tổ,. và đã ra đi. Nó không khóc ,chẳng nói gì chỉ có đôi mắt đờ đẫn nhìn vào vô định. Để rồi đôi chân chệnh choạng đưa nó đến đây.
Đôi mắt vô hồn nhìn xuống dưới. Một màu đen kịt..... thăm thẳm không đáy.
Bây giờ rất đơn giản : Nhắm mắt lại......rồi buông tay.....
