Tr_Th_Khánh Như
Thành viên
- Tham gia
- 1/7/2023
- Bài viết
- 14
Trong lòng tôi, sóng ngầm cuộn trào,
Mỗi suy nghĩ như lưỡi dao sắc nhọn,
Cắt đứt mọi rào cản,
Xé toang những bức màn an toàn.
Những câu hỏi không lời đáp,
Tôi tìm kiếm nơi đâu là chính mình,
Giữa ngã ba cuộc đời,
Tâm hồn tôi là bầu trời xám xịt.
Muốn hét lên, nhưng chỉ gặp im lặng,
Muốn bước đi, nhưng đường đời sao chật hẹp.
Những ước mơ xung đột với thực tế,
Tôi đứng giữa lằn ranh mong manh của niềm tin và nỗi sợ.
Ai hiểu được lòng này?
Ai thấy rõ những cơn bão bên trong?
Tôi chỉ muốn thoát khỏi,
Vùng trời cũ, nơi tôi bị trói buộc.
Nhưng qua từng khắc nổi loạn,
Tôi tìm thấy chút ánh sáng yếu ớt,
Những bước đi, dù chập chững,
Dẫn lối tôi đến một tôi khác, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.
Những ngày tháng đong đầy mâu thuẫn,
Tôi đối mặt với chính mình trong gương,
Ánh mắt đó, sâu thẳm và lạc lối,
Nhưng ẩn chứa sức mạnh đang bừng tỉnh.
Tôi lao vào đêm đen,
Tìm kiếm tự do trong bóng tối,
Những vết thương để lại,
Chỉ là dấu ấn của sự trưởng thành.
Ngọn lửa bên trong không ngừng cháy,
Thiêu rụi mọi hoài nghi và sợ hãi,
Tôi hiểu rằng, qua những lần gục ngã,
Là cơ hội để đứng dậy, vững vàng hơn.
Trong những cơn bão tố,
Tôi tìm thấy tiếng nói riêng,
Tiếng nói của bản ngã,
Đang vang vọng, đòi quyền được sống.
Tôi biết rằng, không dễ dàng gì,
Nhưng qua từng bước chân đi,
Tôi sẽ không còn lạc lối,
Mà sẽ là chính tôi - mạnh mẽ, tự do, và bất khuất.
Tôi đón nhận mọi thử thách,
Dù gai góc, dù đau thương,
Những bài học từ cuộc sống,
Tôi khắc ghi, từng mảnh ghép của trưởng thành.
Con đường phía trước,
Vẫn còn dài, và lắm chông gai,
Nhưng trái tim tôi đã kiên cường hơn,
Sẵn sàng đương đầu, với tất cả những gì sẽ tới.
Không còn sợ hãi những giấc mơ,
Không còn né tránh những khát khao,
Tôi bước tiếp, với lòng tin vào ngày mai,
Một ngày tôi sẽ tìm thấy ánh bình minh rực rỡ.
Tôi, một người trẻ, đầy nổi loạn và hoài bão,
Nhưng cũng là một người đang học cách yêu thương,
Yêu lấy chính mình, yêu lấy cuộc đời này,
Dù có ra sao, tôi sẽ không ngừng bước.
Từng đoạn sóng lòng giờ đã yên bình,
Những cơn bão giờ đây chỉ là kỷ niệm,
Tôi nhìn lại, và mỉm cười,
Vì biết rằng, mỗi vết thương đã giúp tôi lớn lên.
Tôi nhìn thấy trong mắt mình,
Một ánh sáng mới, chưa từng có,
Không còn là ngọn lửa nổi loạn,
Mà là sự dịu dàng của trưởng thành.
Tôi học cách chấp nhận,
Những thiếu sót, những lỗi lầm,
Và biết rằng, chúng là một phần
Của hành trình khám phá bản thân.
Mọi khó khăn giờ đây chỉ là thử thách,
Để tôi chứng tỏ mình mạnh mẽ hơn,
Những vấp ngã, chỉ là bước đệm
Để tôi vươn tới bầu trời cao.
Giờ đây, tôi không còn tìm kiếm,
Một bản ngã nào khác ngoài chính mình,
Tôi hiểu rằng, trong từng phút giây,
Tôi đã và đang sống một cách chân thành.
Tôi không còn sợ hãi,
Những tiếng gọi của con tim,
Tôi sẽ đi theo nó,
Dù con đường có ra sao.
Cuộc đời này, với tất cả những điều không chắc chắn,
Tôi sẽ đối mặt bằng cả trái tim,
Vì tôi biết, tôi không còn là một đứa trẻ,
Mà là một người đã tìm thấy chính mình trong hành trình mãi dần về sau.
Mỗi suy nghĩ như lưỡi dao sắc nhọn,
Cắt đứt mọi rào cản,
Xé toang những bức màn an toàn.
Những câu hỏi không lời đáp,
Tôi tìm kiếm nơi đâu là chính mình,
Giữa ngã ba cuộc đời,
Tâm hồn tôi là bầu trời xám xịt.
Muốn hét lên, nhưng chỉ gặp im lặng,
Muốn bước đi, nhưng đường đời sao chật hẹp.
Những ước mơ xung đột với thực tế,
Tôi đứng giữa lằn ranh mong manh của niềm tin và nỗi sợ.
Ai hiểu được lòng này?
Ai thấy rõ những cơn bão bên trong?
Tôi chỉ muốn thoát khỏi,
Vùng trời cũ, nơi tôi bị trói buộc.
Nhưng qua từng khắc nổi loạn,
Tôi tìm thấy chút ánh sáng yếu ớt,
Những bước đi, dù chập chững,
Dẫn lối tôi đến một tôi khác, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.
Những ngày tháng đong đầy mâu thuẫn,
Tôi đối mặt với chính mình trong gương,
Ánh mắt đó, sâu thẳm và lạc lối,
Nhưng ẩn chứa sức mạnh đang bừng tỉnh.
Tôi lao vào đêm đen,
Tìm kiếm tự do trong bóng tối,
Những vết thương để lại,
Chỉ là dấu ấn của sự trưởng thành.
Ngọn lửa bên trong không ngừng cháy,
Thiêu rụi mọi hoài nghi và sợ hãi,
Tôi hiểu rằng, qua những lần gục ngã,
Là cơ hội để đứng dậy, vững vàng hơn.
Trong những cơn bão tố,
Tôi tìm thấy tiếng nói riêng,
Tiếng nói của bản ngã,
Đang vang vọng, đòi quyền được sống.
Tôi biết rằng, không dễ dàng gì,
Nhưng qua từng bước chân đi,
Tôi sẽ không còn lạc lối,
Mà sẽ là chính tôi - mạnh mẽ, tự do, và bất khuất.
Tôi đón nhận mọi thử thách,
Dù gai góc, dù đau thương,
Những bài học từ cuộc sống,
Tôi khắc ghi, từng mảnh ghép của trưởng thành.
Con đường phía trước,
Vẫn còn dài, và lắm chông gai,
Nhưng trái tim tôi đã kiên cường hơn,
Sẵn sàng đương đầu, với tất cả những gì sẽ tới.
Không còn sợ hãi những giấc mơ,
Không còn né tránh những khát khao,
Tôi bước tiếp, với lòng tin vào ngày mai,
Một ngày tôi sẽ tìm thấy ánh bình minh rực rỡ.
Tôi, một người trẻ, đầy nổi loạn và hoài bão,
Nhưng cũng là một người đang học cách yêu thương,
Yêu lấy chính mình, yêu lấy cuộc đời này,
Dù có ra sao, tôi sẽ không ngừng bước.
Từng đoạn sóng lòng giờ đã yên bình,
Những cơn bão giờ đây chỉ là kỷ niệm,
Tôi nhìn lại, và mỉm cười,
Vì biết rằng, mỗi vết thương đã giúp tôi lớn lên.
Tôi nhìn thấy trong mắt mình,
Một ánh sáng mới, chưa từng có,
Không còn là ngọn lửa nổi loạn,
Mà là sự dịu dàng của trưởng thành.
Tôi học cách chấp nhận,
Những thiếu sót, những lỗi lầm,
Và biết rằng, chúng là một phần
Của hành trình khám phá bản thân.
Mọi khó khăn giờ đây chỉ là thử thách,
Để tôi chứng tỏ mình mạnh mẽ hơn,
Những vấp ngã, chỉ là bước đệm
Để tôi vươn tới bầu trời cao.
Giờ đây, tôi không còn tìm kiếm,
Một bản ngã nào khác ngoài chính mình,
Tôi hiểu rằng, trong từng phút giây,
Tôi đã và đang sống một cách chân thành.
Tôi không còn sợ hãi,
Những tiếng gọi của con tim,
Tôi sẽ đi theo nó,
Dù con đường có ra sao.
Cuộc đời này, với tất cả những điều không chắc chắn,
Tôi sẽ đối mặt bằng cả trái tim,
Vì tôi biết, tôi không còn là một đứa trẻ,
Mà là một người đã tìm thấy chính mình trong hành trình mãi dần về sau.