- Tham gia
- 15/12/2010
- Bài viết
- 944
Muốn sải cánh bay vượt muôn trùng biển
Đuổi theo mặt trời trên những bình nguyên xanh
Cưỡi đâu con sóng bạc
Và chạy thi cùng luồng gió tín phong
Muốn tự do như loài chim ưng núi
Lao mình như tên bắn từ đỉnh tuyết trắng tinh
Phóng tầm mắt đi xa hàng ngàn dặm
Bỏ lại nơi sau mọi lo âu và mệt mỏi
Sự đố kị, muộn phiền và những toan tính nhỏ nhen
Nhẹ nhàng và thanh thản như trăng sáng
Tự do sống, chẳng vướng bận điều chi
Nhưng một cánh én chẳng đủ sức để gọi mùa xuân tới
Một giọt nước không thể tạo trường giang
Tôi sinh ra giữa cộng đồng, một khối không tách biệt
Nghĩa là tôi sẽ không sống cho riêng mình
Niềm vui nào trọn vẹn khi tiếng cười của bạn
Hoà lẫn với lời rên rỉ của những số phận không may
Vì vậy tôi sẽ sống và sẽ chia cùng họ
Những muộn phiền, những suy nghĩ, lo âu
Ngày hôm nay, khi tôi đặt viên gạch đâu tiên
Xây nền móng cho những gì tôi hướng đến
Tôi biết con đường mình đi sẽ gian nan và trắc trở
Cũng có thể nó củng chẳng dẩn tới đâu
Nhưng tôi vẫn sẽ đi, vì trong trái tim tôi
Ngọn lửa khát vọng và quyết tâm chư bao giờ mãnh liệt đến thế
Dù cho tôi sẽ vất ngã, mệt mỏi và cùng hoảng loạn
Tôi sẽ tự đứng dậy và tiếp tục bước đi
Dù cho buổi sáng mai mờ mịt, màn sương tre kín cả ánh dương
Tôi vẫn sẽ đi
Vì tất cả những gì tôi muốn
Là sưởi ấm những trái tim bất hạnh
Là lau khô giọt mô hôi, vẽ lên nụ cười trên những khuông mặt khắc khổ, lo âu
Chỉ cần một ánh sáng của hi vọng thắp lên
Thì trong tôi hạnh phúc đang nở hoa tươi thắm
Tôi muốn chứng minh rằng cuộc đời này thật đẹp
Dù những bất công, rủi ro và những tội lỗi vẫn còn
Nhưng công lý, tình yêu, hạnh phúc và may mắn hằng bên ta
Để niền tin và hi vọng vĩnh viễn không biến mất
Để ngày mai khi giông tố chợt tan
Từ phía đông vầng dương lạ rực rỡ
Tôi sẽ thấy nắng và phản chiếu trên chiếc cầu vồng lung linh
Nơi dẫn tới lối vào thiên đường của những trái tim hạnh phúc
Đuổi theo mặt trời trên những bình nguyên xanh
Cưỡi đâu con sóng bạc
Và chạy thi cùng luồng gió tín phong
Muốn tự do như loài chim ưng núi
Lao mình như tên bắn từ đỉnh tuyết trắng tinh
Phóng tầm mắt đi xa hàng ngàn dặm
Bỏ lại nơi sau mọi lo âu và mệt mỏi
Sự đố kị, muộn phiền và những toan tính nhỏ nhen
Nhẹ nhàng và thanh thản như trăng sáng
Tự do sống, chẳng vướng bận điều chi
Nhưng một cánh én chẳng đủ sức để gọi mùa xuân tới
Một giọt nước không thể tạo trường giang
Tôi sinh ra giữa cộng đồng, một khối không tách biệt
Nghĩa là tôi sẽ không sống cho riêng mình
Niềm vui nào trọn vẹn khi tiếng cười của bạn
Hoà lẫn với lời rên rỉ của những số phận không may
Vì vậy tôi sẽ sống và sẽ chia cùng họ
Những muộn phiền, những suy nghĩ, lo âu
Ngày hôm nay, khi tôi đặt viên gạch đâu tiên
Xây nền móng cho những gì tôi hướng đến
Tôi biết con đường mình đi sẽ gian nan và trắc trở
Cũng có thể nó củng chẳng dẩn tới đâu
Nhưng tôi vẫn sẽ đi, vì trong trái tim tôi
Ngọn lửa khát vọng và quyết tâm chư bao giờ mãnh liệt đến thế
Dù cho tôi sẽ vất ngã, mệt mỏi và cùng hoảng loạn
Tôi sẽ tự đứng dậy và tiếp tục bước đi
Dù cho buổi sáng mai mờ mịt, màn sương tre kín cả ánh dương
Tôi vẫn sẽ đi
Vì tất cả những gì tôi muốn
Là sưởi ấm những trái tim bất hạnh
Là lau khô giọt mô hôi, vẽ lên nụ cười trên những khuông mặt khắc khổ, lo âu
Chỉ cần một ánh sáng của hi vọng thắp lên
Thì trong tôi hạnh phúc đang nở hoa tươi thắm
Tôi muốn chứng minh rằng cuộc đời này thật đẹp
Dù những bất công, rủi ro và những tội lỗi vẫn còn
Nhưng công lý, tình yêu, hạnh phúc và may mắn hằng bên ta
Để niền tin và hi vọng vĩnh viễn không biến mất
Để ngày mai khi giông tố chợt tan
Từ phía đông vầng dương lạ rực rỡ
Tôi sẽ thấy nắng và phản chiếu trên chiếc cầu vồng lung linh
Nơi dẫn tới lối vào thiên đường của những trái tim hạnh phúc
