Lần đầu gặp mặt, cậu ấy đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi[muốn cùng tôi làm ch.uyện ấy] chap 4,2

Laid_

Thành viên
Tham gia
19/3/2022
Bài viết
8
Lúc này cậu cảm thấy bị ngu luôn rồi thế quái nào con nhỏ này lại ở đây? Bằng cách nào mà nó cứ mò tới chỗ cậu hết lần này tới lần khác(thì dĩ nhiên là do thằng... à mà thôi..).
"A lô, cảnh sát phải không ạ? vâng có kẻ bám đuôi đang xuất hiện trước cửa nhà cháu ạ."
"Cậu bị hâm à, năm nào tôi mà chẳng qua nhà cậu ít nhất 1 lần."
"Có nghĩa là cô đã biết trước về tôi?"
"Đã bảo là... nói chuyện với cậu mệt thật đấy."
"Hai đứa có vẻ thân thiết nhỉ."
"Chào buổi tối, hai bác là?"
----------------------
"Đã 11 năm trôi qua rồi nhỉ, thời gian thấm thoát thoi đưa. Thời gian của gia đình ta đúng ra đã dừng lại ở 11 năm trước rồi, năm nào bọn ta cũng tới đây để tỏ lòng biết ơn tới ông ấy..."
Laid chỉ muốn bịt tai lại không muốn nghe thêm bất cứ 1 từ nào hết.
"...không ngờ con của vị ân nhân ấy đã lớn đến thế này rồi. Hai đứa học chung trường đúng không, phiền cháu giúp đỡ con gái cô nhé."
Tại sao cứ phải ca tụng ông ta đấy đến vậy chứ?
"À phải rồi Yuri con bé có ở nhà không?"
"Con bé ở trên phòng. Hai bác cứ tự nhiên, cháu xin phép ra ngoài có chút việc."
Vừa mở cửa ra ngoài thì lại có khách tới chơi.
"Cho hỏi chi Nguyễn có nhà không?"
"Mẹ cháu về Việt Nam rồi nên không có ở nhà. Cô chú vào đi ạ."
"Ồ, cháu là?"
"Là con của Nguyễn san và Nguyễn chan đấy ạ." Yuri cất tiếng từ đằng sau.
"À à chú xin lỗi, chú xin lỗi. Có vẻ như đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ?'
"..."
"Gia đình chú Hitomi cũng đến rồi sao."
"Vâng, năm nay gia đình anh Kishaki đến sớm ghê."

Cứ hết người ra lại người vào, những người mà được bố cậu cứu giúp trước kia hnawgf năm vẫn tới đây vào ngày này để tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn tới vị ân nhân quá cố.
"Ồn ào thật đấy!" Cậu lặng lẽ bỏ ra ngoài.
Đứng trước máy bán hàng tự đồng, cậu lục mãi trong người không thấy xu nào dính túi.
"Quên tiền sao? Cậu uống gì?"
"Cậu còn định bám theo tôi đến bao giờ nữa?"
"Tôi? Bám theo cậu? Đừng có tự luyến vậy chứ, trong đó đông người quá nên tôi ra ngoài tản bộ cho khuây khỏa thôi. Matcha nhé?"
"Trà đào. Loại nào cũng được."
"Của cậu đây."
Trời lại đổ mưa, hai người họ trú tạm dưới mái hiên.
"Nghe nói cậu có định kiến gì đó với người cha quá cố thì phải."
"Cô nghe mẹ tôi kể à?"
"Nghe từ ai không quan trọng."
"Cũng không phải chuyện của cô!"
Kishaki bật lon matcha:"Nhưng cái cách phản ứng thái quá của cậu sẽ vô tình làm người thân cậu bị tổn thương đấy."
'Nếu anh đã ghét ông ấy như vậy thì sao không cảm thấy ghê tởm trước sự tồn tại của em đi'
"Trà đào này đắng ghê."
"Suy cho cùng nó vẫn là trà mà."
"Là đào sấy khô pha với bột trà xanh thưa nàng. Rõ thơm mùi đào vậy mà."
"Để tôi uống thử được không?"
"Đây." Laid đưa lon nước cho Kishaki.
"Ưm đắng thật. Nhưng sau đó thì ngọt mà, thơm mùi đào nữa..."
"...cậu nhìn cái gì?"
"Cô không lau miệng lon nước đi à?'
"Nãy giờ cậu để ý cái đấy à?"
"Chứ sao nhỡ tôi bị bệnh thì sao?"
"Cậu còn hôn con gái nhà người ta luôn rồi còn gì, cái này có gì đáng để chú ý đâu chứ. Mà đang nói chuyện về cậu cơ mà." Kishaki hơi đỏ mặt.
"Tôi đã nói là không phải chuyện của cậu mà."

"Tạnh mưa rồi này." Laid đưa tay ra ngoài hiên và nói.
Cậu uống nốt lon nước rồi bỏ vào thùng rác.
"'Nếu như cậu cho rằng cái suy nghĩ đó của bản thân là trưởng thành thì làm ơn dẹp nó đi giùm tôi.' nhỉ?"
"Tôi đánh bản quyền đấy!..."
"...suy cho cùng, ông ấy cứu mạng các người cũng chỉ vì công việc thôi, đừng có mà nhầm lẫn và ca tụng ổng như 1 thánh nhân như vậy! Các người khiến tôi buồn nôn đấy!"
"Do cậu quá cố chấp thôi!" Kishaki bỏ lon nước vào thùng rác.
"Do các người chưa biết ông ta đã từng là kẻ như thế nào thôi. Có quá vội vàng khi mà đề cao ông ta đến vậy không?"
"Bọn tôi biết tới ông ấy trước khi ông ấy trở thành người lính cứu hỏa."
"Gì chứ?"
"Cậu mới là người cố chấp đấy."
"Tôi không quan tâm, ông ta chỉ là một kẻ nhu nhược vô tình cứu được mấy người trong lúc hoạn nạn mà thôi."
"Trong mắt tôi giờ đây cậu cũng nhu nhược chẳng kém là bao!"



Còn tiếp.
Tác giả: Laid.
 
×
Quay lại
Top Bottom