Lòng tin không giống như hạnh phúc, nó có thể tự sinh ra và tự mất đi.
Nhưng lòng tin không dễ để có được nó. Đôi khi chúng ta mất cả đời mà vẫn chưa có được cái được gọi là "Lòng tin"
Tôi đã nghe ở đâu đó "Danh dự cũng như một que diêm, nó chỉ cháy một lần rồi hết"
Lòng tin cũng như vậy dù rằng để có được nó con người ta phải mất rất nhiều thời gian, và đôi khi chẳng mất tí thời gian nào. Ngay khi gặp ai đó lần đầu tiên bạn đã có được lòng tin vào người đó. Nhưng rồi liệu nó có phải là thứ vĩnh cửu không thể thay đổi không.
Xin thưa có thể có và cũng có thể không tùy vào cái cách mà chúng ta có được nó và cái cách mà chúng ta giữ gìn nó.
Vậy có bao giờ bạn đo xem lòng tin của mình về một cái gì đó, về một ai đó nó cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu hay dài bao nhiêu chưa. "Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người" Lòng tin cũng vậy nó không phải là một đại lượng hữu hình mà chúng ta có thể đem đi cân đo, đong đếm được.
Vậy thì làm sao để biết được lòng tin của mình nó nặng bao nhiêu (tạm cho là nó có trọng lượng). Có thể có người sẽ nói rằng tôi có thể làm được chuyện này, lòng tin của tôi là tuyệt đối. Có nghĩa là nó có một giá trị cực đại vậy cũng không thể biết là nó bao nhiêu cả.
Có người sẽ nói rằng tôi chẳng có lòng tin hay tôi vẫn còn ngờ vực về điều này, điều kia, về con người này hay con người nọ. Khi đó lòng tin chẳng là gì cả.
Vậy làm sao để có được lòng tin và làm sao để biết được lòng tin đó như thế nào. Có lẽ mỗi người sẽ có những lý lẽ riêng cho mình. Không ai có thể định nghĩa được tình yêu hay hạnh phúc là gì bởi vì nó là một khái niệm không thể định nghĩa người ta chỉ có thể nêu ra những biểu hiện, những tính chất được trưng của nó mà thôi.
Vậy liệu lòng tin có phải giống như vậy hay không ? Xin nhường câu hỏi này cho nhưng ai đọc được những dòng này.
Ngay cả tôi khi viết những dòng này tôi cũng không biết được tôi có bao nhiêu lòng tin rằng sẽ có bao nhiêu người đọc và đồng cảm với những điều này.
Nhưng chắc chắn là tôi có lòng tin với nó. Bởi vì không có gì khủng khiếp hơn là khi chúng ta mất đi lòng tin và niềm tin. Một sự sụp đổ hoàn toàn và vô vàn câu hỏi tại sao ? tại sao ? và tại sao ? nó cứ lẫn quẩn đâu đó quanh bạn và nó ám ảnh bạn suốt quãng đời còn lại.
Nhưng đôi khi cũng không phải mất lòng tin là một điều gì đó khủng khiếp đến mức không thể chấp nhận. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó tôi tin là như vậy. Vậy thì sao, vậy thì chúng ta phải chấp nhận nó hay là xa thải ra khỏi cuộc đời còn lại của mình. Khi bạn mất lòng tin vào một ai đó chắc hẳn bạn sẽ phải thất vọng rất rất nhiều.
Với tôi, với bạn hay với một ai đó mất lòng tin là khi mình bị người khác lừa đối, phản bội,thậm chí người mà mình xem là bạn thân tìm cách hất mình ra nhưng mấy ai hiểu được rằng có những lời nó dối vô hại với người này nhưng lại là điều không thể chấp nhận với người kia. Bạn có thể cho rằng người khác nói đối mình là một điều không thể chấp nhận là đánh mất lòng tin của mình dành cho họ. Nhưng bạn có dám nói với tôi rằng trong suốt cuộc đời của bạn bạn không bao giờ nói dối không? Bằng cách này hay cách khác, bằng con đường này hay con đường khác thì có hay mất lòng tin cũng cần được nhìn nhận một cách khách quan.
đừng nghĩ rằng nó là thứ vĩnh cửu, bất biến. Chúng ta phải làm rất nhiều nếu muốn được như vậy!