Tử Lam Ca
Thành viên
- Tham gia
- 15/6/2025
- Bài viết
- 6
Chương 5 – Cái Giá Của Một Ánh Nhìn
Ta không ngủ được.
Không phải vì chỗ nằm cứng. Không phải vì dây trói lạnh.
Mà vì cái cách Nguyên Tử nhìn ta.
Suốt ba ngày qua, hắn không chạm vào ta – nhưng cũng không rời mắt khỏi ta. Hắn cười dịu dàng, nấu cháo cho ta, lau trán khi ta sốt. Nhưng đôi mắt ấy lúc nào cũng như đang nhìn qua một cái xác.
Hắn yêu Tư Lăng. Không phải ta.
Nhưng hắn yêu th.ân thể này – nên hắn giam h.ãm cả ta lẫn hồn xác của kẻ kia.
Hôm đó, một tên lính trẻ mang cơm vào, rụt rè đưa khăn cho ta lau miệng.
Ta nhận lấy. Cười nhẹ.
Chỉ vậy thôi.
Chỉ vậy.
Ngay tối hôm đó, ta nghe tiếng thét ngắn gọn ngoài sân trại.
Ta chạy ra. Dưới bóng đèn dầu mờ ảo, xác tên lính bị cắt một bên tay, máu loang đầy đất.
Nguyên Tử ngồi cạnh, gảy sáo.
Khi ta đứng đó, hắn không thèm nhìn ta.
— “Ai chạm vào ngươi đều phải trả giá.” – hắn nói.
Tim ta lạnh đi một nhịp.
Tối ấy, ta ngồi trong trướng, giả vờ thuận theo hắn. Ta nói nhỏ, nhẹ, lả lơi:
— “Ngươi sẽ giữ ta mãi trong lồng vàng này sao?”
Hắn cười:
— “Chỉ cần ngươi không cố chạy, ta sẽ không khóa.”
Nhưng ta biết, hắn đã khóa rồi. Bằng ánh mắt.
Đêm hôm sau.
Ta đang ngủ, thì có người bịt miệng ta, kéo thẳng ra sau trướng.
Tưởng là lính. Nhưng khi ta vừa giật ra, quay đầu – thì… là Đặng Kha.
Hắn không nói gì. Chỉ nhìn ta bằng ánh mắt như sắp thiêu cháy cả trại phản loạn.
— “Ngươi thực sự ở đây. Và ngươi sống. Nhưng sống kiểu gì?”
Ta định mở miệng, nhưng hắn đã đẩy ta vào vách đá sau trướng, vùi đầu vào cổ ta, thì thầm:
— “Tên khốn đó đã chạm vào ngươi chưa?”
Ta run lên. Không phải vì sợ.
Vì ta muốn để hắn chạm vào.
Nhưng ta không thể. Không trong lúc này. Không trong thân xác không phải là của ta.
Hắn nắm chặt lấy vai ta.
— “Trả lời đi.”
— “Chưa.” – ta thở ra. – “Hắn chưa làm gì ta chỉ muốn giam giữ ta.”
Hắn thở hắt ra. Một tay giữ sau gáy ta, kéo môi ta lên, hôn ngấu nghiến như một cách để xác lập chủ quyền. Như thể nếu không kịp lúc, ta sẽ mất hoàn toàn về tay kẻ khác.
Tiếng sáo vang lên.
Không từ xa. Mà ngay gần.
Nguyên Tử đã đứng đó. Từ lúc nào?
— “À, thì ra là hắn.” – Nguyên Tử cười. Giọng không gợn tức giận, nhưng tay đã rút ra cây sáo gỗ đen – bên trong rỗng, giấu một lưỡi kiếm mảnh như tóc.
— “Ngươi tới đây để cướp y khỏi ta?”
— “Không. Ta tới đây để đưa y về.” – Đặng Kha đáp. – “Tư Lăng không thuộc về ai cả.”
Nguyên Tử nghiêng đầu.
— “Ngươi lầm rồi. Thứ đang đứng trước mặt ngươi không còn là Tư Lăng ngươi từng biết nữa.”
Hắn nhìn ta. Ánh mắt không phải yêu. Mà là si.
— “Là của ta. Là ký ức của ta. Là tất cả những gì ta sống sót đến hôm nay để giữ lấy.”
Ta bước lùi. Cả hai người đàn ông ấy – một người lạnh đến tàn nhẫn, một người nóng đến thiêu cháy – đều muốn giữ ta lại.
Mà ta… ta chỉ muốn thoát thân.
—
Lưỡi kiếm lóe lên. Đặng Kha rút đao, đánh trả.
Nguyên Tử thì vừa cười vừa đánh, như thể đang chơi một bản nhạc sát phạt.
Máu bắn ra. Không ai trúng đòn trí mạng – nhưng không ai nhường bước.
Ta hét:
— “Dừng lại! Các ngươi đánh nhau vì cái xác này sao?”
Cả hai cùng khựng lại.
Ta rút con dao giấu trong tay áo, tựa như muốn đâm vào ngực mình:
— “Muốn cãi, thì cãi với người chết!”
Họ cùng lao tới giữ ta.
Và giữa hỗn loạn đó, ta nhảy xuống mương ngầm phía sau trại – nơi từng là đường đào thoát của Tư Lăng cũ.
Cắt qua nước lạnh, ta chạy trốn. Một lần nữa.
Nhưng lần này, ta không chạy để sống.
Mà chạy để tìm lại chính mình.
Ta trốn thoát được.
Nước trong mương ngầm lạnh như đá, nhưng lại là lần đầu tiên ta cảm thấy mình còn sống.
Đêm ấy, ta bò ra khỏi lòng đất như một con thú bị thương, lạnh, mệt, đói, hoang mang – nhưng tự do.
Không có Đặng Kha bên cạnh. Không có Nguyên Tử bám theo.
Chỉ có ta.
Một kẻ từng là cô gái đến từ thế giới khác.
Một kẻ giờ đây sống trong thân xác của một phản thần.
Một kẻ đang bắt đầu thấy trái tim mình đập loạn vì ánh nhìn của một người đàn ông.
Ta không nhớ rõ đã ngã bao nhiêu lần giữa rừng.
Khi tỉnh lại, một cậu thiếu niên đang rửa mặt bên suối.
Hắn có đôi mắt giống ta đến kỳ lạ.
Thấy ta mở mắt, hắn chạy tới, vui mừng reo lên:
— “Ca ca! Cuối cùng huynh cũng tỉnh!”
Ta sững người.
— “Ngươi gọi ta là gì?”
Hắn cười, nắm tay ta thật chặt:
— “Ca ca, huynh quên đệ rồi sao? Là đệ đây mà! A Duật!”
Tên này hoàn toàn không có trong trí nhớ của ta.
— “Ta không nhớ”
— “Không sao đâu!” – A Duật xoa vai ta – “Mấy năm trước huynh cũng mất trí một lần. Nhưng huynh bảo, chỉ cần đệ vẫn gọi huynh là ca ca, thì mọi ký ức sẽ quay lại.”
Tim ta khựng lại.
Ta muốn hỏi: “Ta là ai?”
Nhưng lại không dám. Vì nếu hắn nói ra ta sợ mình sẽ phải lựa chọn:
Sống như Tư Lăng – phản nghịch
Hay sống như người ca ca trong ký ức hắn – một con người khác hoàn toàn?
Ta theo A Duật về hang đá nơi hắn trú ẩn. Là một ổ nhỏ ấm áp, có thảo dược, có củi khô, có một con mèo xám nằm cuộn tròn ngủ.
A Duật đun cháo, kể chuyện cười vụng về. Mỗi lần ta ho khan, hắn luống cuống như trẻ nhỏ.
Ta nhìn hắn. Nhìn từng vết chai trên tay, từng nếp nhăn sớm nơi khóe mắt.
Hắn còn trẻ, nhưng ánh mắt lại mỏi mệt.
— “Đệ đã sống ở đây bao lâu?”
— “Gần hai năm. Kể từ khi huynh rời đi.”
— “Ta bỏ ngươi lại sao?”
A Duật cúi đầu. Giọng nhỏ như muỗi:
— “Huynh đi theo một người đệ không thích người đó. Nhưng huynh bảo đó là lựa chọn cuối cùng.”
Ta không hỏi tên người đó.
Ta đoán được rồi.
Nguyên Tử.
Đêm ấy, ta nằm bên lò sưởi, A Duật đã ngủ. Mèo cũng ngủ.
Ta chạm vào ngực mình. Tim vẫn đập. Nhưng không theo nhịp của ta nữa.
Ta đang bị kéo về quá khứ.
Ta đang thấy rõ – người mang tên Tư Lăng trước ta – đã từng sống, từng yêu, từng phản bội.
Và hắn có thể đã từng yêu Nguyên Tử.
Có thể đã từng hại chết người thân của A Duật.
Và có thể – không phải là người tốt.
Nhưng ta không phải hắn.
Ta là một kẻ khác – kẻ đang học cách yêu bằng trái tim của chính mình.
Rạng sáng hôm sau.
Ta đang đun nước thì A Duật từ phía sau bước đến, nhẹ giọng:
— “Ca ca… có một người đang tìm huynh.”
— “Ai?”
— “Huynh ấy không nói tên. Nhưng đệ chưa từng thấy ai nhìn huynh… như vậy.”
Ta siết chặt tay.
Là Đặng Kha.
Ta không ngủ được.
Không phải vì chỗ nằm cứng. Không phải vì dây trói lạnh.
Mà vì cái cách Nguyên Tử nhìn ta.
Suốt ba ngày qua, hắn không chạm vào ta – nhưng cũng không rời mắt khỏi ta. Hắn cười dịu dàng, nấu cháo cho ta, lau trán khi ta sốt. Nhưng đôi mắt ấy lúc nào cũng như đang nhìn qua một cái xác.
Hắn yêu Tư Lăng. Không phải ta.
Nhưng hắn yêu th.ân thể này – nên hắn giam h.ãm cả ta lẫn hồn xác của kẻ kia.
Hôm đó, một tên lính trẻ mang cơm vào, rụt rè đưa khăn cho ta lau miệng.
Ta nhận lấy. Cười nhẹ.
Chỉ vậy thôi.
Chỉ vậy.
Ngay tối hôm đó, ta nghe tiếng thét ngắn gọn ngoài sân trại.
Ta chạy ra. Dưới bóng đèn dầu mờ ảo, xác tên lính bị cắt một bên tay, máu loang đầy đất.
Nguyên Tử ngồi cạnh, gảy sáo.
Khi ta đứng đó, hắn không thèm nhìn ta.
— “Ai chạm vào ngươi đều phải trả giá.” – hắn nói.
Tim ta lạnh đi một nhịp.
Tối ấy, ta ngồi trong trướng, giả vờ thuận theo hắn. Ta nói nhỏ, nhẹ, lả lơi:
— “Ngươi sẽ giữ ta mãi trong lồng vàng này sao?”
Hắn cười:
— “Chỉ cần ngươi không cố chạy, ta sẽ không khóa.”
Nhưng ta biết, hắn đã khóa rồi. Bằng ánh mắt.
Đêm hôm sau.
Ta đang ngủ, thì có người bịt miệng ta, kéo thẳng ra sau trướng.
Tưởng là lính. Nhưng khi ta vừa giật ra, quay đầu – thì… là Đặng Kha.
Hắn không nói gì. Chỉ nhìn ta bằng ánh mắt như sắp thiêu cháy cả trại phản loạn.
— “Ngươi thực sự ở đây. Và ngươi sống. Nhưng sống kiểu gì?”
Ta định mở miệng, nhưng hắn đã đẩy ta vào vách đá sau trướng, vùi đầu vào cổ ta, thì thầm:
— “Tên khốn đó đã chạm vào ngươi chưa?”
Ta run lên. Không phải vì sợ.
Vì ta muốn để hắn chạm vào.
Nhưng ta không thể. Không trong lúc này. Không trong thân xác không phải là của ta.
Hắn nắm chặt lấy vai ta.
— “Trả lời đi.”
— “Chưa.” – ta thở ra. – “Hắn chưa làm gì ta chỉ muốn giam giữ ta.”
Hắn thở hắt ra. Một tay giữ sau gáy ta, kéo môi ta lên, hôn ngấu nghiến như một cách để xác lập chủ quyền. Như thể nếu không kịp lúc, ta sẽ mất hoàn toàn về tay kẻ khác.
Tiếng sáo vang lên.
Không từ xa. Mà ngay gần.
Nguyên Tử đã đứng đó. Từ lúc nào?
— “À, thì ra là hắn.” – Nguyên Tử cười. Giọng không gợn tức giận, nhưng tay đã rút ra cây sáo gỗ đen – bên trong rỗng, giấu một lưỡi kiếm mảnh như tóc.
— “Ngươi tới đây để cướp y khỏi ta?”
— “Không. Ta tới đây để đưa y về.” – Đặng Kha đáp. – “Tư Lăng không thuộc về ai cả.”
Nguyên Tử nghiêng đầu.
— “Ngươi lầm rồi. Thứ đang đứng trước mặt ngươi không còn là Tư Lăng ngươi từng biết nữa.”
Hắn nhìn ta. Ánh mắt không phải yêu. Mà là si.
— “Là của ta. Là ký ức của ta. Là tất cả những gì ta sống sót đến hôm nay để giữ lấy.”
Ta bước lùi. Cả hai người đàn ông ấy – một người lạnh đến tàn nhẫn, một người nóng đến thiêu cháy – đều muốn giữ ta lại.
Mà ta… ta chỉ muốn thoát thân.
—
Lưỡi kiếm lóe lên. Đặng Kha rút đao, đánh trả.
Nguyên Tử thì vừa cười vừa đánh, như thể đang chơi một bản nhạc sát phạt.
Máu bắn ra. Không ai trúng đòn trí mạng – nhưng không ai nhường bước.
Ta hét:
— “Dừng lại! Các ngươi đánh nhau vì cái xác này sao?”
Cả hai cùng khựng lại.
Ta rút con dao giấu trong tay áo, tựa như muốn đâm vào ngực mình:
— “Muốn cãi, thì cãi với người chết!”
Họ cùng lao tới giữ ta.
Và giữa hỗn loạn đó, ta nhảy xuống mương ngầm phía sau trại – nơi từng là đường đào thoát của Tư Lăng cũ.
Cắt qua nước lạnh, ta chạy trốn. Một lần nữa.
Nhưng lần này, ta không chạy để sống.
Mà chạy để tìm lại chính mình.
Ta trốn thoát được.
Nước trong mương ngầm lạnh như đá, nhưng lại là lần đầu tiên ta cảm thấy mình còn sống.
Đêm ấy, ta bò ra khỏi lòng đất như một con thú bị thương, lạnh, mệt, đói, hoang mang – nhưng tự do.
Không có Đặng Kha bên cạnh. Không có Nguyên Tử bám theo.
Chỉ có ta.
Một kẻ từng là cô gái đến từ thế giới khác.
Một kẻ giờ đây sống trong thân xác của một phản thần.
Một kẻ đang bắt đầu thấy trái tim mình đập loạn vì ánh nhìn của một người đàn ông.
Ta không nhớ rõ đã ngã bao nhiêu lần giữa rừng.
Khi tỉnh lại, một cậu thiếu niên đang rửa mặt bên suối.
Hắn có đôi mắt giống ta đến kỳ lạ.
Thấy ta mở mắt, hắn chạy tới, vui mừng reo lên:
— “Ca ca! Cuối cùng huynh cũng tỉnh!”
Ta sững người.
— “Ngươi gọi ta là gì?”
Hắn cười, nắm tay ta thật chặt:
— “Ca ca, huynh quên đệ rồi sao? Là đệ đây mà! A Duật!”
Tên này hoàn toàn không có trong trí nhớ của ta.
— “Ta không nhớ”
— “Không sao đâu!” – A Duật xoa vai ta – “Mấy năm trước huynh cũng mất trí một lần. Nhưng huynh bảo, chỉ cần đệ vẫn gọi huynh là ca ca, thì mọi ký ức sẽ quay lại.”
Tim ta khựng lại.
Ta muốn hỏi: “Ta là ai?”
Nhưng lại không dám. Vì nếu hắn nói ra ta sợ mình sẽ phải lựa chọn:
Sống như Tư Lăng – phản nghịch
Hay sống như người ca ca trong ký ức hắn – một con người khác hoàn toàn?
Ta theo A Duật về hang đá nơi hắn trú ẩn. Là một ổ nhỏ ấm áp, có thảo dược, có củi khô, có một con mèo xám nằm cuộn tròn ngủ.
A Duật đun cháo, kể chuyện cười vụng về. Mỗi lần ta ho khan, hắn luống cuống như trẻ nhỏ.
Ta nhìn hắn. Nhìn từng vết chai trên tay, từng nếp nhăn sớm nơi khóe mắt.
Hắn còn trẻ, nhưng ánh mắt lại mỏi mệt.
— “Đệ đã sống ở đây bao lâu?”
— “Gần hai năm. Kể từ khi huynh rời đi.”
— “Ta bỏ ngươi lại sao?”
A Duật cúi đầu. Giọng nhỏ như muỗi:
— “Huynh đi theo một người đệ không thích người đó. Nhưng huynh bảo đó là lựa chọn cuối cùng.”
Ta không hỏi tên người đó.
Ta đoán được rồi.
Nguyên Tử.
Đêm ấy, ta nằm bên lò sưởi, A Duật đã ngủ. Mèo cũng ngủ.
Ta chạm vào ngực mình. Tim vẫn đập. Nhưng không theo nhịp của ta nữa.
Ta đang bị kéo về quá khứ.
Ta đang thấy rõ – người mang tên Tư Lăng trước ta – đã từng sống, từng yêu, từng phản bội.
Và hắn có thể đã từng yêu Nguyên Tử.
Có thể đã từng hại chết người thân của A Duật.
Và có thể – không phải là người tốt.
Nhưng ta không phải hắn.
Ta là một kẻ khác – kẻ đang học cách yêu bằng trái tim của chính mình.
Rạng sáng hôm sau.
Ta đang đun nước thì A Duật từ phía sau bước đến, nhẹ giọng:
— “Ca ca… có một người đang tìm huynh.”
— “Ai?”
— “Huynh ấy không nói tên. Nhưng đệ chưa từng thấy ai nhìn huynh… như vậy.”
Ta siết chặt tay.
Là Đặng Kha.