Hoàn Lạc [Xuyên không - Phản nghịch - BL]

Tử Lam Ca

Thành viên
Tham gia
15/6/2025
Bài viết
2
Chương 1 – Thiên Lý Lửa Và Tro Tàn
Cát nóng bỏng rát dưới da. Khí khô nứt cả môi, và tiếng gió cuồng nộ rít qua khe núi như lời thét gào của quỷ thần cổ xưa.
Ta bật dậy giữa đống tro bụi đen kịt, đầu vẫn choáng váng sau vụ sập hầm khảo cổ. Lúc đó, mọi người còn đang ghi hình, đo địa chấn... rồi mặt đất nứt toác. Một luồng sáng như lửa sét bổ xuống nơi ta đứng.
Rồi... tối đen.
Nhưng giờ đây, khi mở mắt, điều đầu tiên ta thấy không phải là máy quay, hay đồng nghiệp la hét.
Mà là một trời đỏ lửa – và mùi xác cháy.
Cổ tay bị trói. Lưng dán vào trụ gỗ. Quanh ta là xác người bị thiêu, dựng rải rác như những tàn hồn không siêu thoát. Trên người ta – quần áo rách rưới, thô kệch – không phải bộ đồ khảo cổ chống nhiệt.
Ta cúi đầu xuống…
Ngực phẳng. Giọng khi rít qua kẽ răng… trầm. Rất trầm.
“… Không phải mơ.”
Một tên lính bước đến, mắt không thèm nhìn thẳng, vung roi đánh mạnh vào bụng ta:
— “Tư Lăng, ngươi còn chưa chết à?”
Tư Lăng?
Ta cắn răng chịu đòn, nhưng đầu óc lại chỉ vang lên một câu hỏi:
Tại sao cơ thể ta lại là một nam nhân hoàn toàn?
-----
Tên lính vừa quay đi, ta liếc nhanh. Dây trói là sợi đay cháy sém, gập ghềnh. Tay ta – tuy run rẩy – nhưng thon dài, khỏe. Cơ bắp đàn ông dường như tiềm tàng sức mạnh mà ta chưa từng sở hữu.
Chỉ cần một cơ hội.
Tiếng vó ngựa vang lên. Xa xa, tiếng trống dồn dập như thúc giục lễ thiêu sống. Ngọn lửa đã bén lên các giàn gỗ xung quanh, khói cuộn từng làn đen sẫm. Người dân đứng bên ngoài, im lặng như những tượng đá bị niềm sợ hãi đóng băng.
Ta sẽ không chết ở đây. Không phải lần nữa.
Dây cháy chậm. Một nhánh gỗ gãy đổ xuống cạnh bên. Ta nghiêng người, đưa bàn tay bị trói sát lửa, nhẫn tâm mặc cho da bị thiêu rát để dây đay yếu dần. Trong cơn đau, một giọng nói thì thầm trong đầu:
“Mày nghĩ mình là ai? Mày là nữ, giờ mày là gì?”
Không phải lúc. Ta cắn môi, chảy máu. Nhưng dây cuối cùng cũng đứt.
Ngay khoảnh khắc tên lính quay lại—
Ta bật dậy, túm lấy cọc gỗ đang cháy, quật mạnh vào hắn.
Hắn đổ xuống trong tiếng kêu nghẹn. Ngọn lửa bén vào áo hắn, cháy lan như lửa ma trơi giữa đêm.
Rồi ta chạy.
Chân không, giữa tro tàn. Máu dính trên mặt. Áo rách, tay rớm máu. Phía sau là tiếng la hét, vó ngựa, hỏa hổ.
Phía trước—là một con dốc dựng đứng dẫn vào rừng hoang.
Ta không nghĩ. Cơ thể như bị kéo đi bởi bản năng sinh tồn nguyên thủy. Nhảy xuống, lăn trên đá, đập vào bụi gai, ngực dập mạnh vào thân cây.
Nhưng ta vẫn sống.
Trời chưa sáng. Ánh sáng duy nhất là từ lửa cháy phía sau. Khói mờ xám nhuộm kín bầu trời.
Ta rúc vào một gốc cây mục, run rẩy. Bàn tay đàn ông ấy – đang ôm lấy đầu gối – hoàn toàn không phải của người từng là ta.
Ta là ai?
Tên tử tội? Hay là con người vừa rơi từ thế kỷ XXI vào ác mộng cổ đại này?
“Tư Lăng… là ai?”
Một tiếng gọi khe khẽ vang lên từ sau lùm cây. Nhẹ như gió, nhưng cũng như kiếm lạnh.
— “Ngươi vẫn chưa chết?”
Ta ngẩng lên. Và lần đầu tiên, thấy ánh mắt của người ấy – lạnh hơn đêm, nhưng sáng như lưỡi đao vừa rút khỏi vỏ.
---
Người đó bước ra từ màn sương ẩm lạnh, như thể được khắc ra từ đêm tối.
Áo choàng đen bạc bụi, vạt dài quét cỏ ướt. Kiếm giắt ngang lưng, không rút. Nhưng ánh mắt anh – chính ánh mắt đó – như mũi gươm đã cắm sẵn trong tim ta từ lúc chưa kịp hiểu vì sao bản thân còn thở.
Cao. Gầy. Vai rộng. Mắt sâu. Ánh nhìn đè nén như sấm trước cơn bão.
Ta không biết anh là ai, nhưng trong phút giây đối diện ấy, trái tim — dù là của kẻ nam nhân đang mang — cũng siết chặt lại một nhịp rất lạ.
"Là đau… hay là sợ?"
Anh không hỏi ta là ai. Không hỏi vì sao ta ở đây. Chỉ đứng cách nửa thân cây, chậm rãi, nhìn xuống như đang cân đo một món đồ đã vỡ.
— “Ngươi thay đổi rồi.”
Ta cắn răng, không trả lời.
— “Tư Lăng mà ta biết… sẽ không quỳ giữa bùn đất như con thú bị săn. Hắn sẽ cười. Và nói: ‘Muốn giết ta thì giết đi’.”
Giọng anh lạnh như đêm giữa núi. Nhưng sâu trong đó… có một tàn tro chưa tắt.
Ta không biết nên nói gì. Nói mình không phải là Tư Lăng? Nhưng nếu thế, ai sẽ tin?
Anh tiến thêm một bước, vỏ kiếm khẽ cọ vào đùi da thuộc.
— “Nếu ngươi muốn giả làm hắn, ít nhất cũng nên học cái cách hắn nhìn người khác như cỏ rác. Chứ đừng… trông như sắp khóc thế kia.”
Khóc?
Ta không khóc. Nhưng cổ họng… đau.
Vì không ai nói với ta như vậy.
Không ai nhìn thẳng vào ta như vậy, từ khi ta bước vào thế giới này.
Ta mở miệng. Giọng nghẹn lại.
— “Ta… không phải hắn.”
Anh khựng lại.
Gió lướt qua rừng, thổi tung mái tóc dài lòa xòa che nửa mặt ta.
Câu nói ấy – nhỏ, gần như thì thầm – lại khiến đôi mắt anh co rút lại một nhịp.
Một nhịp... rất nhỏ.
Ta nghĩ, có lẽ anh sẽ giết ta. Hoặc ít nhất cũng sẽ đánh.
Nhưng không.
Anh quay lưng.
Bình thản. Tàn nhẫn.
— “Vậy thì tốt. Kẻ phản tặc đó nên chết rồi.”
Gió mang giọng anh đi xa. Nhưng từng chữ ấy lại như dao khắc trên xương.
Ta ngồi đó. Một thân xác không phải của mình. Một cái tên không phải của mình. Và một người đàn ông, có thể từng là duy nhất, lại quay lưng rời đi… như thể chưa từng quen biết.
“Nếu ta không phải Tư Lăng… vậy thì ta là ai?"
 
Quay lại
Top Bottom