Lạc nhau có phải muôn đời

hhhana

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/10/2018
Bài viết
48
Tôi rớt đại học.
Trong suốt quãng đời 18 năm của mình, đây có lẽ là cú sốc lớn nhất đối với tôi và cũng là với gia đình tôi. Bố tôi là sĩ quan cấp cao của quân đội, mẹ tôi là giảng viên đại học, vậy mà tôi, đứa con gái độc nhất của hai người thế nhưng lại rớt đại học. Không khí gia đình nặng nề đến khó thở. Bố tôi dường như cảm thấy ông đã quá cưng chiều tôi, khiến tôi càng ngày càng không biết đúng sai, suốt ngày không chịu học hành. Có vẻ như ông quên mất ông đã từng tự hào như thế nào khi dành cả tâm huyết để biến tôi thành công chúa, thành cô tiểu thư độc nhất vô nhị luôn được nhung lụa bao quanh. Tên tôi là Trần Thiên Kim, chỉ riêng cái tên cũng đủ lột tả hết con người tôi, kiêu kì, ngạo mạn, mắt cao hơn trán. Bố tôi quyết định để tôi đến lớp học ôn thi đại học ở trong quân đội, để tôi hiểu như thế nào là kỉ cương phép tắc mà một người quân nhân như ông bấy lâu nay đã bỏ qua cho tôi.
Ngày đầu tiên đi học, tôi đi với Nga là bạn thân từ nhỏ của tôi, cô ấy muốn vào quân y nhưng không đỗ, nên cho dù đỗ nguyện vọng hai thì cô ấy cũng chẳng muốn đi học mà quyết định ở nhà ôn thi lại. Lớp học khá rộng đã chật ních người, toàn là những anh bộ đội lớn hơn chúng tôi vài ba tuổi, mọi người nhìn chúng tôi với ánh mắt ngạc nhiên pha chút tò mò. Tôi nắm tay Nga kéo thẳng một mạch xuống dãy bàn cuối lớp. Thầy giáo bước vào, ánh nhìn về phía chúng tôi cũng mất hẳn đi. Ở một nơi toàn bộ đội có khác, mọi thứ đều nghiêm túc và khắt khe đến vô cùng, thầy giáo thì khô khan, xung quan thì toàn màu xanh áo lính, ngồi thẳng sống lưng, cắm cúi ghi chép. Tôi thật sự biết sợ. Không dám tỏ ra mệt mỏi, không dám nói chuyện, không dám không ghi bài, không dám tự tiện nghỉ học, tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn.

- Bài này em nên vẽ thêm đường phụ mới giải được.

Đó là câu đầu tiên mà anh nói với tôi. Khoảnh khắc anh quay xuống chỉ bài cho tôi, nụ cười anh hiền lành dễ mến, như cào vào tim tôi một cái rất khẽ, làm tôi ngứa ngáy. Tôi chỉ hơi gật đầu với anh, rồi chăm chú nghĩ đến vấn đề mà anh vừa gợi ý. Anh tên Thanh, lớn hơn tôi hai tuổi, vì học giỏi nên được đơn vị cho đi học lại. Anh thật sự giỏi lắm, giỏi hơn tôi gấp nhiều lần. Trong lúc tôi đang loay hoay với đề bài thì anh đã tìm ra cách giải, hầu như bài nào anh cũng làm xong nhanh nhất lớp, tôi có chút ngưỡng mộ anh. Ban đầu, tôi rất ít khi đáp lời anh hay bất kì ai trong lớp, đơn giản vì tôi khá chảnh. Nhưng dần dà, tôi hay tìm anh hỏi bài, anh cũng chủ động giảng giải cho tôi, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, và tôi cũng cười nhiều hơn. Có vẻ như giữa tôi và anh có một thứ tình cảm gì đó len lỏi, cả tôi và anh đều biết nhưng lại không dám gọi tên. Hằng tháng, cứ đến ngày có phụ cấp thì cả lớp học dường như tỏa ra một thứ không khí khác hẳn, vui tươi và hớn hở hơn, mặc dù vẫn nghiêm túc như thế. Anh dẫn tôi đi ăn vặt ở mấy chiếc xe đẩy xung quanh đơn vị. Toàn mấy món dân dã rẻ tiền, bánh chuối chiên, kem kí, mấy thứ này trước đây tôi chưa bao giờ thèm đụng tới, nhưng chẳng hiểu sao đi ăn cùng anh lại thấy rất ngon, lại cũng rất ngọt ngào, hơn hẳn những bữa tiệc tùng xa hoa náo nhiệt trước đây của tôi.

Ngày thi đến gần, thầy chủ nhiệm ngày càng khắt khe với chúng tôi, chắc do môi trường quân đội đã ăn sâu vào máu thầy, cũng có thể là do mọi người ở đây đã quen như thế, nhưng với tôi thì có lẽ mọi thứ vẫn quá sức nặng nề. Thầy thế nhưng mắng anh. Thầy bảo lúc này nên tập trung vào chuyện học, mấy thứ mơ mộng vọng tưởng xa xôi không nên nghĩ đến nữa, đừng để những chuyện khác ảnh hưởng đến tương lai của anh. Tôi ngẫm lại, có lẽ thầy muốn nhắc đến tôi. Đúng thật, đơn vị gửi anh đi học, tức là cũng muốn trải cho anh con đường thăng tiến sau này, lỡ như vì tôi mà anh chểnh mảng thì có đáng không. Ra về, anh bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều, tôi đỏ mặt cự nự với anh.

- Thầy mắng anh, liên quan gì đến em mà phải nghĩ!

Tối hôm đó tôi về nhà, nằm trên chiếc gi.ường ấm áp mà suy nghĩ thật lâu, có vẻ như một đứa vô lo vô nghĩ như tôi lần đầu tiên lại vì một người khác mà đắn đo nhiều đến thế. Tôi có lẽ đã trưởng thành hơn. Sau hôm đó, tôi tránh mặt anh, tôi không hỏi anh bài tập nữa, cũng không cùng anh lê la hàng quán nữa. Anh không hỏi tôi tại sao, anh chỉ buồn làm tôi cũng buồn theo. Buổi học cuối cùng, tôi không bắt xe buýt để về nhà mà anh đi bộ suốt quãng đường dài. Cả hai chỉ im lặng đi song song nhau, tiếng bước chân lên mặt đường hòa cùng tiếng thở dài khe khẽ. Tôi lúc này chẳng biết nói gì. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến nhà tôi, anh bỗng cất giọng trầm trầm.

- Kim này!

Tôi giật mình.

- Dạ?

- Anh.....

- Anh đừng nói gì cả - Tôi ngắt lời - Anh phải cố gắng thi cho tốt, anh nhất định sẽ thi tốt. Tương lai anh còn dài, sự nghiệp của anh còn xa lắm, em tiễn anh đến đây thôi!

Tôi không để anh đáp lời, ôm cặp chạy thật nhanh về nhà, dường như để quên đôi tay anh đang chơi vơi phía sau lưng. Mắt tôi nóng ấm.

Kì thi đại học qua đi, tôi đỗ vào một trường Sư phạm ở thành phố khác. Không biết anh hỏi được ở đâu địa chỉ của tôi, anh viết thư cho tôi. Toàn là những lời hỏi thăm đơn giản, nhưng tôi thấy ngọt ngào lắm, ấm áp lắm. Thi thoảng tôi cũng viết thư trả lời anh. Anh chưa bao giờ nói thương nói nhớ tôi, nhưng qua những câu từ đơn giản đó, tôi như đọc thấu tất cả. Sinh nhật năm 20 tuổi, tôi ra bưu điện nhận quà của anh. Bên ngoài có một tấm thiệp nhỏ in hình người lính, chữ anh viết đều đặn nắn nót, có "thương em" và "nhớ em". Tôi bật khóc nức nở ngay tại bưu điện. Thế nhưng, tôi lại chẳng hồi đáp anh.

Tôi và anh chẳng còn liên lạc nữa, từ rất lâu rất lâu, không biết là do anh nhút nhát hay do tôi quá kiêu kì, chúng tôi cứ thế xa dần, khoảng cách địa lý cũng xa mà hai trái tim cũng dần xa. Cứ thế đến năm thứ ba đại học, tôi mới có người yêu, rồi ra trường, tôi trở về Hà Nội, kết hôn cùng người tôi thương, nhưng tôi vẫn muốn tìm anh. Những đồng chí học cùng tôi trong khóa ôn thi đại học năm đó, thế nhưng tôi tìm được hết, chẳng hiểu sao chỉ có mỗi anh là tôi không thể nào tìm được, cho dù là dùng các mối quan hệ của tôi hay của bố tôi. Tôi liên lạc với Nga, hiện đang công tác trong quân đội, nhờ cô ấy hỏi thăm tin tức nhưng cũng không có. Tôi muốn tìm lại anh, hỏi thăm cuộc sống của anh, muốn xem anh sống có tốt không, muốn hỏi anh thời gian qua như thế nào. Ít ra, anh cũng từng sống trong tim tôi, cũng từng làm tôi rung động, cũng làm tôi nuối tiếc vì bỏ lỡ. Lạc mất nhau rồi, mới thấy nuối tiếc đúng không anh?
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom