Tồn tại...

Bé Thỏ

Thành viên
Tham gia
8/12/2021
Bài viết
5
Tên truyện: Tồn tại...
Tác giả: Bé thỏ (tôi)
Thể loại: Ngôn tình
Tình trạng: Đang cập nhật
Chương 1: Đồng xu ký ức
Nếu như bạn phát hiện bạn chỉ còn 1 ngày nữa để sống.
Thì bạn sẽ mang theo thứ gì theo mình ?
Một thứ thật sự rất quan trọng với bạn, đến lúc tất cả mọi thứ trong cuộc sống đã ngừng chuyển động và kết thúc rồi.
Bạn vẫn muốn mang nó theo .
Sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau từ những người khác nhau.
Nhưng thứ mà tôi muốn mang theo nhất
Đó chính là đồng xu.
...
Có ai thắc mắc tại sao tôi lại muốn mang theo một đồng xu cùng mình đi đến một thế giới hoàn toàn tách biệt với thế giới hiện tại không ?
Vì nó gắn liền với những ký ức, kỷ niệm đẹp nhất.
Cũng như là buồn nhất của tôi.
...
10 năm về trước
Khi tôi còn đang là một cô gái học năm cuối cấp 3, việc mà tôi muốn làm nhất đó chính là cầm tấm bằng tốt nghiệp sau đó đỗ vào một trường đại học.
Thật lòng mà nói, lúc đầu tôi cũng không quá quan tâm đến việc thi đại học.
Tôi chỉ nghĩ thi cho bằng bạn bằng bè, nếu không được thì lại chọn cao đẳng.
Cho đến khi tôi gặp cậu ấy...
Một người vô cùng tỏa sáng.
Thật may khi lên lớp 12 chúng tôi chọn cùng khối với nhau.
Tôi đã bắt đầu hành trình cố gắng học tập không ngừng nghỉ của mình.
Và sau đó chúng tôi cùng nhau đậu vào chung một trường đại học.
Nghe thật tuyệt nhỉ
Chính lúc đó tôi đã quyết định mình sẽ chính thức theo đuổi.
Nhưng tôi lại là một người rất hay phân vân, lưỡng lự, không kiên quyết đưa ra một phương án được.
Vì vậy tôi đã quyết định tìm một đồng xu.
Hành trình theo đuổi của tôi bắt đầu từ đây.
Từ việc có nên hỏi xin phương thức liên lạc của cậu ấy không, nên nhắn tin, mua quà và tạo một cuộc gặp gỡ như thế nào cho đến việc tôi sẽ tỏ tình và bắt đầu hẹn hò ra làm sao.
Tôi đều tung đồng xu ấy.
Tôi tự quy ước thế này, mặt ngửa sẽ là có và mặt sấp sẽ là không.
Cứ thế lần nào tôi tung đồng xu cũng đều là mặt ngửa.
Tôi cứ thế không ngần ngại mà hành động
Cũng nhờ có nó mà tôi đã trở thành một người mà tôi tự cho là hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Tôi đã hẹn hò với anh được 5 năm rồi.
Chúng tôi cùng nhau đi chơi, đi ăn, đi mua sắm, xem phim.
Tất cả các việc mà những cặp đôi thường làm chúng tôi đều đã làm hết rồi.
Thậm chí là việc về ra mắt hai bên gia đình
Thật hồi hộp nhưng cũng thật vui khi có thêm ba mẹ tin tưởng và công nhận tình yêu của chúng tôi.
Hôm nay tôi đi thử váy cưới.
" Nhìn xem, trong gương chính là người con gái hạnh phúc nhất ".
Tôi đã mỉm cười thật tươi và suy nghĩ về cuộc sống sau này của hai chúng tôi.
Chỉ có hai người chúng tôi mà thôi.
Ngày hôm đó thật vui, thật đẹp.
Bầu trời vẫn trong xanh như thế.
Vẫn tươi đẹp với những ánh nắng chiếu rọi như đang nhảy múa như thế.
Nhưng hạnh phúc đã không còn nữa...
Cả anh
Cũng không còn nữa
Tôi vẫn nhớ rất rõ tôi và anh cùng đi thử đồ
Sau khi chúng tôi mua đồ xong, nhìn thấy bên đường có một tiệm bánh ngọt
Là một cửa tiệm nhỏ, nhưng rất đông người và toàn là những món bánh ngon
Tôi nhìn chúng một hồi lâu
Không biết có nên sang mua một ít không
Dạo này không biết vì sao tôi rất thèm ăn đồ ngọt
Tôi chợt nghĩ cũng đã lâu rồi không ăn, hơn nữa vì là đi thử đồ nên chúng tôi mới đi đến con đường này
Nếu bây giờ không mua thì không biết sau này còn dịp đi đến đây không, vì con đường này khá xa nhà của chúng tôi
Nhưng nếu mua rồi thì sợ là sẽ không có thời gian ăn, nhìn những dòng người xếp hàng nhiều như vậy, tôi cũng rất ngại việc chờ đợi
Hơn nữa về nhà vẫn còn nhiều việc, còn phải chuẩn bị cho đám cưới của hai đứa
Thế là trong lúc phân vân đó tôi đã mò mẫm túi quần của mình định lén anh tung đồng xu
Từ lúc bắt đầu theo đuổi đến bây giờ, anh hoàn toàn không biết tôi vẫn hay có thói quen tung đồng xu trong mọi việc mà tôi cảm thấy khó xử
Nhưng tìm mãi tôi cũng chẳng thấy đâu
Thật lạ, sao lại không tìm thấy
Tới giờ tôi mới nhớ ra, ngay từ lúc sáng tôi đã không tìm thấy nó
Thấy tôi vừa nhìn tiệm bánh vừa loay hoay kiếm thứ gì đó, anh đã lên tiếng
" Để anh mua cho em, em đứng đây chờ anh một tí "
" Nhưng... "
" Không sao đâu, đây điện thoại anh đây em sang quán nhỏ chỗ kia ngồi chờ anh, thấy chán thì cứ lấy điện thoại anh ra dùng nhé, anh đi một tí sẽ quay lại ngay "
Không để tôi kịp phản ứng, anh đã băng ngay sang đường
1 phút, 2 phút, 3 phút...
Đã nửa tiếng trôi qua rồi
Tôi vẫn đang nhắm mắt tận hưởng âm thanh truyền qua từ tai nghe
Mãi đến khi nghe một giọng nói khẽ yếu ớt vang lên
" Tiểu Nghiên "
Tôi mới bất giác mở mắt
Đồng hồ trên điện thoại đã điểm 7h30
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ đều rất bình thường, bầu trời dần ngả màu và tối dần như bao ngày
Sao anh vẫn chưa quay trở lại
Trời đã tối như vậy rồi
" Thật tội nghiệp "
" Còn trẻ như vây "
" Là tên tài xế nào ẩu đả như vậy "
Thật nhiều tiếng ồn xung quanh
Tôi bỏ tai nghe ra và liền trông thấy một đám đông
Không hề suy nghĩ tôi liền vứt hết tất cả đồ đạc chạy sang qua ngay bên đó
Tôi chưa bao giờ cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh như vậy ngay lúc này
Tôi tách đám đông sang hai bên
" Tiểu Nghiên "
Trái tim tôi dường như ngừng đập ngay lúc đó
Đó vẫn là anh, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là giọng nó đó, vẫn là con người đó
Nhưng bây giờ anh không còn tươi cười vui vẻ nữa
Mà là đang nằm trên một vũng máu lớn canh chiếc xe tải lật ngửa
...
 
×
Quay lại
Top