Phải! Nàng là cành ngọc lá vàng, là hoàng muội duy nhất của hoàng đế, chỉ cần một lời nói của nàng, hoàng đế đương nhiên đồng ý.
Bây giờ tài sản thực sự là của nàng ư?
Thật không thể tin nổi.
Thật là không thể chấp nhận nổi. Sau này ả sống mà phải xem sắc mặt của người khác, làm sao mà chịu được.
Mà ả lại không muốn ra đường ở. Đường đường là nhị phu nhân của trấn quốc đại tướng quân mà bị đuổi khỏi phủ, người ta sẽ nghĩ sao?
Đành cắn răng chịu đựng vậy thôi.
Trong khi bọn họ còn chưa kịp phản bác thì nàng đã nói trước:
- Thôi không phí lời với hai người nữa, biết thế là được. Ta mệt rồi, về phòng đây.
Rồi nàng quay lưng về phòng mặc hai người họ ở đó trong sự ngỡ ngàng.
[…]
Mới sáng sớm đã thấy ả đi đâu về, không giấu nổi sự tò mò, nàng hỏi :
- Từ Ngạn, mới sáng ra mà ngươi đã đi đâu về vậy?
Ả giật mình khi có người gọi, liền quay lại hướng đó, trả lời với vẻ run sợ, như vừa làm chuyện gì xấu, sợ người khác biết :
- Chào tỷ tỷ, buổi sáng vui vẻ ha...
Có nhiều lúc nàng thực sự không thể bình tĩnh nổi với ả mà :
- Ta hỏi ngươi vừa đi đâu về?
- À... muội vừa ra ngoài mua chút đồ.
Mua đồ ư? Sao ả rảnh rỗi quá đi à? Nàng đúng là bái phục ả luôn.
Mắt đã không thấy đường rồi mà vẫn còn có thể ra ngoài mua đồ được.
- Nhà này không thiếu người. Ngươi muốn mua gì thì có thể kêu người đi mua. Sao phải tự mình đi?
Ngừng một chút, thấy ả không nói gì, nàng lại nói tiếp :
- Mà Tiểu Liên đâu? Sao không đi cùng ngươi? Mắt ngươi như vậy, đi lại không phải khó khăn lắm sao?
- Muội không sao, suốt ngày ở trong phủ buồn chán lắm nên sáng nay mới dậy sớm ra ngoài dạo một chút, tiện thể mua ít đồ.
Ả vẫn vậy, vẫn ngông cuồng, đáng ghét như vậy, làm nàng chỉ muốn dạy dỗ ả một trận cho hả dạ.
- Ồ? Ai cho phép ngươi ra ngoài? Ngươi nên nhớ ai mới là chủ trong cái nhà này. Lần sau ra ngoài phải có sự cho phép của ta. Nhớ chưa?
Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối khiến ả lại một lần nữa giật mình. Chắc mất mấy đoạn dây thần kinh rồi.
- Muội xin lỗi, tại muội quên, lần sau sẽ chú ý.
Ả vừa nói vừa cúi đầu, như thể sợ nàng ăn tươi nuốt sống ả vậy. Nàng đâu có đáng sợ đến mức đó.
- Thôi được rồi, mau về phòng đi. Lúc nãy An nhi tìm ngươi đấy.
- Vậy muội đi trước.
Ả cúi đầu tỏ ý chào nàng rồi khua khua cây gậy bỏ đi.
Nhìn ả, nàng cứ thấy thắc mắc. Ả làm sao vậy kìa? Sáng sớm đã ra ngoài, lại còn kiểu lén la lén lút.
Chắc không phải mất đi đôi mắt, giờ lại ảnh hưởng đến đầu óc đấy chứ?
Mà thôi, kệ ả, làm gì thì làm, dù sao nàng cũng chẳng liên quan. Giờ nàng còn phải vào cung một chuyến nên không mấy bận tâm.
[…]
Tối đến, nàng chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. Muộn rồi, sao ai lại đến tìm nàng giờ này nhỉ?
Nàng định không ra mở cửa nhưng có tiếng gọi khe khẽ lại gấp gáp :
- Phu nhân! Phu nhân...
Tiếng gọi nghe quen thuộc vô cùng. Không lẽ là...
...
Tiếng gió thổi nhè nhẹ làm nàng sởn gai ốc, không thể nào, chắc do nàng ảo tưởng thôi.
Nghĩ đoạn, nàng chạy ra mở cửa xem ai tìm mình muộn vậy.
Nàng vừa mở cánh cửa ra, chưa kịp nhìn rõ người đó là ai thì nàng đã bị kéo vào phòng. Lúc này nàng mơ hồ chỉ biết người đó là nữ nhân. Người đó nhanh nhẹn đóng cửa phòng lại rồi ôm chầm lấy nàng, khóc nức nở :
- Phu nhân... là Nhu nhi đây, Nhu nhi rất nhớ người... Phu nhân...
Nàng thực sự ngạc nhiên trước lời nói của ngươi đó. Nhu nhi... Là Nhu nhi thật sao, Nhu nhi đã về với nàng rồi.
Nàng cũng ôm lấy Nhu nhi mà khóc, hai người cứ vậy mà khóc một lúc lâu.
Lúc sau, nàng mới bỏ Nhu nhi ra, nàng nói trong tiếng nấc :
- Nhu nhi, bao lâu nay ngươi đã đi đâu vậy? Sao ngươi bỏ ta đi mà không nói một lời nào?
- Xin lỗi người, phu nhân, thời gian qua, là Nhu nhi không chăm sóc được cho người.
Nhu nhi nói rồi lại òa khóc.
Nàng nhìn Nhu nhi từ trên xuống dưới, vẫn không thay đổi là mấy.
Chỉ có điều trông Nhu nhi gầy hơn trước rất nhiều, gương mặt hốc hác, da dẻ xanh xao. Không biết là Nhu nhi đã gặp chuyện gì?
- Nào Nhu nhi, đừng khóc, có chuyện gì thì từ từ nói.
Nàng lau nước mắt cho Nhu nhi rồi dìu Nhu nhi tới ghế ngồi. Nhu nhi chỉ là một nha hoàn nhưng đối với nàng lại là một người tỷ muội tốt.
Nhu nhi từ từ nín khóc rồi kể cho nàng nghe. Thật ra Nhu nhi không có đi đâu cả. Năm đó, sau khi nàng sảy thai. Nhu nhi bị người ta bắt cóc. Họ bắt Nhu nhi tới một nơi hoang vắng, hẻo lánh, bắt Nhu nhi làm việc suốt ngày. Nếu không nghe lời thì sẽ bị đánh, bị bắt nhịn ăn.
Nhiều lần Nhu nhi chạy trốn nhưng đều bị họ bắt lại và bị đánh đập dã man hơn. Và người bắt Nhu nhi, không ai khác chính là ả - Từ Ngạn. Ả Phải! Nàng là cành ngọc lá vàng, là hoàng muội duy nhất của hoàng đế, chỉ cần một lời nói của nàng, hoàng đế đương nhiên đồng ý.
Bây giờ tài sản thực sự là của nàng ư?
Thật không thể tin nổi.
Thật là không thể chấp nhận nổi. Sau này ả sống mà phải xem sắc mặt của người khác, làm sao mà chịu được.
Mà ả lại không muốn ra đường ở. Đường đường là nhị phu nhân của trấn quốc đại tướng quân mà bị đuổi khỏi phủ, người ta sẽ nghĩ sao?
Đành cắn răng chịu đựng vậy thôi.
Trong khi bọn họ còn chưa kịp phản bác thì nàng đã nói trước:
- Thôi không phí lời với hai người nữa, biết thế là được. Ta mệt rồi, về phòng đây.
Rồi nàng quay lưng về phòng mặc hai người họ ở đó trong sự ngỡ ngàng.
[…]
Mới sáng sớm đã thấy ả đi đâu về, không giấu nổi sự tò mò, nàng hỏi :
- Từ Ngạn, mới sáng ra mà ngươi đã đi đâu về vậy?
Ả giật mình khi có người gọi, liền quay lại hướng đó, trả lời với vẻ run sợ, như vừa làm chuyện gì xấu, sợ người khác biết :
- Chào tỷ tỷ, buổi sáng vui vẻ ha...
Có nhiều lúc nàng thực sự không thể bình tĩnh nổi với ả mà :
- Ta hỏi ngươi vừa đi đâu về?
- À... muội vừa ra ngoài mua chút đồ.
Mua đồ ư? Sao ả rảnh rỗi quá đi à? Nàng đúng là bái phục ả luôn.
Mắt đã không thấy đường rồi mà vẫn còn có thể ra ngoài mua đồ được.
- Nhà này không thiếu người. Ngươi muốn mua gì thì có thể kêu người đi mua. Sao phải tự mình đi?
Ngừng một chút, thấy ả không nói gì, nàng lại nói tiếp :
- Mà Tiểu Liên đâu? Sao không đi cùng ngươi? Mắt ngươi như vậy, đi lại không phải khó khăn lắm sao?
- Muội không sao, suốt ngày ở trong phủ buồn chán lắm nên sáng nay mới dậy sớm ra ngoài dạo một chút, tiện thể mua ít đồ.
Ả vẫn vậy, vẫn ngông cuồng, đáng ghét như vậy, làm nàng chỉ muốn dạy dỗ ả một trận cho hả dạ.
- Ồ? Ai cho phép ngươi ra ngoài? Ngươi nên nhớ ai mới là chủ trong cái nhà này. Lần sau ra ngoài phải có sự cho phép của ta. Nhớ chưa?
Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối khiến ả lại một lần nữa giật mình. Chắc mất mấy đoạn dây thần kinh rồi.
- Muội xin lỗi, tại muội quên, lần sau sẽ chú ý.
Ả vừa nói vừa cúi đầu, như thể sợ nàng ăn tươi nuốt sống ả vậy. Nàng đâu có đáng sợ đến mức đó.
- Thôi được rồi, mau về phòng đi. Lúc nãy An nhi tìm ngươi đấy.
- Vậy muội đi trước.
Ả cúi đầu tỏ ý chào nàng rồi khua khua cây gậy bỏ đi.
Nhìn ả, nàng cứ thấy thắc mắc. Ả làm sao vậy kìa? Sáng sớm đã ra ngoài, lại còn kiểu lén la lén lút.
Chắc không phải mất đi đôi mắt, giờ lại ảnh hưởng đến đầu óc đấy chứ?
Mà thôi, kệ ả, làm gì thì làm, dù sao nàng cũng chẳng liên quan. Giờ nàng còn phải vào cung một chuyến nên không mấy bận tâm.
[…]
Tối đến, nàng chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. Muộn rồi, sao ai lại đến tìm nàng giờ này nhỉ?
Nàng định không ra mở cửa nhưng có tiếng gọi khe khẽ lại gấp gáp :
- Phu nhân! Phu nhân...
Tiếng gọi nghe quen thuộc vô cùng. Không lẽ là...
...
Tiếng gió thổi nhè nhẹ làm nàng sởn gai ốc, không thể nào, chắc do nàng ảo tưởng thôi.
Nghĩ đoạn, nàng chạy ra mở cửa xem ai tìm mình muộn vậy.
Nàng vừa mở cánh cửa ra, chưa kịp nhìn rõ người đó là ai thì nàng đã bị kéo vào phòng. Lúc này nàng mơ hồ chỉ biết người đó là nữ nhân. Người đó nhanh nhẹn đóng cửa phòng lại rồi ôm chầm lấy nàng, khóc nức nở :
- Phu nhân... là Nhu nhi đây, Nhu nhi rất nhớ người... Phu nhân...
Nàng thực sự ngạc nhiên trước lời nói của ngươi đó. Nhu nhi... Là Nhu nhi thật sao, Nhu nhi đã về với nàng rồi.
Nàng cũng ôm lấy Nhu nhi mà khóc, hai người cứ vậy mà khóc một lúc lâu.
Lúc sau, nàng mới bỏ Nhu nhi ra, nàng nói trong tiếng nấc :
- Nhu nhi, bao lâu nay ngươi đã đi đâu vậy? Sao ngươi bỏ ta đi mà không nói một lời nào?
- Xin lỗi người, phu nhân, thời gian qua, là Nhu nhi không chăm sóc được cho người.
Nhu nhi nói rồi lại òa khóc.
Nàng nhìn Nhu nhi từ trên xuống dưới, vẫn không thay đổi là mấy.
Chỉ có điều trông Nhu nhi gầy hơn trước rất nhiều, gương mặt hốc hác, da dẻ xanh xao. Không biết là Nhu nhi đã gặp chuyện gì?
- Nào Nhu nhi, đừng khóc, có chuyện gì thì từ từ nói.
Nàng lau nước mắt cho Nhu nhi rồi dìu Nhu nhi tới ghế ngồi. Nhu nhi chỉ là một nha hoàn nhưng đối với nàng lại là một người tỷ muội tốt.
Nhu nhi từ từ nín khóc rồi kể cho nàng nghe. Thật ra Nhu nhi không có đi đâu cả. Năm đó, sau khi nàng sảy thai. Nhu nhi bị người ta bắt cóc. Họ bắt Nhu nhi tới một nơi hoang vắng, hẻo lánh, bắt Nhu nhi làm việc suốt ngày. Nếu không nghe lời thì sẽ bị đánh, bị bắt nhịn ăn.
Nhiều lần Nhu nhi chạy trốn nhưng đều bị họ bắt lại và bị đánh đập dã man hơn. Và người bắt Nhu nhi, không ai khác chính là ả - Từ Ngạn. Ả bắt Nhu nhi, không phải vì chuyện nàng sảy thai là do ả làm mà vì Nhu nhi biết được bí mật của ả...