- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Đi đi con, để bước chân con không chỉ quanh quẩn ở góc sân, khoảng vườn hay những cung đường nhỏ hẹp trong lòng thành phố. Mỗi bước chân sẽ là một trải nghiệm trên đường đời dài rộng này.
Khi mẹ viết những dòng này, có lẽ, con đang ngồi buồn bã một góc nào đó. Mẹ biết con giận nhưng vẫn muốn nói đôi lời về quyết định cuối cùng của mẹ và cũng mong con sẽ hiểu cho tấm lòng người làm cha mẹ này.
Hôm qua, con rụt rè xin mẹ tham gia chuyến đi tình nguyện mùa hè xanh dài ngày tới một vùng quê hẻo lánh nào đó mà mẹ chưa từng nghe tên. Ngay lập tức mẹ đã phản đối quyết liệt. Con sững lại, cúi mặt, lặng lẽ nuốt từng lời trách mắng rồi quay gót về phòng. Nhìn con bước chân buồn bã, đôi vai khẽ run, mẹ chợt thấy lòng khắc khoải. Nhưng con ơi, nào có biết đâu những sợ lo trong mẹ.
Mẹ sợ con ơi!
Miền quê xa xôi, con mẹ bé bỏng. Mười tám tuổi đầu, là sinh viên năm nhất, với mẹ, con vẫn còn là đứa trẻ. Đường trăm ngả, lòng mẹ trăm mối, nơi nghèo khó, cằn khô, làm sao đáp ứng đủ những điều kiện sống tối thiểu cho đứa con được mẹ chăm bẵm từng li từ tấm bé.
Mẹ sợ con ơi!
Hành trình tình nguyện đó chẳng thiếu những công việc nặng nhọc, không lúc nào ngơi tay. Từ lúc lọt lòng cho đến tận bây giờ, ngoài vài việc nhà cỏn con, chưa bao giờ mẹ để con phải vất vả. Mẹ sợ nắng mưa làm con mỏi gối, việc cuốc việc cày làm con chùn tay.
Mẹ sợ, nỗi lo sợ của mẹ đơn giản vậy đó. Những lời trách cứ khiến con buồn bã, một lúc nào đó, khi làm mẹ, con sẽ hiểu nỗi lòng mẹ bấy giờ, có chăng là bởi những nỗi lo bắt nguồn từ tấm lòng yêu con mà thôi. Cũng bởi lo sợ mà vô tình trong phút chốc, mẹ quên đi nhiều điều…
Mẹ quên mất ...
Anh nhìn rạng rỡ của con khi vuốt ve tấm áo xanh tình nguyện. Nâng trên tay như nâng một điều gì đó rất đỗi thiêng liêng, hẳn con phải yêu màu xanh ấy lắm. Ánh nhìn sáng rạng, yêu thương đong đầy.
Mẹ quên mất ...
Âm điệu tươi vui khi con kể cho mẹ nghe một buổi đi tình nguyện gần nào đó trong thành phố, về nụ cười tròn xinh của em bé ở làng trẻ mồ côi, về những tấm áo đẫm mồ hôi giữa trưa hè thiện nguyện, về nỗi xúc động trào dâng trước một mảnh đời đáng thương nào đó. Ríu rít, như ngày xưa con kể cho mẹ những câu chuyện vui ở lớp ở trường khi vừa vào lớp Một.
Mẹ quên mất ...
Dáng vẻ tự hào khi con chỉnh tề áo xanh rồi quay sang cười:
“Mẹ ơi con là sinh viên tình nguyện!”
Và tự hào nói rằng, trong con là sức trẻ, là nhiệt huyết thanh xuân cống hiến cho đời.
Đi đi con, bước đi để trưởng thành.
Thật lòng, mẹ đã quên mất những điều đó, mẹ quên mất cả những đổi thay trưởng thành mà con có được sau một quãng thời gian ngắn gắn bó với tình nguyện. Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại. Bởi vậy, sau cùng, mẹ muốn nói đôi lời…
Đi đi con!
Bước đến miền quê hẻo lánh, nghèo khó đó! Con chẳng thể bé mãi trong vòng tay cha mẹ. Ở nơi rừng núi bao la, đồng quê lam lũ, nắng gió có thể làm da con sạm đen, cuốc cày có thể làm con thấm mệt nhưng cũng sẽ làm con rắn rỏi hơn, mạnh mẽ hơn. Lao động, đó là hạnh phúc.
Đi đi con!
Miền quê nghèo. Những ngôi nhà trống trải, đơn sơ. Những em bé lấm lem, gầy guộc khát khao con chữ. Những nương ngô, rẫy khoai bốn mùa chẳng đủ no lòng. Bước đi, để tim con biết rung lên thổn thức, ngoài kia còn bao mảnh đời bất hạnh, còn bao số phận cần được yêu thương.
Đi đi con!
Tuổi trẻ không chỉ là vùi đầu vào sách vở, không chỉ là những mối bận tâm tủn mủn về những tình cảm bé mọn, đơn thuần. Tuổi trẻ là quãng ngày con xây lý tưởng, là những ngày bầu nhiệt huyết trong con cháy đỏ cho những khát vọng thanh xuân, khát vọng về những hành trình mang màu xanh trải khắp muôn nẻo.
Đi đi con!
Để bước chân của con không chỉ quanh quẩn ở góc sân, khoảng vườn hay những con đường nhỏ hẹp trong lòng thành phố, thênh thang trăm ngả, mong nơi đâu cũng có dấu chân con, từ “quê nghèo đến phố lớn”. Mỗi bước chân sẽ là một trải nghiệm trên đường đời dài rộng này.
Đi đi con... Bước đi để trưởng thành.
Khi mẹ viết những dòng này, có lẽ, con đang ngồi buồn bã một góc nào đó. Mẹ biết con giận nhưng vẫn muốn nói đôi lời về quyết định cuối cùng của mẹ và cũng mong con sẽ hiểu cho tấm lòng người làm cha mẹ này.
Hôm qua, con rụt rè xin mẹ tham gia chuyến đi tình nguyện mùa hè xanh dài ngày tới một vùng quê hẻo lánh nào đó mà mẹ chưa từng nghe tên. Ngay lập tức mẹ đã phản đối quyết liệt. Con sững lại, cúi mặt, lặng lẽ nuốt từng lời trách mắng rồi quay gót về phòng. Nhìn con bước chân buồn bã, đôi vai khẽ run, mẹ chợt thấy lòng khắc khoải. Nhưng con ơi, nào có biết đâu những sợ lo trong mẹ.
Mẹ sợ con ơi!
Miền quê xa xôi, con mẹ bé bỏng. Mười tám tuổi đầu, là sinh viên năm nhất, với mẹ, con vẫn còn là đứa trẻ. Đường trăm ngả, lòng mẹ trăm mối, nơi nghèo khó, cằn khô, làm sao đáp ứng đủ những điều kiện sống tối thiểu cho đứa con được mẹ chăm bẵm từng li từ tấm bé.
Mẹ sợ con ơi!
Hành trình tình nguyện đó chẳng thiếu những công việc nặng nhọc, không lúc nào ngơi tay. Từ lúc lọt lòng cho đến tận bây giờ, ngoài vài việc nhà cỏn con, chưa bao giờ mẹ để con phải vất vả. Mẹ sợ nắng mưa làm con mỏi gối, việc cuốc việc cày làm con chùn tay.
Mẹ sợ, nỗi lo sợ của mẹ đơn giản vậy đó. Những lời trách cứ khiến con buồn bã, một lúc nào đó, khi làm mẹ, con sẽ hiểu nỗi lòng mẹ bấy giờ, có chăng là bởi những nỗi lo bắt nguồn từ tấm lòng yêu con mà thôi. Cũng bởi lo sợ mà vô tình trong phút chốc, mẹ quên đi nhiều điều…
Mẹ quên mất ...
Anh nhìn rạng rỡ của con khi vuốt ve tấm áo xanh tình nguyện. Nâng trên tay như nâng một điều gì đó rất đỗi thiêng liêng, hẳn con phải yêu màu xanh ấy lắm. Ánh nhìn sáng rạng, yêu thương đong đầy.
Mẹ quên mất ...
Âm điệu tươi vui khi con kể cho mẹ nghe một buổi đi tình nguyện gần nào đó trong thành phố, về nụ cười tròn xinh của em bé ở làng trẻ mồ côi, về những tấm áo đẫm mồ hôi giữa trưa hè thiện nguyện, về nỗi xúc động trào dâng trước một mảnh đời đáng thương nào đó. Ríu rít, như ngày xưa con kể cho mẹ những câu chuyện vui ở lớp ở trường khi vừa vào lớp Một.
Mẹ quên mất ...
Dáng vẻ tự hào khi con chỉnh tề áo xanh rồi quay sang cười:
“Mẹ ơi con là sinh viên tình nguyện!”
Và tự hào nói rằng, trong con là sức trẻ, là nhiệt huyết thanh xuân cống hiến cho đời.

Đi đi con, bước đi để trưởng thành.
Thật lòng, mẹ đã quên mất những điều đó, mẹ quên mất cả những đổi thay trưởng thành mà con có được sau một quãng thời gian ngắn gắn bó với tình nguyện. Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại. Bởi vậy, sau cùng, mẹ muốn nói đôi lời…
Đi đi con!
Bước đến miền quê hẻo lánh, nghèo khó đó! Con chẳng thể bé mãi trong vòng tay cha mẹ. Ở nơi rừng núi bao la, đồng quê lam lũ, nắng gió có thể làm da con sạm đen, cuốc cày có thể làm con thấm mệt nhưng cũng sẽ làm con rắn rỏi hơn, mạnh mẽ hơn. Lao động, đó là hạnh phúc.
Đi đi con!
Miền quê nghèo. Những ngôi nhà trống trải, đơn sơ. Những em bé lấm lem, gầy guộc khát khao con chữ. Những nương ngô, rẫy khoai bốn mùa chẳng đủ no lòng. Bước đi, để tim con biết rung lên thổn thức, ngoài kia còn bao mảnh đời bất hạnh, còn bao số phận cần được yêu thương.
Đi đi con!
Tuổi trẻ không chỉ là vùi đầu vào sách vở, không chỉ là những mối bận tâm tủn mủn về những tình cảm bé mọn, đơn thuần. Tuổi trẻ là quãng ngày con xây lý tưởng, là những ngày bầu nhiệt huyết trong con cháy đỏ cho những khát vọng thanh xuân, khát vọng về những hành trình mang màu xanh trải khắp muôn nẻo.
Đi đi con!
Để bước chân của con không chỉ quanh quẩn ở góc sân, khoảng vườn hay những con đường nhỏ hẹp trong lòng thành phố, thênh thang trăm ngả, mong nơi đâu cũng có dấu chân con, từ “quê nghèo đến phố lớn”. Mỗi bước chân sẽ là một trải nghiệm trên đường đời dài rộng này.
Đi đi con... Bước đi để trưởng thành.
Theo VnExpress