Xiao Ning
Thành viên
- Tham gia
- 5/8/2021
- Bài viết
- 4
LÁ, GIÓ VÀ MÙA ĐÔNG
Tác giả: Ning
Thể loại: Tiểu thuyết
Tác giả: Ning
Thể loại: Tiểu thuyết

Chương 1: Bí mật trên tầng bốn
Phương Á Liên làm việc ở công ty đã được ba tháng tròn. Với vai trò là một phiên dịch viên, cô được các lãnh đạo đánh giá cao bởi năng lực tốt và phẩm tính cần cù chăm chỉ. Tuy nhiên, Phương Á Liên tự biết bản thân không giỏi đến thế.
"Á Liên, tài liệu công ty Phương Mỹ gửi sang tuần trước cô dịch xong chưa, bên đối tác đang yêu cầu giao trước ngày mười sáu đấy. Cô làm kịp không?" Đình Tranh, giám sát phòng kế hoạch, là một người đàn ông làm việc cứng nhắc nhưng lại có vẻ ngoài rất đẹp trai phong độ.
"Còn hai ngày nữa, tôi sẽ cố gắng hoàn thành trong thời hạn." Phương Á Liên đáp, thực ra cô dịch gần xong rồi nhưng đó cũng là vì cô đã tăng ca liên tục ba ngày nay. Hôm nay cô vốn định về sớm.
"Vất vả cho cô rồi." Đình Tranh nói nhưng mặt thì không hề có biểu hiện thương xót nào, anh lại đưa cho cô ba chồng tài liệu dày nữa. "Đây là tài liệu các hạng mục tham khảo bên đối tác nhờ dịch. Do còn có một số nội dung cần phòng kế hoạch điều chỉnh nên cô nhớ làm xong sớm một chút, hạn cuối là hết tháng này."
"Được, tôi nhớ rồi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm." Phương Á Liên cười bất lực, thầm than trong lòng nghề này quả nhiên không dễ làm.
Lúc Đình Tranh quay lưng bước đi Phương Á Liên nhìn thấy một vệt trắng nhỏ dính trên giày của anh, trông giống như giấy và dường như còn hơi ươn ướt. Cô bỗng nhớ đến câu chuyện mình trông thấy ở khu vệ sinh tầng bốn, tuy chỉ thấy hai cặp chân đứng đối diện nhau nhưng từ âm thanh họ phát ra cũng biết bên trong xảy ra chuyện gì. Lúc đó cô quả thực rất ngạc nhiên, không ngờ đời này cô lại gặp được những người to gan đến thế, ngang nhiên hành sự ngay trong công ty mà không hề sợ bị phát hiện.
"Á Liên."
"Vâng?" Cô giật mình ngẩng đầu lên, hóa ra là Huỳnh Tuấn Khanh, trưởng phòng nhân sự.
"Tối thứ bảy em có rảnh không, tôi muốn mời em đi ăn."
Thứ bảy? Phương Á Liên thấy hơi ngờ ngợ. Trưởng phòng nhân sự là một người tuy tính cách hòa đồng nhưng lại rất nghiêm khắc với các nhân sự khác trong công ty, dù là vi phạm lỗi nhỏ hay lỗi lớn anh cũng chưa từng bỏ qua. Cũng vì làm việc quá cứng nhắc nên Huỳnh Tuấn Khanh không được lòng nhiều người, trong đó có cả Mộc Vũ Hoa, đồng nghiệp mà Phương Á Liên khá thân.
"Tôi nhớ là nếu tính theo lịch thì hôm đó em được về sớm."
Mẹ, tôi thầm cau có trong lòng, tôi đã định sẵn ngày hôm đó sẽ về sớm tắm rửa sạch sẽ rồi lên gi.ường ngủ thẳng đến sáng hôm sau mà. Nhưng sếp yêu cầu, nhân viên nào có quyền từ chối.
"Bảy giờ tại Mễ Thượng, đừng đến muộn đấy." Huỳnh Tuấn Khanh gõ xuống mặt bàn tôi kêu cộc cộc rồi quay lưng đi.
Phương Á Liên cảm thấy cuộc đời đúng là vừa phiền não vừa đen đủi, nhất là từ khi gặp hai người đàn ông kia, một bên thì giao cho một núi việc, một bên thì lại hẹn đi ăn. Quả thực là muốn ép chết cô đây mà.
Tâm trạng buồn bực khiến Phương Á Liên chẳng còn chút hứng thú ăn uống nào, cô tăng ca một mạch đến mười rưỡi đêm, tận khi bảo vệ lên kiểm tra mới thu dọn đồ đi về.
Phương Á Liên tuy mới vào công ty nhưng sớm xác định sẽ gắn bó ở đây nên đã mua một căn nhà ở ngay khu bên cạnh. Nhà tuy cũ nhưng được giữ gìn cẩn thận nên lúc vào ở cũng không mất phí sửa chữa gì, hàng xóm xung quanh cũng rất nhiệt tình và biết điều.