----------
Tựa đề mai đặt ==_____===
Tôi quý Heechul hyung, nhưng tôi chưa bao giờ nói ra việc ấy với bất kì ai, hay tỏ cái thái độ ấy ra bên ngoài. Tự bản tân tôi tạo ra khoảng cách nhất định, bởi nếu không, con người xinh đẹp đó sẽ trở nên quá lớn trong cuộc đời tôi, tôi sợ bản thân sẽ không dứt ra được tứ tình cảm đơn phương của chính bản mình. Heechul luôn là như thế, một con người lúc nào cũng tự do và cao ngạo, và cứ cho là Một Mỹ Nam Tử đi, nhưng tôi biết, bắt đầu từ ngày đó, gương mặt của anh lúc nào cũng mang một nét đượm buồn ko hiểu nổi, ngay cả khi cười, ngay cả khi cao có, hay những lúc tự mãn về bản thân trên các show truyền hình thì cứ vẫn khiến cho người ta có cảm giác muốn dỗ dành và che chở, với tôi cũng ko ngoại lệ, hay nói đúng hơn là không phải là “muốn” mà với tôi là “phải”. Phải bảo vệ con người lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ ấy trong cái vòng lẩn quẩn mà đáng ra nó phải kết thúc từ lúc Hắn bỏ ra đi rồi.
Nhưng với cái cách trêu đùa của Heechul huyng, tôi và hyung chỉ đơn giản là “tình bà cháu”, tôi cũng vui vẻ chấp nhận mối quan hệ khác lạ đó, và tôi nghĩ, có lẽ như thế này sẽ khiến tôi dần thôi đi cái cảm giác với hyung. Nhưng rõ rang, cái thứ tình cảm bất tường trong tôi vẫn cứ nảy nở, đến nổi, tôi chỉ còn biết cách “Bên cạnh và bảo vệ” thôi, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình cảm đáp đáp trả, bởi vì trái tim Heechul đã bị cái gã Hankyung lấy đi từ rất lâu rồi….
Hyung ít khi gọi cho ai trong nhóm, và cứ mỗi lần gọi cho tôi, thì có lẽ đã là say mèm rồi, lúc nào cũng vậy, giọng nói từ đầu dây bên kia, từ thâm tâm, tối cảm giác heechul đang mỗi lúc rời rã. Khi đó, gương mặt của Hankyung lại sẽ hiện về. Tôi cũng quen rồi, và nó cũng như thành quy luật.
…
…
Heechul hyung gọi cho tôi, lúc ấy cũng là khuya lắm rồi
Anh say, tôi biết, khi nghe cái giọng nhừa nhựa từ đầu dây bên kia
Siwon à, có phải tôi là loại vô cùng đáng sợ không?
Hyung uống rượu à?
Tôi hỏi cậu, có phải tôi là loại vô cùng đáng sợ không? – Cái going quát lớn từ đầu dây bên kia, khiến tôi không khỏi đưa điện thoại ra xa tầm với tai mình
Anh nhỏ tiếng thôi, mọi người trong Kí túc xá thức giấc thì sao? Tôi nhíu mày và thực sự không muốn trả lời khi câu hỏi của Hyung, bởi vì khi Hyung đang say, thì dù câu trả lời có thế nào, anh ấy cũng sẽ suy luận theo hướng xấu nhất rồi lại dùng rượu hành hạ bản thân mình thôi.
Thức dậy quái nào được, ông đây đang ở bên ngoài cơ mà !! Cái giọng bởn cợn ở đầu dây bên kia không khỏi khiến tôi giật nảy người. – Bên ngoài, anh điên sao, đang là mưa đó? – Vừa nói tôi vừa khoác vội cái khoác lên người.
Mưa?! À, đúng là mưa thật này, thảo nào cảm thấy mát mẻ thế - Lại cái giọng như cười đùa Heechul đáp lại
Hyung ở đâu? - tôi gấp gáp
Ahssssss. !! Post điện thoại gần kí túc - nói rồi anh dập máy
Lao vào màn đêm rực rỡ ánh đèn đang nhòe đi vì mưa, ko quên mang theo một chiếc ô, ở một tốc độ nhanh nhất có thể,
tôi lo sợ con người ấy sẽ lại ướt sũng
tôi lo sợ cái thể trạng yếu ớt ấy sẽ quỵ ngã
tôi lo sợ, và có khi là chẳng biết vì cái gì bản thân lại lại thế này, tôi vốn không phải người đồng tính, hiển nhiên là như thế, nhưng nếu là Heechul, thì mọi chuyện đã khác đi rồi, Một người con trai duy nhất trong cuộc đời này khiến Choi Siwon ta phải cuống lên như thế.
“Nhưng không phải là một Kim Heeechul của Choi Siwon”
Anh không cần bầt cứ ai khác, chỉ mình em mà thôi
Khi em hỏi lần nữa, chỉ mình em mà thôi
Dù cho em đã có một tình yêu khác
Anh vẫn không thể quên được em, anh không thể quay lại được nữa rồi
Oh ~
Giây phút đôi mắt anh bị chói loà
Giây phút trái tim anh bị chiếm đóng
Anh vẫn không hề hối tiếc, ...
< TRích It's U >
▶️
Tối mai viết tiếp ==_____== !! ôi, Fic đầu đời của ta, uầy, sao ngắn thế nhỡ