Thứ ta cần...nhưng...đổi lại được gì chứ? Ta một mình, lúc đi cũng chỉ thế, và khi về cũng chỉ thế.
Ta đâu phải lúc nào cũng chỉ thích một mình !
Ta đâu phải lúc nào cũng hoàn hảo !
Ta đâu phải lúc nào cũng cần cái gọi là đẹp bên cạnh!
Ta muốn mình bình thường mà...
Chiều...chỉ mình ta, đi trên con đường ấy, nhưng lại, chờ, nhưng chẳng biết chờ ai. Nhìn về phía sau, hóa ra cả con đường chỉ có mình ta thôi.
Lặng...cười, cười và chỉ cười. Nếu cứ cười làm ta ko có cảm giác ấy, thì ta lại cười như thế, cười cho qua đi mọi thứ cứ hiện hữu trong đầu.
Bước...nặng trĩu, khó khăn, và khẽ run lên bần bật, run trong vô thức. Chỉ có ta chờ người thôi sao, ko ai biết ta cũng là kẻ cần được chờ đợi mà! lúc ấy, tại sao ta lại ko thét lớn lên để đòi hỏi ai đó chờ đợi, ko, ta ko làm được ! xin lỗi
Ngừng..ngồi lại bên đường, sao cứ thấy con đường lạ đến thế. Lạ theo cái cách ta ngắm nhìn chúng, cũng ko đến nổi nỗi nào, chỉ là cảm giác như thấy được cả sương, nhòe ra như thế....
Về...phải vế thôi, ta ko muốn cứ phải ngồi đấy để rồi cái vòng tuần hoàn ấy lai miệt mài trong tâm trí ta, ko ngừng nghỉ. Làm sao chứ, cổ họng đau rát thế này.
Đi...chân cứ bước, nhưng bản thân ta lại chẳng biết, đi - sống - vui - cười - hờn - giận như thế này để vì thứ gì, để cho ai xem hả, Kim ?
Những ngày mưa, những ngày nắng, rồi...ngày gì nữa??
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều về, chiều về sau cứ vắng
Con đường rộng lối lặng vì đâu
Sao cứ lặng im, màu đơn lẽ
Khẽ nhịp bước chân, bước thật nhiều
Chỉ có điều, sao đường dài thế
Trễ cả thời gian, trễ bao điều.
Hay tại ta cứ phiêu diêu sa ngã
Bao người vồn vã, ta lặng người
Bao người vui tươi, ta đơn độc
Bao người bật khóc, ta ngỡ ngàn
-----
Sang mấy mùa trở về mùa của gió
Gió cuống lạnh lùng cuống cả mưa...
▶️