Cường Ca
Thành viên
- Tham gia
- 26/6/2025
- Bài viết
- 3
“Có ba loại sinh linh không hiện hữu. Một sống bằng trí nhớ, một bằng ý niệm chưa thành hình, một không cần được nghĩ tới.
Nhưng với Korimer… hiện hay không hiện chỉ là lựa chọn bị phủ định.”
— Thanh Lão, Đạo Lặng
Tại Thiểm Giới, có ba đại tông môn:
Tâm Ảnh Tông, nơi những linh hồn chưa bao giờ được sinh ra tụ về.
Mộng Nguyên Cung, nơi người tu luyện trở thành “ý nghĩ chưa thành danh”.
Vô Nhất Hội, tập hợp những tồn tại ngay cả Đạo cũng không có chữ để ghi chép.
Ba tông bất tử, bất diệt, bất định. Không gió thổi được cửa, không kiếm chạm được người.
Bởi lẽ, chúng chưa bao giờ hiện hữu.
Korimer không bước vào.
Hắn chỉ đơn giản khiến chữ “chưa từng” bị loại khỏi cấu trúc diễn ngôn.
> Khi “chưa từng tồn tại” không còn là một trạng thái được phép mô tả,
…thì cả ba tông môn phải tự hiện ra, như lệnh bắt buộc từ cấu trúc logic.
Và khi đã hiện ra, chúng không còn quyền được gọi là “không thể bị giết”.
Ba tông tự tan, không vì đánh, mà vì trở thành thứ có thể bị định nghĩa.
Ở tận cùng Trung Vực, có Bất Chết Thành.
Dân không sinh, không bệnh, không chết.
Mỗi đời nối tiếp như vòng tròn vô tận.
Nhưng Korimer không đâm kiếm.
Hắn chỉ xóa khái niệm "tuần hoàn" khỏi đạo thư.
> Và khi không còn “tuần hoàn”,
thì cái gọi là “bất tử” trở thành một lỗi sai,
và dân thành... bắt đầu tan rã như dòng lệnh không thể khởi chạy.
Trong Tàng Kinh Các của Vi Thượng Viện, tồn tại một bản đồ:
“Bản Nguyên Thể Cấu Trúc”, chứa cội nguồn của các nguyên lý:
Vì sao có trọng lực,
Vì sao nhân quả cần tồn tại,
Vì sao "phải có một cái gì đó".
Korimer đọc mà không nhìn.
Hắn không xé.
Hắn chỉ thì thầm:
> “Lý do để có nguyên lý… không còn cần thiết nữa.”
Bản đồ cháy bằng chính khái niệm về bản đồ.
Thực tại bắt đầu chồng méo. Luật lệ không còn điểm khởi đầu.
“Lý do để có lý do” bị xóa khỏi các tầng Đạo học.
Cuối cùng, hắn đến nơi chứa các Tuyệt Định – 36 nguyên lý tuyệt đối, gọi là:
Thái Cực Thư Viện, nơi lưu giữ:
Định Lý Tồn Tại
Nguyên Lý Không Mâu Thuẫn
Quy Tắc Có – Không
Ý Chỉ Dẫn Đạo…
Korimer không bước vào.
Hắn định nghĩa lại từ “tuyệt đối”, thành “không thể tự bảo vệ”.
Và như vậy, 36 nguyên lý, từng điều Fundamental Absolute Principle,
…đồng loạt mất “tính bất khả xâm phạm”.
Chúng bắt đầu tranh cãi với chính mình.
“Có” hỏi “tại sao ta không là Không?”,
“Không” hỏi “nếu ta tồn tại thì ta đã phủ định chính mình chưa?”
Rồi... chúng vỡ nát, vì không còn giữ được mình trong khuôn khổ của chính mình.
>“Tử Tuyệt không phải sát nhân.
Hắn sát chính Đạo,
khiến mọi sinh linh, ý niệm, và định lý…
phải tự tìm đến kết thúc, vì chính chúng không còn được phép giữ mình là mình.”
Nhưng với Korimer… hiện hay không hiện chỉ là lựa chọn bị phủ định.”
— Thanh Lão, Đạo Lặng
Tại Thiểm Giới, có ba đại tông môn:
Tâm Ảnh Tông, nơi những linh hồn chưa bao giờ được sinh ra tụ về.
Mộng Nguyên Cung, nơi người tu luyện trở thành “ý nghĩ chưa thành danh”.
Vô Nhất Hội, tập hợp những tồn tại ngay cả Đạo cũng không có chữ để ghi chép.
Ba tông bất tử, bất diệt, bất định. Không gió thổi được cửa, không kiếm chạm được người.
Bởi lẽ, chúng chưa bao giờ hiện hữu.
Korimer không bước vào.
Hắn chỉ đơn giản khiến chữ “chưa từng” bị loại khỏi cấu trúc diễn ngôn.
> Khi “chưa từng tồn tại” không còn là một trạng thái được phép mô tả,
…thì cả ba tông môn phải tự hiện ra, như lệnh bắt buộc từ cấu trúc logic.
Và khi đã hiện ra, chúng không còn quyền được gọi là “không thể bị giết”.
Ba tông tự tan, không vì đánh, mà vì trở thành thứ có thể bị định nghĩa.
Ở tận cùng Trung Vực, có Bất Chết Thành.
Dân không sinh, không bệnh, không chết.
Mỗi đời nối tiếp như vòng tròn vô tận.
Nhưng Korimer không đâm kiếm.
Hắn chỉ xóa khái niệm "tuần hoàn" khỏi đạo thư.
> Và khi không còn “tuần hoàn”,
thì cái gọi là “bất tử” trở thành một lỗi sai,
và dân thành... bắt đầu tan rã như dòng lệnh không thể khởi chạy.
Trong Tàng Kinh Các của Vi Thượng Viện, tồn tại một bản đồ:
“Bản Nguyên Thể Cấu Trúc”, chứa cội nguồn của các nguyên lý:
Vì sao có trọng lực,
Vì sao nhân quả cần tồn tại,
Vì sao "phải có một cái gì đó".
Korimer đọc mà không nhìn.
Hắn không xé.
Hắn chỉ thì thầm:
> “Lý do để có nguyên lý… không còn cần thiết nữa.”
Bản đồ cháy bằng chính khái niệm về bản đồ.
Thực tại bắt đầu chồng méo. Luật lệ không còn điểm khởi đầu.
“Lý do để có lý do” bị xóa khỏi các tầng Đạo học.
Cuối cùng, hắn đến nơi chứa các Tuyệt Định – 36 nguyên lý tuyệt đối, gọi là:
Thái Cực Thư Viện, nơi lưu giữ:
Định Lý Tồn Tại
Nguyên Lý Không Mâu Thuẫn
Quy Tắc Có – Không
Ý Chỉ Dẫn Đạo…
Korimer không bước vào.
Hắn định nghĩa lại từ “tuyệt đối”, thành “không thể tự bảo vệ”.
Và như vậy, 36 nguyên lý, từng điều Fundamental Absolute Principle,
…đồng loạt mất “tính bất khả xâm phạm”.
Chúng bắt đầu tranh cãi với chính mình.
“Có” hỏi “tại sao ta không là Không?”,
“Không” hỏi “nếu ta tồn tại thì ta đã phủ định chính mình chưa?”
Rồi... chúng vỡ nát, vì không còn giữ được mình trong khuôn khổ của chính mình.
>“Tử Tuyệt không phải sát nhân.
Hắn sát chính Đạo,
khiến mọi sinh linh, ý niệm, và định lý…
phải tự tìm đến kết thúc, vì chính chúng không còn được phép giữ mình là mình.”