.::.KuroTsuki: Các bạn biết đây!!! Cuộc sống này có biết bao nhiều điều mà chúng ta cần suy nghĩ, cần cảm nhận và cần phải hiểu về nó nữa. Có những việc làm tưởng chưng như đơn giản nhưng lại mang 1 ý nghĩa rất sâu sắc, có 1 hành động tưởng chư như là đời thương nhưng nó có thể xoáy vào tìm ta, có những câu nói vẻ như vô tình nhưng lại triết lý và cũng là 1 bài học dành cho ta. Kuro rất thik đọc 2 Box "Xúc Cảm" và "Suy ngẫm" của diễn đàn mình. Nó có rất nhiều những câu truyện cũng như những tình huống của cuộc sống ngoài đời, nó dạy cho ta rất nhiều điều và rất nhiều thứ. Kuro đọc đọc và đọc đọc rất nhiều những câu truyện như thế.
Đọc cũng nhiều rời Kuro cũng mún gửi đến các bạn 1 câu chuyện mà Kuro đã từng đọc qua cách đây 5 năm rồi. Nhưng từng câu, từng lời chữ của nó dường như Kuro chưa bao giờ quên nó. Tuy ko phải lúc nào cũng nghĩ và nhớ đến nó nhưng nó luôn xuất hiện mỗi khi Kuro nhớ tơi nó. Như in trong đầu mình. Nó bắt đầu với 1 cái tên...
Cứ thể, ngày này qua tháng nọ, người đàn ông phải nằm hẳn ở trên gi.ường lắn nghe bạn mình tả lại và tận hưởng từng giây phút vui sướng ấy của cuộc sống. Khi mà ông còn thấy nó qua trí tưởng tượng của mình trước khi quá muộn. Qua lời kể của bạn, ông nhìn thấy rất rõ những đứa trẻ suýt rới xuống hồ thế nào, còn các cô gái thì xinh đẹp biết bao trong những chiếc áo đầm của mùa hè. Cuối cùng, những lời miêu tả của bạn mình đã khiến cho ông cảm thấy mình cũng gần như đang chứng kiến tận mắt những gì đang xảy ra ngoài kia khung cửa. Để rồi 1 buổi chiều đẹp trời nọ, ông bị dày vò với 1 ý nghĩa: "Vì sao??? Vì sao chỉ người bạn của mình nằm kề bên cửa sổ lại có được tất cả niềm hạnh phúc, được trong thấy những gì đang xảy ra bên ngoài kia??? Vì sao ông chưa 1 lần có được 1 cơ hội như thế???". Ông tự cảm thấy xấu hổ về điều mình đang nghĩ, nhưng càng cố quên không nghĩ đến nó thì ông càng tha thiết mong muốn được thành đổi tình cảnh hiện tại. Ông phải làm được bằng mọi giá!!!.
Một đêm, khi đang nhìn đăm đăm lên trần nhà thì người đang ông nằm bên cạnh cửa sổ bỗng thức giấc, ho hen và ngạt thở. Ông ấy đang vật lộn với căn bệnh quái ác ấy, giữa sự sống và cái chết đôi tay ông vời tìm lấy cái nút cấp cứu để nhấn gọi y tá [1]. Nhưng người đàn ông còn lại kia vẫn nằm im quan sát và không hề nhúc nhích, thậm chí ngay cả khi tiếng thở bên giương kia đã tắt, ông vẫn cứ nằm im. Sáng sớm hôm sau, người y tá thấy người đàn ông kia đã chết trên gi.ường bên cạnh chiến cửa sổ ấy, người ta lặng lẽ mang ông đi. Ngay khi mọi chuyện đã có vẻ lắng dịu, người đang ông còn lại hỏi xem mình có thể được chuyển sang chiếc giướng bên kia, nới mà có thể từ đó nhìn ra thấy bên ngoài có được không. Thế là người ta chuyển ông sang chiếc gi.ường bên ấy, đặt ông vào chỗ nhẹ nhàng. Ông cảm thấy thật dễ chịu. Khi mọi người đã đi khỏi, ông bèn chống 1 khuỷu tay và ngồi dậy, đau đớn và cố gắn, để có thể nhìn ra được bên ngoài khung cửa sổ.
Tất cả những gì ông nhìn thấy được chỉ là 1 bức tường trắng xóa.
[1]Nút cấp cứu gọi y tá: Đây là 1 loại công cụ khá phổ biến tại các bệnh viện nước ngoài. Phái ngay trên đầu gi.ường của bệnh nhân nằm có 1 chiếc nút bấm màu đỏ. Chiếc nút này dùng để sử dụng khi bệnh nhân có biến chuyển hay có sự cố không tốt đến sức khỏe cũng như đến tính mạng của mình có thể bấm vào cái nút đó để có thể tự gọi ý tá trực hoặc bác sĩ tới ngay lập tức.
Đọc cũng nhiều rời Kuro cũng mún gửi đến các bạn 1 câu chuyện mà Kuro đã từng đọc qua cách đây 5 năm rồi. Nhưng từng câu, từng lời chữ của nó dường như Kuro chưa bao giờ quên nó. Tuy ko phải lúc nào cũng nghĩ và nhớ đến nó nhưng nó luôn xuất hiện mỗi khi Kuro nhớ tơi nó. Như in trong đầu mình. Nó bắt đầu với 1 cái tên...
.::.KHUNG CỬA SỔ.::.
---o0o---
Chuyện kể rằng có 2 người đàn ông mắc bệnh rất nặng nằm chung phòng tại 1 bệnh viện lớn. Đó là 1 căn phòng khá nhỏ, chỉ có độc nhất mỗi 1 chiếc cửa sổ để nhìn ra được thế giới bên ngoài. Một trong 2 người cứ đến mỗi chiều lại được bác sĩ cho phép ngồi dậy độ 1 giờ đồng hồ giúp cho việc tháo nước trong phổi. gi.ường của ông được kê sát ngay bên chiếc cửa sổ ấy. Trong khi đó, người đàn ông còn lại phải nằm hẳn ở trên gi.ường quanh năm suốt tháng. Mỗi chiều, khi người đàn ông cạnh cửa sổ được đỡ ngồi dậy trong 1 giờ, ông ấy đã dùng quảng thời gian đó để tả cho người bạn cùng phòng mình nghe những gì mà ông đang nhìn thấy ngoài kia. Cái thế giới gần những nay đã xa với 2 người. Qua lời kể lại của bạn mình, trong trí tưởng tượng của người đàn ông ấy, ông có thể nhìn thấy 1 chiếc hồ xanh biếc bên kia khung cửa sổ. Nơi đó, vịt và thiên nga đang lững lờ dạo thành từng đàn, còn trẻ con thì đang ném bánh mì cho chúng ăn và cùng chơi trò thả thuyền đồ chơi. Dưới những tán là, các đôi tình nhân đang dạo bước tay trong tay giữa muôn ngàn hoa nỡ và những thảm cỏ trải dài xanh mướt. Xa xa ấy, người ta đang chơi trò ném bóng. Còn nơi chân trời, sau những rặng cây, là thành phố, 1 thành phố đẹp đẽ và in bóng.---o0o---
Cứ thể, ngày này qua tháng nọ, người đàn ông phải nằm hẳn ở trên gi.ường lắn nghe bạn mình tả lại và tận hưởng từng giây phút vui sướng ấy của cuộc sống. Khi mà ông còn thấy nó qua trí tưởng tượng của mình trước khi quá muộn. Qua lời kể của bạn, ông nhìn thấy rất rõ những đứa trẻ suýt rới xuống hồ thế nào, còn các cô gái thì xinh đẹp biết bao trong những chiếc áo đầm của mùa hè. Cuối cùng, những lời miêu tả của bạn mình đã khiến cho ông cảm thấy mình cũng gần như đang chứng kiến tận mắt những gì đang xảy ra ngoài kia khung cửa. Để rồi 1 buổi chiều đẹp trời nọ, ông bị dày vò với 1 ý nghĩa: "Vì sao??? Vì sao chỉ người bạn của mình nằm kề bên cửa sổ lại có được tất cả niềm hạnh phúc, được trong thấy những gì đang xảy ra bên ngoài kia??? Vì sao ông chưa 1 lần có được 1 cơ hội như thế???". Ông tự cảm thấy xấu hổ về điều mình đang nghĩ, nhưng càng cố quên không nghĩ đến nó thì ông càng tha thiết mong muốn được thành đổi tình cảnh hiện tại. Ông phải làm được bằng mọi giá!!!.
Một đêm, khi đang nhìn đăm đăm lên trần nhà thì người đang ông nằm bên cạnh cửa sổ bỗng thức giấc, ho hen và ngạt thở. Ông ấy đang vật lộn với căn bệnh quái ác ấy, giữa sự sống và cái chết đôi tay ông vời tìm lấy cái nút cấp cứu để nhấn gọi y tá [1]. Nhưng người đàn ông còn lại kia vẫn nằm im quan sát và không hề nhúc nhích, thậm chí ngay cả khi tiếng thở bên giương kia đã tắt, ông vẫn cứ nằm im. Sáng sớm hôm sau, người y tá thấy người đàn ông kia đã chết trên gi.ường bên cạnh chiến cửa sổ ấy, người ta lặng lẽ mang ông đi. Ngay khi mọi chuyện đã có vẻ lắng dịu, người đang ông còn lại hỏi xem mình có thể được chuyển sang chiếc giướng bên kia, nới mà có thể từ đó nhìn ra thấy bên ngoài có được không. Thế là người ta chuyển ông sang chiếc gi.ường bên ấy, đặt ông vào chỗ nhẹ nhàng. Ông cảm thấy thật dễ chịu. Khi mọi người đã đi khỏi, ông bèn chống 1 khuỷu tay và ngồi dậy, đau đớn và cố gắn, để có thể nhìn ra được bên ngoài khung cửa sổ.
Tất cả những gì ông nhìn thấy được chỉ là 1 bức tường trắng xóa.
[1]Nút cấp cứu gọi y tá: Đây là 1 loại công cụ khá phổ biến tại các bệnh viện nước ngoài. Phái ngay trên đầu gi.ường của bệnh nhân nằm có 1 chiếc nút bấm màu đỏ. Chiếc nút này dùng để sử dụng khi bệnh nhân có biến chuyển hay có sự cố không tốt đến sức khỏe cũng như đến tính mạng của mình có thể bấm vào cái nút đó để có thể tự gọi ý tá trực hoặc bác sĩ tới ngay lập tức.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: