Khúc dương cầm của mưa

lizliz

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/1/2011
Bài viết
588
nguồn : 2T

Và rồi cơn mưa cũng sẽ tan đi khi trời nắng, và em sẽ chẳng bao giờ khóc vì anh nữa! một người luôn làm trái tim em đau thắt…


Ngày hôm qua đó mưa đến, mưa đi, mưa lạnh lùng, dày vò, tan nát…mưa đệm khúc dương cầm tiễn bước anh. Em đứng lặng yên nhìn theo bóng người khuất dần trong màn mưa tan biến ...đó là lần đầu tiên em có thể làm được như vậy, lần đầu tiên em bóp chặt con tim mình đến nghẹt thở, không níu kéo anh, không ôm chặt lấy anh…

Em luôn là một cô bé yếu đuối, bảo vệ tình yêu của mình bằng cách yêu anh hơn tất cả và níu giữ khi anh muốn ra đi. Mưa ướt lòng em mỗi khi anh giận dỗi. Em đã khóc đến độ chẳng còn nước mắt nữa! Anh luôn bảo em là một cô gái rất chán ! Đúng! em chẳng phải là một trò chơi thú vị, em yêu nghiêm túc và chân thành.
Đổi lại đó anh là một tên vũ bão đánh dập tình yêu của em làm con tim mong manh phải vỡ òa khóc mướt. Em đã quá ngu ngốc yêu anh một cách mù quán và khờ dại nên cứ lu bù để mưa dầm nát từng nỗi đau.

Thuở đầu yêu nhau say mê và chiều chuộng, anh bỏ hàng giờ để nghe em nói những mẫu chuyện linh tinh, thậm chí còn tức tốc hối hả với cú điện thoại của em. Lúc đó em yêu anh nhiều lắm! người làm con tim em sống dậy, ấm áp, hạnh phúc từng hồi. Anh dịu dàng, ga lăng nè.. Chọn những món ăn em thích, mua những món quà em yêu...tặng em một nụ hôn nồng cháy, một tình yêu cứ ngỡ bạt ngàn, chân chính, không thủ đoạn hay đòi hỏi.

Những ngày cơn mưa đi qua… Anh dồn dập chạy đến nhà em chỉ để ngắm nhìn, anh cười trông rất đẹp thể hiện sự mạnh mẽ, rắn rỏi của một người con trai. Anh đã để lại nhiều cảm xúc trong em: bất ngờ, âu lo, chờ đợi và hạnh phúc những thứ đó đã hòa quyện vào nhau rất chặn chẽ, nhắn nhủ với em: “ không thể sống thiếu anh!..”

Ba tháng sau:

Tình yêu ngây thơ, trong sáng ấy cũng vội kết thúc trong một đêm mưa tầm tả. Hôm đó đi sinh nhật anh say lúi nhúi chẳng thấy đường về nên phải ghé vào khách sạn nghỉ. Em dìu anh lên phòng mỗi người nằm một góc. Tình yêu của em như một giọi nước long lanh, trong trắng đến khờ dại…chẳng biết một tí gì về ch.uyện ấy. Bỗng anh đổ ập vào em trao một nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ, mắt sáng lên những điều tha thiết:
_Cho anh nha !
Em giật mình tròn mắt dáy lên sự ngây ngô buồn cười !
_Cho cái gì?
Anh thỏ thẻ như chuốt mật vào tai:
_Bản thân em, con tim của em và tình yêu của em nữa!
Em như chết lặng trong những câu nói đó, tình yêu nổi dậy khống chế con tim ngập ngừng lay động không thôi! Anh bám lấy môi em miên man trong vị ngọt. Em vẫn giữ đôi mắt tròn trịa bất giác. Em đã không thể tỉnh tảo để hiểu mình đang làm gì? Mình là ai? Em đã quên tất cả chỉ vì tình yêu ngây ngất, dồn dập của anh.

Đêm đó mưa đổ sầm vào nhau gào thét dữ dội .. tiếng mưa òa lên rồi ngứt đoạn như tiếng khóc, em vẫn cho rằng anh là một ngọn lửa thắp sáng tâm hồn em, anh là một chiếc chăn cuộn tròn em lại vào những đêm giá buốt, đông về. Không có anh đời em nhạt nhòa, khô khốc...Em đã quá sai lầm và ảo tưởng…!
Tiếng sét vỗ ầm ầm bên tai em giật mình sợ đến ngay người, anh vẫn lặng im ngủ say như một người chết. Mưa buốn man mác trong những tiếng ù ù hối hả, tiếng lào xào ngập ngừng nghe thê lương…Em đã quen với những ngày mưa có anh! Có ánh mắt lung linh nhìn em đầy thắm thiết, em cứ cho rằng ánh mắt đó sẽ theo em đến suốt quãng đời còn lại. Em đã tin khi anh hứa sẽ là người lau khô những ngấn nước tràn trề quanh mắt em, sẽ ôm em một vòng tay đầy trách nhiệm.

Mọi chuyện dường như không được như thế! Em đã quá khốn khổ vì sợ khờ dại của mình, vì niềm tin trọn vẹn trao đến anh. Những buổi gặp nhau trở nên thưa dần, em cô đơn khóc thầm trong những chiều mưa lả chả. Anh đâu rồi ?! sao lạnh nhạt, hờ hững, không quan tâm. Em bắt đầu nếm cái cảm giác lo sợ bị lừa dối, lợi dụng tình yêu chỉ vì sự chiếm đoạt.
Chiều cuối tuần em chủ động hẹn anh! Mang đến em là một khuôn mặt gượng ép, khó chịu, cọc cằn. Anh bảo em phiền! vậy mà em vẫn ngồi đó . Còn tìm lý do để biện minh cho thái độ của anh, của một người đã thay đỗi.
_Hôm nay anh không được vui hả?
Anh vẫn giữ vẻ mặt hốc nắng không trả lời!
_Sau mấy ngày nay anh không ghé nhà em?
Anh nổi nóng:
_Im đi, hỏi nhiều quá!

Anh chở em về nhà như một nhiệm vụ rồi phóng đi bặt tâm cả một tuần. Em ói mữa nằm liệt gi.ường mà không thấy anh gọi. Không biết kết quả khám ra sao mà mẹ cứ lặng ngồi bên em khóc miết, em ngây ngô chẳng ngợ ra được mình có thai còn nghĩ rằng mẹ thấy em ốm nên thương…Mẹ không la, không mắng hay sỉ vã , mắt mẹ cứ tuôn trào những ngấn nước mặn đắng kéo vệt dài, ánh mắt tuyệt vọng nhìn mẹ đau khổ đến tột cùng…
_Sao con ngu dại quá vậy ?
_Mẹ nói gì?
_Tại sao lại có thai ? Chuyện này mà ba con biết được thì không yên đâu!
Em mở mắt to nhìn mẹ, ánh mắt ngây thơ ngày nào nay nổi lên sự dây dứt và đau khổ:
_Có thai ư?
Mẹ hối thúc:
_Nhanh..nhanh đi thay đồ rồi bảo cái thằng đó đưa con đi giải quyết ngay.

Cầm trên tay chiếc điện thoại em kinh hoàng, bần thần, sợ hãi…Nếu như ba biết được chuyện này chắc sẽ đuổi em ra khỏi nhà. Em sẽ không còn được gặp mẹ nữa người mà luôn che chở mắt tuôn trào dòng lệ vì em, nhưng điều làm em đau nhất là “người con gái ngoan trong mắt ba không còn nữa” sự thay đổi lớn lao đó đã dâng hiến cho tình yêu, còn chữ hiếu em chưa tròn bổn phận một ngày.
_Anh hả?
_Anh…anh đang ở đâu vậy?
_Đang đánh bài !
Em nói rung rẫy, mắt đẫm nhòe:
_Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh!
Giọng ồ ồ qua điện thoại anh gắt gõng bảo:
_Có chuyện gì nói lẹ đi.
_Em …có thai rồi!
Anh quát giọng kinh ngạc:
_Hả…
_Trời ơi! Phiền phức quá…tự giải quyết đi.
_Nhưng…anh à…

Tiếng tút tút bên loa điện thoại cứ đều theo tiếng khóc…hết thật rồi! Tình yêu, tuổi trẻ và sự sống...em muốn đứng lên để bước đi nhưng đôi chân cứ tê cứng, bất giác, không đứng vững. Em nức nở trong sự lừa dối của anh ban tặng, của sự dửng dưng thiếu trách nhiệm và nhẫn tâm. Em như một con mèo ướt bị bão táp dùi dập sau một cơn mưa đầm đìa cần sự bám níu. Thời gian vô hình như đưa em vào một thế giới lạ, có chút mùi đời, cay, mặn, đắng…
Em là gì mà khi anh cần thì âu yếm bên tai, khi anh chán thì quá quắt, hất hủi mỗi ngày…Em vẫn nuôi hy vọng sẽ thay đổi được anh nhưng điều đó thật hão huyền, đối với anh em là một trò đùa có giới hạn, thấp kém từng ngày…
Em nằm vô định hàng giờ, cổ họng đắng… người cứ rờn rợn buồn nôn đến khó thở. Em xanh xao, hốc hác trông đáng thương ! Hôm nay mẹ đi vắng, ba mang tô cháo cá lên phòng, nghe tiếng khe khẽ:
_Thúy ơi…Thúy…ba nè con..
Em bật người dậy hốt hoảng, lo ngại, lỡ ba phát hiện ra được thì sao? Tiếng chốt cửa bật nhẹ hương khói nghi ngút mùi cháo cá tới gần, em khó chịu, buồn nôn chạy nhanh vào toilet, ánh mắt lấm lét, rụt rè, tỏ vẻ giấu giếm làm ba cũng lờ mờ đoán ra điều gì đó. Ba nhìn em thay đổi sắc mặt không nói gì rồi bảo em nằm nghỉ.

Chiều mẹ về lại thỏ thẻ chuyện cái bầu thai:
_Mẹ đã hỏi bác sĩ kỹ lắm rồi! Cái thai chưa lớn uống thuốc thì nó nhẹ nhàng hơn là đi phá!
_Nè con uống mau đi.
Em nhìn viên thuốc mà nỗi buồn cứ dâng lên vội vã. Em khóc… đó là con em!
Nhưng…em phải làm sao? Anh thì bỏ mặc…
Mẹ nhìn em rưng rưng nước mắt.
_Uống đi con.
Dứt câu nói của mẹ, phía cửa phòng ập vào ba nổi giận như sấm:
_Tại sao con lại hư đốn như vậy?
_Là thằng nào? Là thằng nào hả?
Bỗng dưng em ôm mặt chạy ra khỏi nhà, chẳng biết tại sao lại như vậy? Ba vẫn chưa đuổi kia mà! Có lẽ vì em xấu hổ và không đủ can đảm để thú nhận với ba mọi việc. Ba rất nghiêm khắc nhưng hoàn toàn yêu thương em, ba đặt nhiều kỳ vọng về người con gái ngoan của mình, mong sau này em sẽ làm ba tự hào, rạng rỡ. Nhưng rất tiếc em làm ba thất vọng, xấu mặt vì em… Một cú sốc quá lớn khiến em và ba không thể chạm mặt nhau được nữa. Em vừa chạy vừa khóc mà nghe tim mình ngân lên ngàn câu xin lỗi:
_Con xin lỗi ba…
_Xin lỗi mẹ…Con thật lòng xin lỗi!

Em đến tìm anh trong khu nhà trọ thô thiễng và chật hẹp. Tiếng xì xào của sòng bạc nghe gần nghe xa. Em đến đây làm gì nhỉ? Con tim em bảo thế!
Mở cánh cửa gỗ lét két, em giật mình mất định hướng khi thấy anh đang ôm ấp một người con gái khác, em đã không chịu nổi muốn khụy đôi chân xuống nền nhà. Anh lật đật chụp lấy tay em kéo đi như giặc:
_Em đến đây làm gì?
_Cô ấy là ai vậy?
Anh im lặng !
Em nghẹn ngào :
_Anh nói đi cô ấy là ai?
Anh phủi tay em thể hiện một sự ruồng bỏ:
_Em về đi!
_Anh…
_Em về đi.
Em có cảm giác chẳng còn thở được nữa! Gia đình, tình yêu, danh dự và cả tương lai chúng đề nặng lên em rồi cất cánh. Em ôm lấy đầu mình đau đớn muốn thét gào, thét gào lên:
Tại sao em lại ngu ngốc đến thế?!
Mưa chiều nay nghe bi thảm vô cùng là một cơn mưa ngập tràn nước mắt. Em lang thang chẳng thấy đường về dở khóc dở cười như một người mất trí. Phía trước em là một quãng đường đầy chông gai mù mịt.. ngoãnh lại sau lưng một quá khứ bao nỗi ê chề…
Em cứ chúi đầu bước đi như đang chạy trốn giải thoát nỗi ân hận. Tiếng còi xe thét vang rập rình em vẫn dửng dưng đứng bơ phờ ở ngã ba.Quanh bầu trời màu mắt giờ chỉ thấy một màu đen lảo ảo. Nếu như em bỏ đi giọt máu của mình thì chẳng khác em là một người mẹ tàn nhẫn và tội lỗi, nếu giữ lại em làm sao có thể sống trong lời dèm pha, tiếng cười của thiên hạ…sự lạnh lùng, bội bạc từ phía anh ấy, sự thương hại của lũ bạn, niềm đau đớn đối với gia đình…Con em sẽ sống như thế nào khi chẳng ai chấp nhận nó! Phải đối mặt như thế nào khi biết ba nó là một kẻ tồi bại…

Chiếc xe tải hút vào người em như một giải pháp cuối cùng để kết thúc sự sống, em chẳng còn biết đau, con tim dường như tê liệt không còn nhịp nữa…máu lênh lán chảy nhòe nhoẹt trong nước mắt. Tiếng xì xào náo loạn xung quanh, em vẫn mê man trong vòng tay của một người không rõ mặt đang chật vật, hối hả đưa em vào bệnh viện. Chiếc xe cấp cứu chuyển bánh rú lên những âm thanh nghe rợn người. Em cần được che chở! Cần một người ở bên cạnh trong lúc này, người đó phải là anh! Tại sao anh có thể lấy đi hết niềm tin, cuộc đời em rồi ngoảnh mặt, để một kẻ yếu ớt nhút nhát bấy lâu nay trở nên xem thường, coi rẽ sự sống! Em đã thất bại một cú trượt ngã không thể đứng lên, mất hy vọng để làm lại từ đầu…cũng bởi vì anh, vì anh đó…!

Cơn mưa buổi chiều như nhuộm hồng mặt đất, mưa ướt đầm đìa, não nùng, tả tơi… bầu trời âm u dường như không thể sáng nổi, khúc dương cầm của ai nghe sao lê thê… kéo dài văng vẵng! Em nằm bức bối trên chiếu gi.ường chật hẹp nhúc nhích cựa quậy khó khăn, màu trắng bệnh viện cảm thấy lạnh nhạt, không khí ngột ngạc khó thở, người người xung quanh cứ xô bồ tấp nập, dù đã cố kèm nén nhưng đôi mắt em cứ rung rinh ngập tràn những ngấp nước chảy đều…

Em đã trả một cái giá quá đắc cho tình yêu đầu đời của mình. Tai nạn bất ngờ xảy ra em không giữ được con còn bị liệt cả đôi chân do bánh xe tác động mạnh. Em đau khổ như rơi xuống từ chín tầng địa ngục dằn dặt chẳng thể buông tha. Hạnh phúc đã đến và đi trong ít ỏi, mỏng manh, tan dần thay vào đó là đau khổ cựa mình xâm chiếm và tấn công. Nhìn vào mắt ba em thấy niềm đau xót, nhìn vào mắt mẹ em thấy sự đau đớn khôn nguôi…
_Em thật sự có lỗi với ba, với mẹ, với con em và cả bản thân em nữa!
_Làm sao em có thể đánh đổi tất cả vì anh chứ?
_Em ngu ngốc quá!
_Thôi đừng khóc nữa con! Về nhà với ba mẹ chúng ta sẽ hạnh phúc như xưa, con nhé !
Em nức nở trong lời mẹ. Ba đã tha thứ cho em rồi! vậy mà em vẫn chưa tha thứ cho bản thân mình được! ghì chặt chiếc gói em cứ khóc…đôi vai run rẫy có bàn tay mẹ đặt lên an ủi nên cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Từ nay em phải làm quen với một cuộc sống mới có chút đau lòng từ quá khứ mang lại. Em phải đấu tranh với bệnh tật gập ghềnh với chiếc xe lăn, một mãnh đời đáng thương nhưng cũng thật đáng ghét…
nghĩ đến đấy em như trốn tránh không đủ bình tĩnh để đối diện nữa:
_Không…
_không….không thể…
Ba nắm chặt đôi vai em :
_Bình tĩnh lại con àh! Con phải mạnh mẽ lên rồi mọi chuyện cũng sẽ đi qua..ba tin con sẽ làm được.
_Không…
_Thúy…Thúy..
_Không !

Ba năm sau:
_Anh đến đây làm gì nữa?
_Anh đến đây để xin lỗi em. Anh..
Em gạt ngang lời anh ấy trong nhạt nhẽo:
_Anh về đi.
Anh níu lấy tay em:
_Anh biết mình là một kẻ tồi tệ, anh xin em tha thứ cho anh một lần được không?
Em bám lấy chiếc xe lăn mắt ngắm nghìm một điều gì đó cay đắng, hận…
_Anh nghĩ mình còn được tha thứ sao?
Em nói giọng giở khóc giở cười:
_Cuộc đời tôi tan tành vì một kẻ bội bạc mọi thứ đã bước theo kẻ đó một cách hờ hững không quay đầu. Tôi nếm một cơn đau khủng khiếp và chẳng thể yêu ai được nữa!
Em lên giọng:
_Và chẳng thể tha thứ cho ai được nữa…anh vui sướng chưa?
_Hãy bước ra khỏi đây và đừng bao giờ quay lại.
Nước mắt em chảy đều hoen lấm đôi mi mà không bao giờ ráo. Thanh đã nghe hết tất cả và cũng đã hiểu ra nguyên nhân vì sao em không tự tin để nắm lấy tình yêu của anh ấy, cũng như không đủ can đãm để gặp Thanh mỗi ngày. Một nỗi mặc cảm to lớn mà bấy lâu Thanh cứ trách móc em lạnh lùng, vô cảm.

Hòa đến nhận lỗi cúi đầu xin tha thứ, em thấy lòng mình hơi nhói nhưng em đã khác không còn là cô bé bị mưa ướt ngày nào nữa! Em đã quen với những ngày tận cùng của cơn đau khổ, mọi thứ giờ chỉ còn là muộn màng, héo khô, tàn rụi. Những ngày mưa trong kí ức có tiếng than kinh khủng réo rắt như khúc dương cầm. Riêng em đã đệm vào đó một quá khứ quặn thắt nơi con tim. Hình bóng anh giờ là một góc tối nhạt nhòa, hình bóng Thanh là một loại ánh sáng lập lòe chói rọi không nhìn thấy trong mắt em.

Chiều chủ nhật cả nhà tổ chức đi biển Nha Trang một nơi êm ả có tiếng sóng vỗ gập ghềnh, nước biển xanh thăm thẳm. Em ngồi lặng nhìn ra khung trời trong trẻo. Giọt nắng hồng chạy dài từ quãng đường xa xôi đến tận góc bể. Chợt có đôi tay vịnh vào vai em ngẩn mặt.
_Sao em ngồi đây một mình?
Em sững sờ ngạc nhiên:
_Anh cũng ra đây à!
Thanh mĩm cười:
_Nơi nào có em anh sẽ đến!
Em bất giác nhìn Thanh. Anh ấy đã cho em những ngày tháng chờ đợi của kẻ trưởng thành để nhận ra một cô gái tên Thúy ngốc nghếch bồng bột khi xưa. Phải chăng đây là sự bù đắp của ông trời ban cho em?! Thanh kề bên như một mặt trời sưởi ấm hong khô những cơn mưa dập tan túi bụi mà Hòa mang đến. Nhưng em vẫn còn rụt rè để chìa tay của mình ra đón lấy thứ tình cao quí từ phía Thanh. Anh ấy đã nói:
_Cuộc đời ai cũng có quá khứ! Em đừng tự dày vò mình nữa…Hãy nhìn thẳng vào mắt anh…đừng sợ sệt bởi vì “Anh yêu em”.
Thanh đối diện đôi mắt sóng sánh những yêu thương dâng trào, con tim em như được chuyền bởi một sức mạnh to lớn để ôm chầm lấy Thanh.

Qua mùa mưa bầu trời sẽ khác âu yếm những sợi nắng sưởi ấm yêu thương. Trận giông bão ngày nào nay đã tan…Em đã mạnh dạng thả đôi bàn tay Hòa cũng như mạnh dạng nắm chặt tay Thanh, một tình yêu mà em cảm nhận từ chính con tim mình.


 
dài quá .ko hiểu gì cả
 
1 câu chuyên thật buồn....người đàn ông trong câu chuyện là 1 kẻ..có thể nói là...rất đáng khai trừ khỏi 1 xã hội văn minh này...a ta coi t/y chỉ như là 1 sự chiếm đoạt về thể xác..sau khi có nó rồi thì bỏ bẫng tất cả...thật buồn..và thật thương sót cho ng con gái..đã hết mực chung tình yêu anh ta...:((....:KSV@17::KSV@17::KSV@17::KSV@17:
 
×
Quay lại
Top