hehe,khoảnh khắc nó nhỏ hơn cả ngày mà anh
thực ra thì : hôm này cảm thấy như cả thế giới quay lưng vs mình vậy
công việc gia sư này là do 1 anh trong clb giới thiệu cho mình khi năm 3 học chuyên nghành khá vất và đang đi làm thêm ở c.ty khác . 7h kém 15 , mình chỉnh chu đứng ở cổng trường , ông ấy qua đón và đưa mình tới chỗ gia sư . Trời ạ! biệt thự Tây Hồ đấy, cái nhà to chỉnh ỉnh ra . mình chỉ nhìn thấy cái cổng đó qua phim hàn quốc và báo chí nói về gia sản của đại gia @@ . nói chung là đẹp => bất chợt suy nghĩ trong đầu : cs này cũng bất công thật đấy,kẻ thì chắt chiu từng hào kiếm miếng ăn,người thì vung tay tiêu tiền thuê gia sư về như kiểu bảo mẫu . Anh gọi điện cho chị chủ nhà, chị ấy nói có người nhận gia sư từ hôm qua rồi . nghe xong thất vọng tràn trề * dù k nói ra * , anh ấy cũng có chút bối rối và hơi bực mình vì đã hẹn cậu bé là thứ 6 sẽ tới. mình cũng ngại,ông ấy cũng ngại. cuối cũng trên đoạn đường về cũng tìm ra được điểm chung để chém gió : 2 anh em cùng học chung ngành ( thực ra là bằng tuổi nhau nhưng mình học khóa sau nên cứ gọi để tôn trọng và lịch sự vậy ), rồi học tập . Bá đạo hơn là lớp trưởng lớp ông ấy học 2 trường đại học ms ghê chứ : trường mình và 1 trường kỹ thuật kế bên . công nhận là anh này giỏi,sau này vứt đâu cũng sống được nhưng có vẻ hơi vất
ukm. rồi về tới nhà " anh xin lỗi nha " , rối rít k biết nói gì thì ông ấy quay xe đi mất chỉ kịp lí nhí mấy câu trong miệng thôi ...rất bất ngờ vs sự quay lưng quá nhanh , mình k biết nhưng mình k thích cảm giác ng khác quay lưng lại vs phía mình
buồn quá,chẳng bước vào phòng,ra quán kiếm chai nước rồi gọi điện cho mọi người : nhận ra trong cái list danh sách ấy mình khó mà tìm được 1 người chia sẻ thực sự vs mình. gọi cho cô chủ nhiệm cấp 2 : hỏi thăm sức khỏe cô,cũng kể định đi làm gia sư, bla bla và k than vãn trước mặt người lớn. gọi cho con bạn thân từ hồi cấp 2 và cấp 3: nó đang ăn cơm nên nếu được thì tí gọi lại cho nó . gọi cho chị Hường : " em là ai?'' " em là Tép ? " , "Tép nào? " " chị k nhớ e ạ?'' , " em nhầm máy rồi " .. tắt phụp điện thoại=> cảm giác bị lãng quên nhanh chóng . gọi cho chị bạn học cùng cấp 2 : đây là cuộc ns ức chế nhất đời mình , kiểu khô khan và bỗ bã kiểu gì ấy . chỉ muốn là lên =>>>>>>>> điên đi
lên face thì chat 1 hồi liên tục , Duy Yêu nói " bà cũng hay tự kỉ đấy" " bà nói chuyện vs bà Tâm đi, bà ấy đang buồn đấy => có lẽ vậy ông ạ,sao ông biết nhỉ????
ngoài gia đình ra thì trong thế giới này tôi cô đơn lắm * k phải là muốn tìm ny đâu *
vậy đấy , cho nên tổng kết cho một ngày hôm nay là 1 stt :
" cảm giác như cả thế giới này quay lưng vs tôi vậy"
mọi chuyện sẽ ổn!!! mọi chuyện sẽ ổn!! mọi chuyện sẽ ổn thôi!