Khi buồn người ta tìm tới rượu à?
tu cho gần hết chai vorka men thì bá đạo rồi @@
chịu mấy bác
nhớ lại thì : rượu có lẽ là cách giải quyết tạm thời quên đi 1 điều gì đó k vui,khó chia sẻ,hay phải chịu đựng trong một thời gian dài
chị Hường,nó và chị Tâm là 3 người ngoài đời mình gặp khi có chuyện buồn đã từng lôi rượu ra để giải tỏa
có vui không nhỉ??? mình cũng chưa thử nhưng mình nghĩ không nên,ít ra theo mình rượu thể hiện cái gì đó bế tắc quá rồi,k thể chịu thêm dk nữa và k có cách giải quyết
mình k nghĩ là không có chuyện gì không thể giải quyết cả, cái cần là bạn có chấp nhận điều đang xảy ra hay không
học cách chấp nhận thật khó khăn vs họ,mình rất thông cảm,vì học uống vì chuyện tc yêu đương,vì mù lối cho con đường phía trước,cũng vì họ nhận ra họ thực sự đơn độc và bị bỏ rơi trong cuộc sống này
mình chưa yêu tới mức mù quáng tìm tới rượu vì cũng kịp dừng đúng lúc và kết luận là : yêu đơn phương sẽ rất khổ cho con gái và nó sẽ vô cùng phí hoài tuổi thanh xuân của bạn. mình dừng đúng lúc và học cách chấp nhận
bị bỏ rơi à? có lẽ là có,cái cảm giác đó mình chọn cách giải tỏa là khóc 1 trận rồi rơi vào trạng thái tự kỷ kéo dài
mù quáng lạc lối à? có lẽ cũng đã từng nhưng trong cái rủi lại có cái may,trong 1 số tr hợp mình " vơ" được chút động lực để bước tiếp và nghĩ khác đi một chút,cho mọi chuyện tươi tắn 1 chút . tặc lưỡi và nói " trong cái rủi lại có cái may,và trong cái sự may mắn luôn tiềm tàng rủi ro". cần học cách quản trị chúng !!!
hajx
có lẽ chưa tìm tới rượu bao giờ ( kể cả lúc bố mất ) vì mình nghĩ, biết đâu đó là 1 cách giải thoát vì bố ngày nào cũng đau ngực và mệt mỏi,ho suốt ngày,thương lắm nhưng thương thì có bớt đau thêm đâu
tâm niệm: đó cũng là một cách giải thoát nhân đạo
không biết cái ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu mình có phải bị kết vào tội bất hiếu không nữa, nhưng nếu đó là bất hiếu thì con xin lỗi và con vẫn yêu bố của con ạ <3 <3 <3 . con xin lỗi vì con cũng chưa kịp làm điều gì to tát thực sự cho bố cả. con chỉ biết dành tặng bố cái ảo danh là đã vượt kì vũ môn lần 2 ổn thỏa , chỉ vậy thôi , còn biết là bố vui vì điều đó. bố vui con cũng sẽ vui . vì thế con nghĩ chưa phải là bế tắc bố nhỉ, nên con không bao giờ đụng 1 giọt rượu nào...con nghĩ vẫn còn con đường báo đáp khác , cố gắng vì mẹ vẫn ngày ngày hy sinh cho con
con yêu cả nhà mình
cũng chưa đặt niềm tin vào ai sau cái gọi là ty đơn phương đầu tiên,vì cũng chẳng có ai đủ khiến mình tin tưởng... nhưng vẫn nghĩ có thể chưa có ai lại hay,để thời gian để y thương nhiều ng,quan tâm nhiều người,làm nhiều việc thay vì coi 1 ng là cả thế giới to oạch của mình => có lẽ đó cũng là một điều may mắn thì sao ^^ ... vẫn vui và đón nhận nhiệt tình,náo nhiệt
thích cười và làm cho người khác cười
thích trêu chọc mọi người
cư vậy đi,sống vậy thấy thanh thẳn lắm
và mong không phải tự nguyện tìm đến rượu để chấp nhận cái gì đó khó khăn hay vớ vẩn linh tinh khác
cái gì cũng có cách giải quyết
học cách chấp nhận và quản trị rủi ro
sẽ cố làm
sẽ cố
sẽ
...
...
...
chắc chắn có con đường!!!!!