Khoảnh khắc sống sinh viên

càng hòa mình vào chốn đông người lại càng thấy cô độc
nơi cô độc nhất không phải là đứng ở hoang mạc một mình mà là đứng ở chỗ ngùn ngụt người mà chẳng ai bên ta ,hiểu ta thực sự
không cứ là người yêu ms hiểu được
mong muốn bắt gặp ai đó không quen,tự nhiên,đọc được trong ta đang nghĩ gì?lo lắng gì? cần gì? khi nào thì nên chạy lại
hơn là chờ ta kêu lại và hét lên ta ....
vì theo 10 điều bí mật về thế giới thì: khi ta nói điều gì với tâm trạng không vui thì sẽ chẳng có ai lắng nghe ta cả
nếu có thể tìm được có lẽ điều đó khó .... người thì nhiều cơ mà sẵn sàng thì chưa thấy ....... sẵn sàng cảm nhận và hiểu
Go Dok ...Go Dok .... Go Dok ......
cô gái tự hỏi rằng tìm kiếm hay chờ đợi được kiếm tìm...nghĩ 1 ngày thử xem họ là ai
hay sẽ chẳng là ai???????
 
mẹ bị ho
mình nói uống thuốc cơ mà bệnh mẹ chẳng giống bệnh mình
mẹ nói mẹ bị hen tim
nghe sao nặng lòng quá
con gái lớn chừng này chưa giúp gì cho mẹ đã để mẹ vất vả rồi...ngày nào mẹ cũng làm nặng thế này mà không kêu ca câu nào làm mình thấy mình tệ quá cơ...
cảm giác nặng nề quá,giống như đợt đưa bố đi viện lần đầu ngày mình học lớp 7
cái cảm giác lúc nào cũng bất an
nơi mình sợ nhất là bệnh viện,từ cái hơi thuốc,cái mùi người già nằm cùng phòng kín cửa,tiếng rên rỉ, cơm bụi bệnh viện ven đường hay những cảnh gi.ường chiếu ngổn ngang ...nó như ám ảnh mình mỗi khi nghĩ tới nơi đó
chính là bất an
đứng trong đó sao thấy cuộc đời bất hạnh thật đó!!! câu hỏi luôn vang lên trong đầu óc là : lần nào sẽ tiếp theo? hay chẳng cần tới đó nữa? hay chẳng còn cơ hội mà tới đó nữa??????? ... không thể trốn tránh mà sẽ là chèn ép,chịu đựng,...
có khi nào những con người trong đó họ hết hy vọng để sống hay họ không còn muốn sống vì họ sống là quá tổn hại vật chất,tinh thần cho người thân...
mình tự hỏi có khi nào bố nghĩ thế không??? cái này mình k dám nói vs mẹ ..... nhưng biết đâu bố cũng đã từng nghĩ thế thì sao?
mình sợ bố nghĩ điều ấy...vì ... điều ấy đồng nghĩa vs điều bố đã từng muốn từ bỏ ...
mình ghét cái cảm giác này lắm!!!
mình...mình...mình...muốn giữ lấy những gì yêu thương nhất vốn có.....sẽ chẳng buông tay
sẽ đền đáp!
 
Tự dưng lại chẳng muốn viết lách gì nhiều
lại phải nghĩ,cô đọng,gõ gõ như gà mổ thóc ...
mệt nhỉ
mấy hôm nay cứ gọi là như quốc kêu @@ . còn nợ nần cái slide đến phát mệt
cứ như kiểu có cái cùm buộc vào chân chẳng thể ném đi được,phải lê lết nó cho tới ngày làm xong
ôi! cái tính cái nết của tôi
tôi không đỡ được!!!!!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ngồi đốt nhang muỗi,đặt ngay cạnh mình
khói hương nghi ngút,đến mình còn đơ nữa là muỗi
chiều nay làm thit+tôm chiên xù . mình làm cũng nhiều nên ăn hơi ngán. cơ mà thấy mẹ ăn cũng ngon nên cũng thấy vui vui. Cứ mong mẹ cứ ăn được,ngủ được là mình mừng rồi
bây giờ mới thấy : sức khỏe là cái đáng quý nhường nào !!! thứ 2 là thời gian , thứ 3 có lẽ là lời nói
theo cảm nhận của mình thôi
à quên mất,tí bật tivi lên xem cái chương trình nói về nghiện mạng xã hội nữa
có lẽ mình cũng đang bị nghiện mạng xã hội,ví như facebook chẳng hạn,chẳng có việc gì quan trọng nhưng sao suốt ngày cứ la liếm trên ấy thế không biết nữa
mạng xã hội được đánh giá là có tính gây nghiện còn hơn các chất gây nghiện như ma túy,thuôc phiện
mỗi cái có một ảnh hưởng tiêu cực khác nhau nhưng cũng nên biết mà xem lại
chán quá,cũng cai rồi nhưng hỏi sao mà ngày nào không lên là thấy nó nhớ nhớ
điên mất @@
Tết năm nay con bạn nó chụp mấy cái ảnh nhìn lại mà thấy mình đen xì xì
còn đen hơn cả mấy bạn con trai
thế là thế nào hả trời????? tự dưng nhìn mấy cái ảnh mà thấy tự kỉ quá

chốt ngày hôm nay là mình đang thất hứa với 1 người !!!!!!
thực sự có lỗi,có lỗi rồi
lại cái tính mình nó hại mình đây mà
nên đi tới quyết định đổi cái destop lap
 
chúc bạn may mắn vs sự lựa chọn của mình
hề hề hề
hôm nay thấy nhàn nhạt,
cuộc sống chậm ì ì
...vì ta có làm gì
...ngày ngày ngủ li bì
...mắt thì cứ lí rí
...vậy là chuẩn bị thi
...nhưng ta vẫn cười khì
lần này nhá,có vắt chân lên cổ thì mình cũng chắc gì đã kịp nên " chơi lại nhá"
khị khị khị
 
cứ thế này thì rối loạn đồng hồ sinh học mất
thôi,cố cho nó trót hôm nay vậy
không cứ kéo dài khổ cái thể xác lắm
muỗi đốt sưng vù cả cái chân tôi roài
hương muỗi chẳng có tích sự gì cả...
không nhận được sự giúp đỡ khi cần,cảm thấy mình lạc lõng quá...khó lắm khi ngỏ lời
cs mà,chấp nhận đê
phải sống sao cho nó chán mình chứ . sao chưa gì đã chán nó rồi hả giời????
thôi,tiếp nào
 
cố lên . xong đêm nay cố cho xong quách nó cái slide
mệt lắm rồi
chán như cò mổ ấy
@@
mới mua một lốc lịch để bàn nhìn yêu yêu không chịu được ( cơ mà đắt)
mong sống chung vs nó mình có một năm ưng ý,khởi đầu và kết thúc suôn sẻ,hạn chế bớt cái bản tính gọi là : việc hôm ây luôn để ngày mai
việc năm nay luôn để năm sau

đâm ra lúc nào sống cũng chẳng rảnh rỗi mà cũng chẳng bận rộn
điên cả người @@
 
à quên, còn cái bài viết Mar nữa . mình thật là !!!! * thở dài thườn thượt*
tại tôi mà tôi thế nài...ôm đồm quá nhiều làm cái gì @@
tuần học đầu tiên của năm mới có lẽ là tuần hỗn chiến
thôi,đi cắm cơm,ăn cơm,chat nhóm,lượn rồi .... =)))))))))
 
chán chẳng muốn nói gì!!!
mình mới mua một số thứ hay ho
sẽ nghịch dần đều
và tự may cho mình 1 cái túi bút xinh xinh
^^
tự dưng thấy vui vui vì ít mình cũng lm nên cái gì đó dùng được

 
đúng giờ này ngày mai,công sức của mọi người và mình sẽ đk đánh giá,không biết làm sao nữa đây
tự dưng thinh thích cái cảm giác gõ gõ bàn phím^^. gõ gõ gõ
lách tách lách tách
nhà chẳng còn ai ở nhà trừ mình,tí đi phởn phơ một chút,lâu lắm chẳng ngắm hay hít hà gió máy gì cả
và lâu lắm cũng chưa chạy ra đình Chèm
nghe nói : e Đào dạo này nhìn cute lắm <3 <3 <3
hihihihi

 
tự dưng thấy mất phương hướng quá
lan man
mông lung
vô định
...
chút lạc lõng
đi về đâu
...
hôm nay ta sống hết mình chưa?
hôm nay thì : rồi
tốt!
vậy mai
ngày kia
và nhiều hơn nữa
lạc lõng ...
vì điều gì?
có đúng đam mê....
nhưng phải tin tưởng
... tin ...
 
lăng xăng-hết mình giả-hoàn thành-vật vờ-tiếc nuối.lo lắng-chém gió - hẹn - hò hét - cuối cùng là tiếc nuối và GATO
tại sao?ta đã quá hiểu mà?hơn được gì khi lm không được như ...
làm tiếp nào
 
càng dồn dập lại càng chán
lựa chọn
phải lựa chọn,tài nguyên là có hạn...nên lãnh đạm cái nào và tập trung cái nào
k muốn bỏ
vì cái này mang lại những thứ khác cho mình
sao đây
????
ôm cả thì mình quả là xiêu nhưn
^^
tép xiêu nhưn
oh yêhhhhh
hahahahaha
 
bỗng dưng lại muốn co rúm lại
cuộn vào và chạy trốn
sao lại nói vậy?k thích , đã hiểu đâu mà nói, 1 câu vu vơ bâng quơ mà lên tiếng dạy ... k nên
TB mang lại cái cách sống cân bằng,muốn hòa bình,thân thiện hóa k hợp vs những ác ý như vậy
cảm giác giống như hồi lớp 10...thấy sẽ cô đơn,sẽ âm thầm và khép mình lại
sao lai nói như thế vs 1 người k quen???chỉ nói vs nhau vài 3 câu đầu
thế ms hiểu cuộc đời và con người => phũ giống nhau
nhưng sao lại cảm ơn? không biết
sao lại vẫn tham gia mặc dù rất ghét? vì nó phũ,nhưng càng phũ lại càng muốn tham gia
không biết!!!! để muốn cô lập thêm à? để muốn theo dõi à?hay muốn thử cái cảm giác thật mà những con người thật không bao giờ nói
đo lòng ng chính xác nhất
nguy hiểm chỗ nào
hơn người chỗ nào
hay ho chỗ nào
giỏi chỗ nào

ảm đạm và nhạt

bất lịch sự và thô

nhưng có thật không?

cái đó mình ms quan tâm
người thật bên cạnh có bao giờ nói
có bao giờ
có bao giừo
có bao giờ
có bao giờ
có bao giờ
hay không thật
hay không thật
hay không thật
không lẽ
không lẽ
không lẽ
không lẽ
không lẽ
kém cỏi
kém cỏi
kém cỏi
kém cỏi
kém cỏi
kém cỏi
kém cỏi
kém cỏi


 
Quay lại
Top Bottom