Khoảnh khắc sống sinh viên

thôi, bỏ máy tính ra học nào, ngồi thế nào cả tháng ấy chứ lị
tắt máy
chuồn thoai.... mệt quá =.= thi với chả cử
 
học đi vậy . giờ này ngày mai là ta xõa tung thân
bêy giờ đi xem ...
hồi hộp và lo lắng nhưng mong có động lực học môn tiếp theo
học vs hành, ngày gặt hái thế đó
 
thi xong ồi
giờ này hôm qua mình đang cày tư tưởng...quá kinh khủng và mọi chuyện đã qua
tối qua mua 1 chiếc váy hoa... trông cũng buồn cười ^^
hì hì hì
và ta thấy thoải mái hơn bao giờ hết ấy!!!
yêu thế không biết nữa cơ ... ... ... hôm qua đi giải sầu vs Nga, cười rũ ruột ra... và cũng chẳng nhớ mình nói cái gì nữa trừ 1 điều xấu hổ vô cùng ra.... ngại thật đó ... bây giờ càng nghĩ lại càng xấu hổ... kể có cái hố chui xuống cho bớt xấu hổ mình cũng nhảy
xấu hổ quá...^^
biết sao được .. chắc lúc ấy ma xui quỷ khiến thế nào mà Thanh Tâm của chúng ta lại táo bạo trên từng hạt gạo đến vậy!
cũng là 1 cái đáng nhớ cho những khoảnh khắc ngố điêu đứng của mình.... nhưng nghĩ lại cũng k thấy hối hận dù có xấu hổ ntn đi nữa... bạn ấy cũng biết có ng quan tâm tới bạn ấy
lại đỏ mặt tiếp roài =.=
k nói nữa k thì tự đào hố chôn thân mất... mà mình chôn thân thì nhiều ng tiếc lắm ( đoán vậy)
^^...giai đoạn mới vui vẻ nhé Tép ...^^
 
ui
có điểm quản lý hcc rồi , run quá
hôm đó có chữ nào trong đầu đâu ... chẳng biết có thi lại không
run cầm cập đây nai
run quá .. xem điểm mà mất tự tin quá =.=
 
cú éo chịu được
mất 365 k của mình chả dk quái gì
lại còn chẳng dk học cải thiện
chóa
đang bực mềnh nên chửi tí.............. cú quá vì quá cú
thế mà tính như đúng rồi
lại kéo điểm xuống
bố cái loại nào nói vs tao là đi thì k phải học .... mất dạy quen thói .... đời quá phũ phàng ... mà cũng ngu lắm cho con người mình .... cái môn đi là cái môn thảm nhất ... điên mất ... stress nặng
cóc nói quái gì nữa
bó tay cho cái kỳ này
cứ đặt hy vọng mà không biết cái môn khỉ gió này như nào
chóa
qua chóa
bực hết mình
 
may là nhật ký của mình ít người xem nên chắc nếu ai biết cũng hay ghét mình mất
nhà mình cho thuê 2 phòng trọ kiếm thêm thu nhập cho gia đinh
và đêm nay mới cảm nhận được , mẹ chắc cũng khó chịu lắm
có cái chị mà nói chuyện oang oang ... mẹ đang ngủ trong nhà mà cũng chẳng biết có ngủ được không nữa =.=
tự dưng thấy những gì mình làm cho mẹ thật phụ công mẹ quá
học với hành thì chưa ra ngô ra khoai gì , hoạt động cũng chẳng cho con người mình linh hoạt thêm , và còn cái vụ đi dạy thêm định nghỉ nữa chứ,tự dưng cảm thấy mình vô dụng quá
toàn ăn chầu chực thôi, tiêu pha thì ... vẫn còn ức vụ qlhcc ... à mà mình có học gì đâu
hajz ... sống là phải biết chấp nhận
thôi , dù sao cũng thế rồi, biết vậy thì bước tiếp đi
còn 3 môn nữa chưa báo điểm cơ...biết sao đây?? hy vọng cho cái môn vĩ mô bao nhiêu thì càng sụp đổ bấy nhiêu...cố gắng rất nhiều cho môn ấy lắm nhưng mà .... khả năng cũng không thể vượt qua kỳ vũ môn này. không phải tại số mà cũng không phải không cố gắng ... đó là sức mình có hạn thôi... suy nghĩ vậy có tiêu cực k nhỉ ? nhưng dù sao quan trọng nhất vẫn là mình không bỏ bê nó giống như cái môn ql chết hâm... cứ nghĩ đi tiền òi thì thầy giúp cho, ai ngờ còn tụt dốc và thê thảm hơn
thầy ăn thể nào cũng nghẹn cho coi...ghét chết mất thôi
ôi ... cái bà kia buôn điện thoại nói oang oang, lại càng ghét.......chán thế
chắc mẹ cũng khó chịu lắm nhưng mà không nói ra
thương mẹ thật đấy... con gái lại hư rồi
hu hu hu
lại muốn gào lên như dở ấy!!!!
Tại : Nơi mà chưa hẳn đã bình yên nhất
 
chiều qua vòng 1 lượt quanh quẩn
thế nào mà đi lạc vào trường cấp 2
tự dưng thấy nhớ quá cái thời ấy ... cũng chẳng khác mấy từng gốc cây,con đường cũ kỹ tập chạy, cái sân thể dục đầy cỏ và trơ trọi mấy cái gốc cây già
lớp học ngó qua thấy có thằng bé đứng góc lớp gãi gãi cái đầu, mặt ngố k chịu đựơc
chợt nhớ ngày trước lớp mình cũng vui lắm, tổ chức 1 bữa sinh nhật cho cô Thoa... một cái bánh kem to đùng, ăn thì ít mà bôi xóa mặt nhau thì nhiều . bữa ấy chẳng học hành gì, cô cho nghỉ ăn chơi...ngày ấy còn chơi với nhau vô tư chẳng tính tới chuyện xinh đẹp hay ăn mặc tuyền toàng ... cứ vậy là bô bô 1 lũ chơi U với nhau cả trai cả gái....một lũ nhóc kéo nhau chơi dây quất , phì cưòi mãi khi bọn chúng nó đứa nào cũng xanh mặt khi cùng đội với mình vì mình mà thò chân vào nhảy thì coi như đội kia được nhảy ngay lập tức * chán thế* ^^ ... cười sặc sụa khi cùng làm công nghệ nấu ăn : mấy đưa lúi húi đi chợ từ chiều hôm trước chuẩn bị, làm cháy cái máy xay sinh tố.. lại còn bá đạo hơn khi nấu ăn thiếu nước tương luôn chậu nước rửa tay ở góc lớp ... quá kinh khủng vậy mà cô vẫn cho 9 điểm, ăn vào tấm tắc khen ngon, đầy đủ gia vị và trình bày đẹp nữa chứ ( kính thưa cô là bọn em cho thừa gia vị ấy chứ ^^ )
mọi thứ cứ như diễn ra trước mắt vậy.... vẫn ghế đá ấy, gốc cây ấy, những vết lở bê tông sân trường và những nhánh hoa thủy tiên hồng cả bồn cây...
những con đường chạy thể dục ven đường còn bông râm bụt đỏ tươi... nhớ thật đấy... ngày xưa đi học không mang giày tất nhiên là phải đứng lớp,vừa xấu hổ lại vừa bị phạt chạy bằng chân đất...^^...cứ như vậy yên bình cũng hết
chia tay bạn bè lên cấp 3 thì trải qua nhiều chuyện hơn ... tự ti lại bắt đầu khi chúng nó dò xét tới mình... ai mượn sinh ra đã xấu sẵn thì sao chúng nó đòi hỏi quá nhiều ở mình như vậy nhỉ???chịu thôi...từ đó sống khép kín hẳn
và cấp 2 chia tay lớp là lần đầu và cũng là lần duy nhất mình khóc vì phải tạm biệt những điều tốt đẹp nơi ấy...cô giáo, bạn bè, cái bãi gỗ mà hay chạy ra đấy mỗi chiều tan học chưa muốn về nhà....cứ vậy tuổi thơ nhẹ nhàng trôi qua
và bây giờ, lớn hơn rồi, cũng phải bon chen dần,ích kỉ dần,bị chèn ép dần...cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ !!!!
 
đêm về yên bình thật
có nhẽ Hà Nội trong tôi yên ả khi đêm muộn gần nhà
còn ở phố bây giờ chắc cũng k yên tí nào đâu...
hề hề ... hôm nay anh chiến cho đi ăn chè
mình thấy hơi chuối... cũng chẳng hiểu tại sao nhưng mà mình chưa đi 1 mình với con trai lạ bao giờ cả... tự dưng hôm nay hâm dở mấy hôm nói chuyện thấy 2 anh em chém gió cũng nhiệt tình mà... chẳng ngờ nói chuyện ntn mà lại đi ăn chè vs nhau...cũng không phải thân ...cũng không phải lạ lắm...thấy hay ho thế nào ấy
mà anh ấy cũng giỏi mà... thi mà bác sỹ đa khoa thiếu có nửa điểm thì đậu, chuyển khoa k thích học, sang tài chính học^^... anh bá đạo ghê
mỗi ngày được quen một người mới, trải nghiệm và hơn mình lại là 1 ngày hạnh phúc...cảm thấy mình càng ngày càng nhỏ bé trong cuộc sống này
mỗi người mang lại cho mình cảm nhận riêng, những tính cách khác nhau,những cách nói chuyện khác nhau và những mảnh đời khác nhau : có mảnh sáng, mảnh tối, có những mảnh chẳng hề vẹn nguyên nhưng họ có điểm chung là luôn phấn đấu cho cuộc sống của mình tốt nhất có thể
càng va chạm nhiều lại càng thấy mình còn dại quá... làm sao để đắc đạo đạt tới cái gọi là đọc vị nhỉ????
ukm uhm ... mùa thu rồi , tự dưng lại muốn từ bỏ ai đó
thời gian qua thấy mình thật khó sống... tự hỏi việc gì mình phải lao tâm khốn đốn tới vậy???
đời còn nhiều mà... mình đã quan tâm mà bạn ấy không có thái độ gì thì tự mình khắc hiểu... có phải là não ngắn đâu cơ chứ!!!!
ukm... có nhẽ tình đẹp khi tình dang dở như ai đó nói
vậy cứ để cho nó im lặng , cất giữ trong 1 cái hòm , đặt đáy tâm hồn
cất đi thôi, vẫn ở đó , nhưng chỉ để đó như 1 món đồ lưu niệm ... sẽ đẹp lắm nhưng mong manh, khó chạm vào ,chạm vào thì sẽ vỡ vụn
thế nên thôi!!! kế hoạch tỏ tình sụp đổ
mình nghĩ nên dừng lại, dồn sức lực vào việc có ích hơn là cứ ngồi ngẩn ngơ về những thứ mong manh và không thể chạm tới được..
vậy lại hay hơn!
 
hôm nay cũng bận bịu thật... sáng bỏ cả sáng học lịch sử học thuyết kinh tế để đi học vs CLB
hic
cũng nhiều cái mới mơ hồ quá!!!!
chiều làm nốt cái bài tìm hiểu ... hôm nay đánh máy mà đau cả tay. chả biết cảm xúc gì nữa...đề là nêu cảm xúc về thầy cô, nhà trường, những bài học học được về cán bộ , công nhân viên chức... mình chơi luôn cảm nghĩ khi mới nhập học và sau 1 năm có những thay đổi như thế nào. khoảng 20 dòng... hehehe. thực sự ai mà đọc cái mà mình viết ra chắc sẽ cười đau ruột mất...chuối ghê gớm....
mà thầy cô giáo thì có cái gì mà kể? chả nhẽ lại nói ấn tượng sâu sắc nhất của e là e thi trượt thể dục, em vs các bạn rủ nhau đi tiền cô, em đứng cả buổi tối muỗi đốt đau cả chân, gió thổi lạnh buốt sống lưng, ruột đau não nề (chưa ăn cơm) nhưng ấn tượng vs màn chào hỏi đuổi sv như đuổi tà của cô đầy hàm ý " các anh các chị tụ tập ở đây để biểu tình đó à????????????" . biết vậy nên em rút tối hôm sau tới cho êm thấm mọi bề ^^
tối thì đang ngồi đây và viết nhật ký này
tối nay đang làm gì đây nhỉ??? có lẽ chuyện gấp cũng giải quyết xong rồi
công nhận tuần này lắm việc linh ta linh tinh, lại còn làm cái bài tìm hiểu j j j nữa chứ!!! bực mình, lớp khác có làm quái đâu ...chắc lớp mình lấy giải tập thể 5 tr đồng đây mà.... hic hic hic
khổ thân mềnh
tối nay lại .... ặc ặc ặc
à
sáng nay bỏ bom đào nữa
cứ nói nó đem tư tưởng cho mình để mình trả thư viện mà nó đem thì không gặp mình hoặc không đi học, cũng thấy tội lỗi lắm ấy
lại còn bỏ tiết hôm nay nữa, hịc hịc hịc ... ngại ghê ấy
xin lỗi em đào ạ ^^
cố gắng lần sau không thế nữa ...^^
và 1/4 ngày nữa mới hết ngày 17/10/2012
tạm biệt ngày bận rộn !!
 
có bao giờ bạn nghĩ mình sắp mất 1 cái gì đó không?
vâng ! bây giờ tôi đang như thế đó...
bản thân lúc nào cũng lo lắng mất đi thứ gì đó quan trọng, lo sợ nơm nớp, tất cả những cái mang tính nền tảng bây giờ đều trở nên mong manh , dễ vỡ ... chỉ có 1 cơn gió khẽ hay 1 cái nhìn xuyên thấu cũng có khiến nó vỡ vụn
có nhiều cái mất lắm : mất vật chất: tiền bạc, của cải hay danh vọng , chức tước hoặc sức khỏe
nhưng mất cái quan trọng nhất chính là niềm tin, cái niềm tin ng khác đặt vào mình và niềm tin của chính bản thân mình nữa
bất an...
hôm nay, nhận ra con em nó unfriend mình... và tạo sao nó lại làm thế? thật đơn giản để hiểu mình đã quá vô trách nhiệm trong thời gian qua ... dù có đăng những dòng stt xin lỗi hay những cuộc chat face cũng không thể nào xoa dịu cái cảm giác áy náy trong mình
có số điện thoại nhưng còn có thể bấm send ư? vậy thì quá ư chai mặt ... "bây giờ chị xin lỗi cũng có ích gì đâu " cuộc chat face đầu tiên và cũng duy nhất với nó ... thực ra chị k muốn biện minh và không thể biện minh 1 lời nào rằng do chị thế nọ, chị thế kia, em thế nọ , em thế kia... vì chị biết chị k thể kiểm soát được cái người chị trong mình ....chị luôn mong muốn những thay đổi tích cực trong em nhiều hơn, bố mẹ em k bất lực trước em và em là cô gái đáng yêu biết suy nghĩ hơn.... những thứ chị làm không thể đủ cho em, đó là lỗi của chị ... chị quá hảo cầu, quá lo toan cho mình, k nghĩ cho người khác, ôm đồm quá nhiều thứ vào mình để rồi chính mình cũng có thành công trong cái nào đâu ... chị thực sự sai rồi, sai cả với chị và cả em nữa cô bé ạ ... chủ nhật này sẽ tới xin lỗi bố mẹ em và em ... dù biết quy luật cho nhận luôn rõ ràng nhưng cho chị nợ nhé cô bé ..... vì chính chị cũng không thể lo nổi cho bản thân được
rất xin lỗi BOM của chị...và làm 1 người chị thật là quá khó em ạ!!! bây giờ chị mới thấm thía ra điều đó ... chị không thể chu toàn rồi
 
20-10 cũng ý nghĩa đó chứ! sáng thì vật vờ nhưng buổi chiều thì thả ga ồi
chiều nay mặc váy đi chơi nga ^^ 2 đứa chụp ảnh ở cv HÒA BINH ...
mình bị trượt chân 1 phát về thâm tím luôn cái chân trái rồi... như dở đấy
cả ngày hôm nay k biết nói bn từ này rồi
huhuhu... đau + xấu hô+ mệt nhưng sẵn sàng hy sinh vì nghệ thuật
nói chung là mình rất là vui
tối nay clb nữa
ăn linh ta linh tinh , bây giờ đói meo meo ấy
=.=
chán lăn
mai đi liên hoan lớp nữa chứ... bàn như cãi nhau xem ăn gì, chơi gì, nấu gì, ở đâu
mệt quá
xong cái vụ này chắc mình ốm to ... quá là mệt nhưng thấy cuộc sống mình bận rộn và ý nghĩa hẳn vì có ít thời giờ mình không hoạt động ^^
thấy mình bận rộn hơn cũng là 1 niềm hạn phúc đấy !!! hehehe
 
hôm nay ốm mất rồi
chán thế
cứ mệt mệt
thôi
đứng dậy mua cháo ăn liền+1quả trứng+gừng+hành+tía tô nào
không ngày mai điên đấy
cố lên
ngồi máy cả chiều rồi
chẳng biết có làm ăn gì được không
hic hic hic hic
 
chẳng biết điều gì sẽ làm cho mình vui đây
duyên k ăn cơm nhà mà vẫn ở nhà ( không hiểu tại sao)
hà đi suốt
hằng ôm máy tính
cái phòng nhiều người nhưng ít tiếng
chả muốn ở nhà làm gì, bí bách kiểu gì gì ấy
huhuhu
đi ra ngoài thì xa
chán như ma
hehe
lo mấy cái slide mệt gớm
chán cho cái gọi là không khí làm việc nhóm
thân ai kẻ ấy lo, mình muốn nhiệt tình hợp tác lắm nhưng cũng chỉ vài mống thôi, đâm ra loãng toẹt. lại gánh thêm
tự lực cánh sinh
chỉ vậy thôi
tiền đâu học ct bây giờ
ngu cho chết chứ tội tình gì
lo quá
hụt ngân sách cho cái vụ này
 
hôm nay buồn lắm
và muốn khóc
bao công sức của mình k được như mong muốn
buồn thôi rồi
buồn lắm ấy
@@
lúc đó đã rưng rưng rồi, chỉ chực tuôn ra thôi nhưng phải cố kìm nén lại
cảm giác khó chịu lắm
mình k muốn nói điều gì cả...nhưng bây giờ là tâm trạng thất vọng với bản thân!!!!
thất vọng với chính con người mình
 
sáng bị khủng bố tinh thần
Minh Hoàng up ảnh, tab lên ngay face mình 1 lô 1 lốc
cơ mà mình ăn mặc cũng sexy lắm cơ
nên k muốn up công khai, chỉ là trong nhóm đóng clb thôi

ai ngờ đâu , những 18 ảnh xóa không kịp
bị like mấy cái
điên hết cả người
cái váy ngắn cũn, chân cong, người cũng chuẩn =))))))))))
chết mất
nhưng nó tab rồi nên cũng thôi, k xóa nữa, kệ nó vậy!!!
 
trời! lâu lắm mới vào kênh sinh viên thì cái nhật ký của mình đã tụt xuống tận đẩu tận đâu
nhìn mãi mới thấy
híc, xin lỗi em nhé nhật ký * hehe*
đang ôn thi học kỳ, chán như mà ấy
tâm hồn cứ gọi là treo ngược cành cây,chẳng thể tập trung được
nhìn lại thì: cũng có 1 số chuyện đáng suy nghĩ
1. Mít nói: 2 đứa đang được nhắm vào trưởng ban và phó ban trò chơi, anh Hải cũng là trưởng ban trò chơi năm ngoái
không biết thế nào
tham gia clb mục đích là thỏa mãn cái tôi , sau đó mới tính tới đẹp cái CV phỏng vấn ( như theo anh Hải nói)
mình không biết rằng nên gắng bước tiếp hay là dồn sức học t.a vì 2 cái đều quan trọng cả
nói chung là phải có cái bằng tốt thì mới vào đk môi trường tốt để mà phát huy những cái mình học được trong clb
nếu mà vào phải môi trường của những chú chim ngây thơ bé nhỏ thì suốt đời cũng k ngóc lên được
( như ai đó nói)
hajx
xem lại sức mình có vừa vặn không. nếu cố chắc là được đấy! nhưng nhận xong việc rồi thì còn làm ăn được không, lo cho mọi người là 1 chuyện nhưng lo cho chính mình, xoay xở dk hay không lại là chuyện khác
cuộc sống mà
lý thuyết lựa chọn luôn song hành
được nọ thì mất kia, lấy đâu ra ai đủ sức kham nổi cả một đống việc vào người như vậy
nhưng cũng muốn thỏa mãn cái tôi lắm, chung quy lại, là muốn lm được nhiều hơn bây giờ thì phải sửa mình còn nhiều
mình còn gà lắm
hihih
hajz, bạn Triều hỏi mình 1 câu dở đùa dở thật : 'hay cậu làm em yêu của tớ nhé :)))"
haxj : mình cho nguyên câu : " k "
triều : " trả lời nhanh đấy, sắc sảo hơn 1 tí rồi đấy"
mình : " hajz , nhưng sự thật là như vậy mà"
triều ": " ừ , vậy làm bannj tốt vậy "
ừ, cám ơn bạn
có lẽ làm bạn tốt thì thích hợp hơn vì suy nghĩ chúng ta khác nhau mà. sáng nay vừa đọc được 1 câu stt : " hãy yêu ai làm mình trở nên tốt hơn" . đúng vậy !!! t sẽ không lựa chọn bạn không phải bạn k tốt, chẳng có ai tốt , mà cũng chẳng có ai xấu cả. chỉ là cách nghĩ của chúng ta không hợp nhau, nếu t có gì đó vs bạn thì t nói thật là chưa hẳn t đã tốt lên đâu
bạn từng nói : con gái không cần làm tham vọng quá làm gì hay gì gì đó. nghe xong câu này thất vọng kiểu gì ấy. rồi thêm tư tưởng tiếng anh ăn sâu vào trí não, cả cái vụ trích dẫn lời thầy Tùng làm tư tưởng sống của mình...
bạn là người có tư tưởng lớn tới đâu, bản lĩnh tới đâu mình cũng k đánh giá hết được nhưng mình biết rằng có lẽ cách nghĩ của chúng ta không tương đồng
đó là nguyên nhân đấy

có thể mình hơi phũ phàng khi nói như thế nhưng mà cần làm thế để sau này chúng ta mới có thể trở thành bạn tốt được. nếu mình k thích mà bạn cứ lẵng nhẵng thì mình hay né tránh , vậy là đánh mất 1 tình bạn đẹp rồi
hihihihi
dù sao cũng cảm kích cái vụ bạn về nhà mình
thế mới biết
hoạn nạn mới biết bạn là ai
cám ơn và xin lỗi bạn nhiều lắm ấy !!!!! thế mới nói chúng ta là bạn tốt của nhau thì quả là rất tuyệt
^^ hehhe
hehehe
 
tôi thề, ba ngày tới tôi không lên face đâu
dù có tận thế đi chăng nữa !!!!!
KHÔNG FACE PHIẾC GÌ HẾT NỮA ĐÂU
TÔI LÀ TÔI GHÉT FACE LẮM
ĐỐT MẤT BAO THỜI GIAN
huhuhu
mà chả biết dạo này con bạn vàng của mình nó còn nhảy nhót trên kênh sinh viên không nữa cơ
chán hẳn
chắc đang chìm ngập trong đống suy nghĩ : làm thế nào để dk học bổng ? chị Thanh lại k nói gì hôm nay :)) ? và chủ đề hot theo tuần của cô bé có lẽ là : các chàng trai cung nhân mã và một vài cung khác ^^
 
Quay lại
Top Bottom