Khoảnh khắc sống sinh viên

bao giờ mới thôi cái kiểu quyết định mọi việc theo cảm xúc

thích thì làm, không thích thì bỏ
Như 1 đứa trẻ con!!!!
>.< . Chắc chẳng ai như mình .
 
gió, tóc, quanh nó dường như chả điều gì là thực
Với chạy theo không tưởng
Với chạy theo vô nghĩa
Dừng lại thôi...
Qúa xa rồi, vụt !!!! Nó mất cũng nhiều, mà được thì lại chẳng bao nhiêu
Thế giới vẫn quay đúng nhịp trong khi nó ngồi đây, và mong mọi thứ như chưa xuất hiện. Để nó được bắt đầu lại, để kết thúc khác hơn
Dấu ấn riêng của nó ở đâu ?
------------------------------------------------------------------------
part 2 : nói dễ . làm khó
 
Mưa xối xả từ sáng, Hà Nội mưa rào to lắm , nằm không ngủ được nữa thì lồm cồm bò dậy

Ngày xưa nó có tuổi thơ dữ dội với mưa rào lắm. Bé tí thì trốn ra khỏi nhà, cùng bạn bè đi bắt cá thia cờ ở cái cống gần nhà. Tuy bẩn nhưng mà chẳng hiểu sao, mấy đứa cứ thích thú lắm khi nhìn thấy con cá thia cờ bé tí xíu bơi bơi. Nó nhớ, có ngày, bố nó mang về 2 con cá thia cờ to lắm, bỏ vào trong chai, cái đuôi của nó cũng đẹp nữa, bảo là bắt cá ở trước cửa nhà ông Long Thoại, thế mà nó cũng tin và cười sung sướng lắm. Vì trong sự nghiệp “ chui cống “ của nó, nó chẳng thấy con cá nào to như thế mà bắt, mà có thấy thì úp cả 2 tay, nó cũng chẳng bắt được con cá lớn nào như vậy cả. Tuổi thơ vui v~ chưởng =)). Rồi những buổi bố ngồi đánh cờ vs mấy ông hàng xóm, ngày ấy, nhà nó chưa xây, cửa sổ nhìn luôn ra ngoài đường, nó thò mặt ra, và hứng mưa. Nhìn những giọt mưa rơi xuống vũng nước úng mà nó có thể tưởng tượng ra cả 1 câu chuyện : có công chúa, hoàng tử các kiểu . Haha, tuổi thơ dữ dội quá
Rồi lớn hơn một chút, nó bắt đầu đi học. Trời cũng mưa, và áo mưa của nó chỉ là 1 mảnh ni long xanh da trời quấn lại trông như siêu nhân. Tránh chỗ nào cũng ướt. Mẹ thấy vậy có lẽ chẳng ổn nên mua cho nó 1 bộ quần áo mưa. Nó cũng k thích bằng việc mặc tấm nilong kia, vì mặc nilong thoải mái và trông anh hùng hơn nhiều. hehe.

Lớn hơn chút nữa, nó đã học cấp 3 rồi đấy, học cũng dính mưa, dù mặc áo mưa nhưng áo mưa nó bị mùn nên ngấm cả nước vào trong. Nó lạnh đến nổi cả da gà. Con bạn nói : “ mày đội mưa đến đây à? “. – “ Không, tao có mặc áo mưa mà, híc “. Nó cũng bớt vui hơn những lần đón mưa rào trước đó
Còn bây giờ hả, nó lớn rồi 22 tuổi rồi, cũng già quá rồi, mưa chỉ kích thích cho nó ngủ ngon hơn. Mát mà, vậy thôi. Thức thì lại lo chuyện điểm chác, nhìn xung quanh bạn bè chúng nó bơi ngược bơi xuôi mà thấy lo lo.

Đúng là càng lớn càng phức tạp, chả nhẽ lại tuôn ra cái câu muôn thuở : : “Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ “
 
tự dưng lại muốn viết tinh tinh
thích cái cảm giác gõ lách tách trên bàn phím, hì, chực như sắp tuôn ra mọi thứ vậy
Viết gì nhỉ?? nhạt quá, rảnh quá hử
hì, nhạt kệ tui :)
1.nhìn cái avarta lại nhớ là áo dài cấp 3 mình vẫn nhét vừa, 3 năm rồi đấy mà chả lớn được. Kiểu như ăn xong cơm gạo cứ tuột đi đâu ấy. Công nhận là mình cũng gầy thật
2. Ừ, " chuối quá " , cũng nên nói như vậy khi không tỏ ý muốn nghe nhỉ, nhưng biết sao được, đã chung 1 mái thì có chẳng ai muốn chạy ra ngoài để người khác không phải nghe cả :) . Hay bạn ra ngoài đi. hihihi. Cám ơn bạn tỏ thái độ nhưng cũng chẳng hề gì mà. Tớ là tớ vẫn ê a tiếng anh như bạn hát nhạc Hàn vậy. Đôi bên như nhau cả mà :)), hehe. Thôi, nói đến đây, cũng chẳng muốn vạch áo cho người xem lưng làm gì nhỉ.
3. Có những ty thật bền vững, từ hồi cấp 3 tính ra cũng được 4-5 năm gắn bó rồi chứ có ít ỏi gì đâu nào :) , tỏ vẻ ngưỡng mộ. Nhưng ai biết mai sau có tan vỡ không?? Lại thấy hối tiếc một thời, sao năm cấp 3 mình k cố kiếm lấy 1 ai để có 1 tình yêu học trò trong sáng nhỉ :). Tan cũng được, cho là lấy đấy, chấp nhận tan cũng được. Bây giờ, khi mà khôn lên quá rồi, thì con người cũng tính toan vụn vặt nhiều, điều kiện gia đình ảnh hưởng, sự nghiệp ... chợt thấy mọi thứ khô khan, chả cảm xúc, Nhìn thấy con trai đẹp mấy thì đẹp thì cũng tặc lưõi quay đi : Loại đấy chắc không dành cho mình, Những ng tài giỏi hay hoài bão to lắm : Chắc lại sự nghiệp to hơn, họ có quá nhiều sự lựa chọn :), Những người ngây ngô thì lại bảo ngốc thế, yêu để mình làm anh, nó làm em à =)). Hajx, kiểu như 1 đứa trẻ khó nuông chiều vậy . Hài hài
4. Có lẽ Hoàng và Thảo là đôi yêu nhau đẹp thứ 2 mà mình biết. :)). Nhìn là biết họ yêu + tôn trọng nhau + v..v... đủ thứ như cá cặp khác, nhưng cảm nhận rất hay, k diễn tả được, uhm, thì có lẽ là nó mặn dù thời gian chưa dài. Mong hạnh phúc sẽ đến với cả 2 nơi cuối đường nhé . hihi. Cũng có phần ngưỡng mộ đó,vì tìm được nhau quá khó, họ thật may mắn
Nhưng là hiện tại thôi, ai biết mai sau, ... rồi sẽ thế nào ??? Nhỉ !
5. Tản mạn một hồi, chả nói về tình yêu nữa . Nói về tình bạn đi
Bạn à? có nhiều thể loại lắm, biết đâu chữ ngờ, bạn một ngày lại chơi ta :)
Bạn à ? có nhiều kiểu biểu hiện lắm: cứ âm thầm theo dõi, cứ thích xán lấy nhau buôn dưa đủ kiểu hay là đến với nhau, nắm tay nhau khi gặp khó khăn. Uhm , may mắn đó khi ta có những đứa bạn tốt
Còn bạn xấu hả ? Cũng chẳng kém gì vẻ vang, haha, chỉ cần lợi ích bản thân thôi, kéo người khác theo con đường bán hàng, lừa lọc, ừ thì, cũng là do kẻ khác lừa. Nhưng cứ tìm đến ta để làm điều tương tự thì ánh mắt nhìn đâu còn hoàn toàn tôn trọng đâu. Lại trở thành xa lạ ... cảm giác như người dưng :)
Bạn nửa vời nữa cơ : Theo mình, kiểu bạn ấy, có chút khác biệt là chỉ tốt với nhau trong từng thời kì cần thiết, chẳng bền, nhưng họ cũng chẳng hại đến ta. Mà ta cũng mong họ có cuộc sống tốt, nhưng đã là thời kì thì đâu có lâu, biết đâu, ngày nào đó gặp lại nhau trên đường lại còn ngờ ngợ tên nhau là gì :)
6. Cái thứ 6 này dành cho chính mình : 1 con bé mà thằng bạn nó nói nó là " nặng nề ". Ừ, thì cũng nặng. Sống đơn giản có tốt hơn không?? hehe, cơ mà tùy lúc mà, lúc nào hứng lên cũng vui lắm, chỉ trừ những khoảng trầm khi nhìn lại những thành tích chả mấy vẻ vang là mặt lại ngệt ra như ngỗng. Có lẽ , quen với cái mặt trầm rồi nên ai đó nhìn mình đi ngoài đường có cảm giác là mình " h.ãm " :), ừ, thì h.ãm. Cũng muốn thêm nhiều bạn hơn, nhưng do có cái mặt h.ãm nên lại thôi, chẳng mở lời. Chỉ nhủ trong lòng bảo, người đó tốt vậy, may cho đứa nào làm bạn nó, tâm lí phải biết :)), giống như bạn Lợi lớp mình vậy. cảm giác rất thoải mái và an toàn, nó mà chơi thân với đứa nào, đứa ấy sướng phải biết :)).Ừ, giờ điểm lại thì các bạn nam Hưng Yên cười rất hiền nhé, hơ hơ, hay đó là điểm chung ở nơi đó nhỉ :)). Quen 3 bạn ùi, ai cũng dễ mến, mỗi đứa một tính nhưng đều lành cả. hihi
7. Nhớ lại những người bạn từng sống cùng phòng với mình, có lẽ nhớ nhất là Thảo ( học trung cấp y ở gần HĐ) và Oanh ( bạn cùng ôn thi với mình ). Chúng nó đều tốt cả, và có sức chịu đựng cái tính ẩm ương chưa lớn hẳn của mình. haha. lại còn lười nhác không chịu nấu cơm nữa chứ, lại còn ích kỉ, giận hờn nữa chứ. hô hô hô. Ẩm chính cống đấy. Nhưng đi rồi mà vẫn nhớ, liên lạc với nhau, quý mỗi chúng nó cứ như kiểu chị em với mình ấy. Nói chuyện hợp nữa chứ, kiểu như 2 bà cụ huyên thuyên đủ trò.
8. Đọc lại cái mớ hỗn độn trên kia, cảm thấy đủ rồi, chả biết có đứa nào nói mình hâm dở, nửa đêm mà còn bày đặt không, hì, kệ, lại nhớ đến câu của anh Tâm Nhẫn " Viết Nhật Ký là một cách làm mới cái đầu " nên cứ viết đi cho nhẹ đầu nhẹ người, bớt được cái nào thì hay cái ấy. cứ như cốc nước đầy thì chẳng nhận thêm được chút gì nữa đâu.
Một cách giải tỏa hữu hiệu của con bé mang danh " nặng nề "
haha, chúc mình ngủ ngon ạ :)), ngày mai tốt lành nhé :) !!!!!
 
My memories !!!
nghe mà nhớ nhỉ, nhớ nhà, nhớ V, nhớ cả một thời oanh liệt hào hùng
giống cảnh cô bé bán diêm nhìn thấy người bà trong khoảnh khắc để được hạnh phúc vậy :)
lại sống cho quá khứ rồi, hôm nay à? Cũng mệt, đạp xe hơn 2 chục cây số đi tìm việc, cũng đâu đơn giản . Ê cả mông
về nhà bây giờ, lại tự kỉ thêm khi nghe thêm cái giai điệu này.
" You're far away in a place that I can't reach
I can't wait for these words of love to be said ..................................."
:( . Nói chung là : muốn thử viết truyện ty, nhưng làm quái gì trải nghiệm, cũng chẳng gì là liên tục,... nên lại ... thôi
Bắt đầu lảm nhảm rồi, kết thúc ngày hôm nay : đường xa và xóc. Người oải và nhọc, lòng thì ... thôi rồi .... rũ rượi !
 
với mình thì thế thôi là vừa rồi, đừng hơn nữa
quá tốt hơn những người khác rồi còn gì, ít ra cũng chẳng bỏ mặc, và luôn là người đầu tiên mình cần sự giúp đỡ. Hajx, nhưng lại k phải người thân nhất
tự hỏi ? Thế thân là gì??
 
ngồi xem lại bản tình ca mùa đông. Tập cuối, vẫn như ngày nào, mình nhớ hồi lớp 6 dù bé tí chưa hiểu gì nhưng rất mê. Giờ xem lại vẫn rất tuyệt. Không chê chỗ nào luôn ^^. Nhạc phim hay điên đảo nữa chứ... Cuối cùng thì vẫn tìm thấy, một cái kết đẹp :)
 
có chút nghi ngờ, nhưng đã cọc rồi nên vẫn nhận lớp,con bé dạy toán kêu nhà đó đươc. Cũng còn tùy thái độ đã . ĐC : chị Khánh ,thôn 2, miêu xá, tây mỗ, HN. Trong lòng có chút lo lắng không hiểu được, đầu tưởng tượng quá nhiều viễn cảnh@@. Không biết có nên tin thứ gì đó là linh cảm hay không nữa . :(
Đi dạy mà cứ như đi thám hiểm thế này :((
 
cho tới thời điểm này thì mọi chuyện vẫn ổn, trừ việc làm cái đơn phúc khảo chết tiệt ra :))
có lẽ hơi tham lam nhưng vẫn vui. Cùng 1 ngày có đến 2 cái mail, và 2 chướng ngại vật cần phải bật :)))
hahaha
cười ra rả
vui tế
 
qua vòng sơ loại rồi, hôm nay đi phỏng vấn
cũng run lắm, nhưng chắc trong đó cũng có sinh viên mà :). Mình phỏng vấn đúng 1 lần từ hồi đến giờ là phỏng vấn vào câu lạc bộ, à quên, còn 1 lần VOV nữa. Nhưng mà, luôn luôn là run. Hôm nay ăn mặc chỉnh tề, đi chiến đấu :). Run lắm ấy. Lấy động lực đi tiếp nào. Phải cố không chỉ cho riêng mình, mục đích là vì mọi người mà. Tìm ra con đường thay đổi bản thân , đó là một cơ hội vô cùng quý báu, phải trân trọng. Phải trở về an toàn và có cái gì đó mang lại chứ. Họ - những ứng viên khác cũng vô cùng mạnh, họ có thành tích quá khủng khiếp, không biết BTC sẽ lựa chọn j đây. Họ có quá nhiều lí do để đi vào vòng trong. Và, đương nhiên, mình cũng vậy rồi. Sao đâu cơ chứ :), mình cũng muốn học hỏi mà. Mình sẽ nói cho họ biết điều đó, mình tới để học và để tìm một định hướng mới cho mình và cho mọi người nữa :). Phải cố gắng nhé :)
Mình run thì họ cũng run không kém đâu, ngốc xít ạ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi!!!!!!
cố gắng đứng trong 150 người vậy, cũng đông mà :)). Đừng lo nhé Tép iu ^^. iu lắm. iu lắm
 
Cuộc đời khó khăn phũ phàng là thế sao? Tuổi trẻ, tiếc cho một tuổi đời sung nhất của một con người. Có những sự ra đi, mà trước đó, con người ta biết trước rằng điều gì đến sẽ đến, vẫn cố gắng chống chọi với nó trong suốt 4 năm- quả đáng khâm phục lắm chứ. Khâm phục sức sống mạnh mẽ, h.am m.uốn được sống trong Wanbi. Biết đời sống được là bao mà lo chết, dù biết rằng sẽ chết nhưng vẫn rất ham sống, sống mà không sợ ngày dài tháng đoạn tuổi trẻ dở dang. Về nơi an nghỉ vĩnh hằng anh nhé, kiếp sau, anh sẽ làm một ca sĩ chăng, sẽ tiếp tục gây dựng niềm đam mê của mình thành công hơn cái khoảnh khắc Wanbi lìa đời này. Có lẽ, chính những đứa như sinh viên tụi em, cần nhìn anh để biết một con người mạnh mẽ sống, mạnh mẽ “cám ơn”, mạnh mẽ ra đi như anh. Cuộc đời lắm bể dâu, ai biết được mai sẽ về đâu !!!
Dù hôm nay lê chân mệt mỏi trên cái đôi 5 phân rong ruổi trên cái đất hà nội này, cũng khiến cổ chân như vẹo cảddii. Nghĩ lại vẫn không thấy uổng phí chút nào đâu :). À, mà lại thấy tiếc, tiếc vì mình đã tham gia cuộc phỏng vấn thứ 2, chưa bao giờ trong suy nghĩ lại có ý định mong trượt như thế =)). Ngốc ngếch
 
hạnh phúc như một cỗ máy
càng đơn giản lại càng dễ sửa
vậy sao ??
--------------------------------------------------
từ nay không viết nhiều nhật kí
NK off :)
vậy nhé
 
đúc rút thực tế thì :
đừng hy sinh quá nhiều khi bạn chỉ diễn vai phụ
hãy làm tốt vai chính của cuộc đời mình trước đi


cai NK ngang cai FB
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
có, mình cũng nghĩ nhiều lắm
công việc cũng hòm hòm rồi :)))
hajx, khá bận cho 10 ngày đầu tiên đi học. Chỉ mong mình vẫn duy trì được sức chịu đựng này :)
Cố lên nhé !!!!!
Đau đầu với những mục tiêu và cảm nhận rằng có những thứ mà mình không thể quyết định được
Và tại sao lại cứ bận tâm xem có bao nhiêu người không thích mình nhỉ ??? Cứ có những người ủng hộ mình là ok, số đó không nhiều nhưng có là ok.
Phải qua sóng gió mới lớn được chứ :)
Mình sẽ về quê ngày mai, ôm mẹ, thắp hương cho bố và mong bố cho mình có những bình an, dự định ngắn của mình sẽ suôn sẻ. Sức mạnh gia đình không bao giờ vơi đi cả :)) . Muốn về nhà vì chuẩn bị sức lực cho những ngày chiến đấu tiếp tới, nhắc mình phải ghi nhớ nhiều điều, còn nhiều thứ vì nó mà không bỏ cuộc, không được phép bỏ cuộc. Chiến thắng cái đứa tiêu cực trong mình đi, đấm chết nó
Ôi, mình nói cứ như con tự kỉ chính hiệu vậy ??? :))
 
bạn TÂM đang bị ngu ngơ @@
bạn đang bị đau đầu với lí thuyết lựa chọn. Bạn đang học năm 3, và trong 1 tháng rưỡi nữa, bạn phải cày 12 tín / 4 môn. Trong đó có 1 môn học thuộc và 3 môn tính toán. Bạn Tâm học tính toán ngu lắm!!! sự thật là nó sần sật. Mẹ bạn Tâm biết bạn đi gia sư và không muốn cho bạn đi nữa, bảo bạn ở nhà học đi, mẹ lo được. Trong khi bạn đã gia sư nhận được tiền vừa với số tiền bạn đặt cọc cho trung tâm (50% lương tháng đầu), bây giờ là thời kì bạn kiếm tiền cho mình. Bạn ngu ngốc hỏi : Thế là nếu bỏ bây giờ, thì từ trước đến giờ bạn đi làm không công à???? và còn tự trọng của bạn nữa chứ ? Người ta sẽ nghĩ bạn lừa đảo thì sao khi đẽo cày giữa đường thế này ??????Bạn muốn những người quanh mình họ vui vẻ chứ k phải thất vọng và nhìn bạn khác đi. Sao lại thế được????? Hiện nay, bạn đang nản với công tác bên CLB vì nó đang nặng quá

" Không muốn mọi chuyện dang dở chút nào cả. Nhưng để tất cả đều không dang dở thì tốt nhất nên kết thúc môt thứ. Kết thúc sớm chưa hẳn đã tệ. Tốt cho cả 2 bên mà thôi. Vì đằng này cũng không gắn bó với nhau lâu
Đau đầu với cái lý thuyết lựa chọn. Muốn sống đơn giản cũng khó lắm ấy " là stt mà bạn muốn đăng để giải tỏa, nhưng lại chọn " chỉ mình tôi"

Bạn đang bị ngu, ngu cực độ, phải chăng bạn sống nóng vội quá. Bỏ nhé hay đi tiếp ????? Bạn cần tiền mà, bạn muốn giúp mẹ. Nhưng mà năm 3 học hành k ra sao thì đi làm sao được. Bạn thấy mình nghĩ ngắn quá :(
Bạn gọi điện cho mẹ thằng cu ấy thì nói sao bây giờ ??? Bạn thương mẹ và thương cả mình nữa. Bạn phải làm sao bh??/

hajx, thở dài phát cho nó thoải mái nào!!!!!!!
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaajjjjjjjjjjjjjjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
 
kiểu như mình là cái của thừa vậy
hừ, gặp nhau cũng chẳng thèm chào, khinh tớ vậy cơ à? Thái độ quái gì đấy
hajx. K thích, k thích, k thích. Đôi khi nghĩ thì thấy ghét vì mình là con gái. Chẳng muốn làm con gái chút nào, yếu đuối, hạ, mít, nghĩ linh tinh, phải hy sinh nhiều.... ABCXYZ và 1 mớ nguyên nhân k phơi bày được.
AAAAAAAAAAAAAA
cảm xúc hỗn độn, như đưa mình về cái xã hội đời thừa vậy.
lại muôn bơi đi kiếm tiền, thằng ku mình dạy nhắn tin: " chị ơi, mai học mấy giờ ạ ??? " . Đấy, nó còn cần mình mặc dù bố mẹ nó còn phải trả tiền cho mình. Đằng này, có những việc mình bỏ thời gian, công sức, tiền bạc vì nó mà hình như chả có gì là ...., mọi thứ quá mờ nhạt, bốc hơi. Cười hềnh hệch. Đôi khi, ngu ngơ nhận ra cái mình chọn lựa gắn bó chưa hẳn đã cần mình nhất. Sao bây giờ, mệt.
Đèo bòng thêm cái kia nữa, làm ăn, tổ chức j mà liên hệ gọi điện k được, gửi inbox thì 2 ngày sau ms trả lời @@, sắp xếp công việc cứng nhắc như j. Đúng là chán quá đi thôi !!!!!!
Tôi muốn bùng, muốn bùng, muốn bùng. Không yêu nữa, không thích nữa, không ham nữa, muốn bùng và biến !!!!!!
AAAAAAAAAAAAAAAAAA. Đang bị điên!!!!!!!!!
 
trời ơi, các sếp cứ làm ăn thế này thì chỉ tốn time thôi
@@
điều mang lại cái tiếng cho bác mà bác còn chối đây đẩy, bận j j đó @@. Bó tay, chả hiểu cái kiểu làm việc như thế thì cấp trên gì??? 3 người thì 1 người to nhất trốn việc, 1 người bơi ngược bơi xuôi với bọn mình, người còn lại thì còn chẳng thèm hỏi han xem có cần giúp gì không, công việc đến đâu rồi??? Liên hệ truyền thông thì kêu dạo này chị bận. Hơ, bận thì ai chả bận. Viết báo cáo vẫn mang danh các bác chứ bọn em có được cái quái gì đâu. Mà làm ăn kiểu thế ??? Coi sao được. Chả thống nhất được cái gì chắc chắn, rồi bên dưới nó lại bảo bọn em làm ăn vớ vẩn. Khổ lắm, có muốn thế đâu. Thông tin chính thức nó có ra làm sao đâu mà làm, thay đổi xoành xoạch. ngày nào cũng mail, cắm mặt vào cái máy 2h sáng. Bực bội.
thế mà cứ tưởng, sida quá mất >.<
Có lẽ nên thái độ chứ thế này thì mình nhu nhược và ngu ngốc quá.
Ư'c chế @@@@
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
đấy, bác có làm ăn ra sao đâu. Người yêu bác lại bảo em làm ăn sida ... má trái, má phải , má nào cũng bị ăn tát vênh cả mỏ @@. Chán chả buồn hỏi , lại còn ABCXYZ cái gì >.<
Bị điên, già néo đứt dây ... ai biết đâu đến được đâu .
 
Quay lại
Top Bottom