Đây, nhọ á hả

để ta chia sẻ

Khoảnh khắc rứt chi là "ngây thơ, đáng iu" đầu tiên của ta là hồi lớp 5

Chả là sáng hôm ấy trời nắng trong xanh, gió lùa man mát, ta đi học và nhớ ra chưa làm BTVN

Đến lớp đang chép vội vàng, chẳng may cô giáo Sử + Sinh + Địa ghé qua

Ko có gì, chỉ là dặn mình nhắc các bạn vài thứ thôi. Nhg chẳng may cho số cổ, mình đang hí hoáy chép thì gọi "Nhung ơi" - tên ta đó

Ta ko trả lời vì tập trung. Gọi lại lần t2, ta ức chế quá, ngẩng mặt lên và xả : Câm mồm lại đê!!! Ôi cái thân tôi !!!!!!!!!!!!!
Và khoảnh khắc thứ hai cũng ko có gì mấy. Đó là cái buổi chiều mùa hạ, bầu trời mở rộng ra trước mặt mà sao tối sầm trước mắt =.- Số ta là lớp 6 mới tập đi xe đạp

Ba dẫn ra công viên tập =.- Ờ thì tập cũng ko sao, mình chưa bik thì tập thui. Ai đời, ko thể ngờ, ba mình mà nói thì cả công viên nghe quá!!! Ổng cứ: THẲNG LƯNG LÊN!!! ĐẠP!!! @@ Nhục đâu mà nhục!! Còn chưa kể đến cái thằng lớp 2!!! LỚP 2 ĐẤY!! nó chạy ra dạy mình cách lên xe ms đau !!!
Ko kể nữa đâu, nhục lắm @@