Khoảng lặng: Giông bão!

@phongvu97 Biết sao được, dù gì cũng không nên trốn tránh, phải chấp nhận nó đang và mãi mãi ngự trị trong tâm hồn mình thôi. :Conan05:
 
Phố tháng Tư, tưởng chừng là phẳng lặng. Ngày lại về, ngồi một góc trong quán nước thân quen, vùi thời gian vào những quyển sách cũ kỹ đặt cạnh tách cà phê đắng ngắt, nguội lạnh. Rối đêm đến, vẫn với từng trang giấy trắng ngả vàng, lặng lẽ gửi trọn nỗi niềm và tâm tư lên câu chuyện buồn, day dứt. Nhưng bộn bề đâu đó, là rong chơi, là tìm kiếm sự đam mê, lạ lẫm. Tôi cứ thế, chạy nhảy theo mảnh đời vắt trong mà giông tố. Để đôi khi, cuộc sống bình yên giữa tháng ngày xuân hạ, lại mang theo cả một tâm hồn cháy bỏng, nhuộm màu điên.

11146202_1399994706988237_856866018258686206_n.jpg
Tối 12/4/2015.
 
Cơn mưa đầu hạ, dịu mát, yên an...
Tôi không được khóc, bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải bảo vệ được gia đình của mình, những người mình thương yêu. Tôi... rất sợ!

Đêm 13/4/2015.
 
Thì ra cậu bằng tuổi mình. Vậy thì, có cơ hội để gặp cậu nhiều hơn nữa. Nhưng, mình muốn chấm dứt cái suy nghĩ ấy ngay bây giờ. Phải!
Lại bệnh, sức khỏe không tốt, làm sao mà... bảo vệ!

Tối 14/4/2015.
 
Những ngày qua, tôi đã dần hiểu rõ con người thật sự của mình hơn. Nhưng, tôi vẫn chẳng thể nào xác định được lối đi chắc chắn trong tương lai sắp tới. Do dự, chờ đợi, hoài nghi. Chông chênh đến lạ! Cái khát khao mà tôi muốn chạm tới, xa xôi, khó khăn lắm! Tôi không bi quan, nhưng có lẽ bản thân mãi mãi chỉ là một cái bóng, lấp ló từ đằng xa, cầu mong được chú ý.

Chẳng biết nữa, cái mục đích của niềm khát vọng ấy. Sự nổi tiếng, không hề. Được giàu có, lại càng không. Phải chăng, đó chỉ là niềm đam mê được ấp ủ hệt như đã ăn sâu vào máu tủy, đến ngưỡng cửa chỉ cần gõ nhẹ thôi là đã đắm chìm trong hạnh phúc lắm rồi. Rực cháy và bỏng rát đến cùng cực.

Đôi khi, tôi nhận ra rằng bản thân không phải người đặc biệt. Chỉ là trong quá khứ, lặng lẽ bên góc lớp, trong hiện tại, lặng lẽ dưới nhành cây sau con ngõ. Còn trong tương lai, vẫn luôn là người con gái lặng lẽ bên ánh đèn flash nhấp nhoáng, xa xỉ, hư vô. Người ta luôn có những thứ để kể, và tôi cũng vậy. Nhưng điểm khác biệt ở đây là, họ tạo ra tiếng người từ chính họ. Tôi tạo ra u buồn từ chính tôi, cùng mang theo đó là ánh nắng gay gắt lan tỏa khắp mọi nơi. Phía sau ánh mặt trời rạo rực ấy, không bao giờ là tôi, là tôi mượn người khác...! Phải, những nụ cười tôi đem đến cho thế giới xung quanh, chẳng phải là từ tôi.

Thôi thì, sự đặc biệt ấy tôi một sẽ chôn vùi, hai sẽ lay động... Nhỉ?!

Tối 19/4/2015.
 
Quay lại
Top Bottom