- Tham gia
- 11/11/2008
- Bài viết
- 9.441
Chính thức sống đời sinh viên được một thời gian ngắn, tôi đã khám phá ra nhiều điều thú vị và khác lạ…
Ngỡ rằng cuộc sống sinh viên sẽ rất gian nan, nhàm chán, nên khi nhập học, tôi hay hoài niệm về quãng đời học sinh. Nhưng dần dần, khi đã thích nghi được, tôi cảm thấy phấn chấn vô cùng. Bởi vì…
Áp lực điểm số không còn
Nhớ lại thời cấp 3, nhớ lại những buổi đêm dù buồn ngủ kinh khủng nhưng vẫn ráng căng tròn mắt với những con số, chữ viết, tôi không khỏi rùng mình. Những con điểm xấu thường ám ảnh tôi trong những giấc mơ, áp lực thi cử luôn giày vò tâm trí tôi khôn cùng… Có lần tôi đã từng khóc tại lới vì sợ rằng mình không thể đậu đại học, hay như tôi học rất nhiều mà lên khảo bài thì đầu trống rỗng… - Lớp 12 của tôi đã trôi qua một cách đáng sợ như thế.
Lên đại học, mọi cơn ác mộng năm xưa đã không còn. Tôi chỉ học theo đam mê, học theo… hứng thú, thậm chí có thể nghỉ học bất cứ lúc nào. Dù rằng đôi lúc học cũng chán, nhưng tôi có thể… ngủ trong giây lát nếu mệt, nhắn tin cũng không phải thấp thỏm, và ngồi trong lớp online cũng không sao. Chỉ cần đi thi, làm bài tốt là được. Kiểu học như thế khiến tôi tự lập hơn, có trách nhiệm hơn
Tự chủ tài chính, biết cách tiết kiệm
Dù rằng vẫn còn phụ thuộc vào cha mẹ, nhưng tôi phải tính toán sao cho cuối tháng mình không bị kẹt tiền. Càng lớn, càng nhiều chi tiêu phát sinh, tôi không thể dựa dẫm vào cha mẹ mãi. Và tôi quyết định tìm việc làm thêm cho mình…
Trước giờ sống trong điều kiện khá giả, chẳng bao giờ phải đắn đo về chuyện tiền bạc, một buổi đi chơi của tôi có thể dùng để ăn uống trong một tuần. Nhưng khi là sinh viên, khi sống cùng các bạn sinh viên, tôi buộc phải thay đổi, buộc phải hòa nhập và sống có trách nhiệm hơn với bản thân và gia đình. Tôi tập ăn cơm bụi (dù thời gian đầu tôi không thể nuốt nổi), tập mua hàng giảm giá, tập tiết kiệm tin nhắn (và chuyển sang gói cước sinh viên nữa), mua vé xe buýt tháng, biết để dành tiền để lo xa… Tôi cảm thấy mình lớn hẳn
Bị la ít hơn
Tôi có thể thức khuya online nếu muốn, tôi không còn phải bị nhắc nhở: “Ăn cơm đi!”, “Vào bàn học ngay!”, “Gần tới thi cử rồi, sao con chơi hoài vậy?”, “Không được đi ra ngoài nhiều nữa!”. Giờ đây, ba mẹ tin tưởng rằng tôi đã trưởng thành, nên tôi có thể ra ngoài cuộc sống tìm hiểu thêm nhiều thứ, tự học, tự nghiên cứu thêm để biết rằng kiến thức là vô tận, tự ăn cơm đúng bữa, không cần đợi ai nhắc nhở… Có lẽ, tôi đã có thể tự lo cho bản thân mình được rồi.
Có quyền “làm đẹp”
Là học sinh, tôi không thể “chơi nổi” so với các bạn cùng trang lứa. Hơn nữa, trường phổ thông luôn có những nội quy nhất định. Điều này hơi gò bó. Nhưng lên đại học thì khác, sinh viên có quyền chọn phong cách ăn mặc cho riêng mình, miễn là phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện. Tôi tha hồ mặc áo sơ mi kiểu cách, mang giày cao, hay tô một chút son nhạt… Ai cũng có quyền tự do cá nhân, tự do làm đẹp. Sinh viên cũng đã chững chạc, biết suy nghĩ, nên sẽ chẳng có kiểu “ghét chỉ vì…điệu”.
Giao cảm với xã hội
Bước ra xã hội, có khá nhiều điều để tôi suy ngẫm. Tôi quan sát cuộc sống theo cách nhìn khác và suy nghĩ nhiều hơn. Vốn sống tăng lên từ từ, và tôi không còn quá bỡ ngỡ. Tôi cảm thấy mình vẫn cần học hỏi nhiều từ xã hội. Môi trường đại học chỉ giúp tôi có kiến thức để làm việc, chứ không dạy tôi những kĩ năng ứng phó với các tình huống cuộc sống.
Chững chạc trong tình cảm
Không còn là những cảm xúc vu vơ của tuổi mới lớn, không còn những buổi hẹn hò đầy lãng mạn và cũng thật… e thẹn, tôi sống thực tế hơn, suy nghĩ chín chắn hơn khi xác định con đường phải hướng đến. Tình cảm sinh viên, nếu có, sẽ rất đẹp, nếu ta biết cách xây dựng, nuôi dưỡng đúng đắn. Tôi không thể yêu nhanh, yêu vội, yêu theo phong trào… như khi còn là học sinh, mà thường xác định rõ ràng tâm tư, tình cảm của mình, trước khi đưa ra quyết định. Bởi vì càng lớn, ta càng phải nghiêm túc, nhất là trong chuyện tình cảm, “sai một li, đi một dặm”.
Mối tình học trò của tôi giờ chỉ còn trong kí ức. Hiện tại, tôi sống vì học tập, công việc, bạn bè, thế nên chuyện tình cảm, tôi không hề gượng ép hay đặt ra mục tiêu rằng mình “phải có bằng được”. Chuyện gì đến sẽ đến, quan trọng là tôi phải sống tốt, sống vui…
Ngỡ rằng cuộc sống sinh viên sẽ rất gian nan, nhàm chán, nên khi nhập học, tôi hay hoài niệm về quãng đời học sinh. Nhưng dần dần, khi đã thích nghi được, tôi cảm thấy phấn chấn vô cùng. Bởi vì…
Áp lực điểm số không còn
Nhớ lại thời cấp 3, nhớ lại những buổi đêm dù buồn ngủ kinh khủng nhưng vẫn ráng căng tròn mắt với những con số, chữ viết, tôi không khỏi rùng mình. Những con điểm xấu thường ám ảnh tôi trong những giấc mơ, áp lực thi cử luôn giày vò tâm trí tôi khôn cùng… Có lần tôi đã từng khóc tại lới vì sợ rằng mình không thể đậu đại học, hay như tôi học rất nhiều mà lên khảo bài thì đầu trống rỗng… - Lớp 12 của tôi đã trôi qua một cách đáng sợ như thế.
Lên đại học, mọi cơn ác mộng năm xưa đã không còn. Tôi chỉ học theo đam mê, học theo… hứng thú, thậm chí có thể nghỉ học bất cứ lúc nào. Dù rằng đôi lúc học cũng chán, nhưng tôi có thể… ngủ trong giây lát nếu mệt, nhắn tin cũng không phải thấp thỏm, và ngồi trong lớp online cũng không sao. Chỉ cần đi thi, làm bài tốt là được. Kiểu học như thế khiến tôi tự lập hơn, có trách nhiệm hơn
Tự chủ tài chính, biết cách tiết kiệm
Dù rằng vẫn còn phụ thuộc vào cha mẹ, nhưng tôi phải tính toán sao cho cuối tháng mình không bị kẹt tiền. Càng lớn, càng nhiều chi tiêu phát sinh, tôi không thể dựa dẫm vào cha mẹ mãi. Và tôi quyết định tìm việc làm thêm cho mình…
Trước giờ sống trong điều kiện khá giả, chẳng bao giờ phải đắn đo về chuyện tiền bạc, một buổi đi chơi của tôi có thể dùng để ăn uống trong một tuần. Nhưng khi là sinh viên, khi sống cùng các bạn sinh viên, tôi buộc phải thay đổi, buộc phải hòa nhập và sống có trách nhiệm hơn với bản thân và gia đình. Tôi tập ăn cơm bụi (dù thời gian đầu tôi không thể nuốt nổi), tập mua hàng giảm giá, tập tiết kiệm tin nhắn (và chuyển sang gói cước sinh viên nữa), mua vé xe buýt tháng, biết để dành tiền để lo xa… Tôi cảm thấy mình lớn hẳn
Bị la ít hơn
Tôi có thể thức khuya online nếu muốn, tôi không còn phải bị nhắc nhở: “Ăn cơm đi!”, “Vào bàn học ngay!”, “Gần tới thi cử rồi, sao con chơi hoài vậy?”, “Không được đi ra ngoài nhiều nữa!”. Giờ đây, ba mẹ tin tưởng rằng tôi đã trưởng thành, nên tôi có thể ra ngoài cuộc sống tìm hiểu thêm nhiều thứ, tự học, tự nghiên cứu thêm để biết rằng kiến thức là vô tận, tự ăn cơm đúng bữa, không cần đợi ai nhắc nhở… Có lẽ, tôi đã có thể tự lo cho bản thân mình được rồi.
Có quyền “làm đẹp”
Là học sinh, tôi không thể “chơi nổi” so với các bạn cùng trang lứa. Hơn nữa, trường phổ thông luôn có những nội quy nhất định. Điều này hơi gò bó. Nhưng lên đại học thì khác, sinh viên có quyền chọn phong cách ăn mặc cho riêng mình, miễn là phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện. Tôi tha hồ mặc áo sơ mi kiểu cách, mang giày cao, hay tô một chút son nhạt… Ai cũng có quyền tự do cá nhân, tự do làm đẹp. Sinh viên cũng đã chững chạc, biết suy nghĩ, nên sẽ chẳng có kiểu “ghét chỉ vì…điệu”.
Giao cảm với xã hội
Bước ra xã hội, có khá nhiều điều để tôi suy ngẫm. Tôi quan sát cuộc sống theo cách nhìn khác và suy nghĩ nhiều hơn. Vốn sống tăng lên từ từ, và tôi không còn quá bỡ ngỡ. Tôi cảm thấy mình vẫn cần học hỏi nhiều từ xã hội. Môi trường đại học chỉ giúp tôi có kiến thức để làm việc, chứ không dạy tôi những kĩ năng ứng phó với các tình huống cuộc sống.
Chững chạc trong tình cảm
Không còn là những cảm xúc vu vơ của tuổi mới lớn, không còn những buổi hẹn hò đầy lãng mạn và cũng thật… e thẹn, tôi sống thực tế hơn, suy nghĩ chín chắn hơn khi xác định con đường phải hướng đến. Tình cảm sinh viên, nếu có, sẽ rất đẹp, nếu ta biết cách xây dựng, nuôi dưỡng đúng đắn. Tôi không thể yêu nhanh, yêu vội, yêu theo phong trào… như khi còn là học sinh, mà thường xác định rõ ràng tâm tư, tình cảm của mình, trước khi đưa ra quyết định. Bởi vì càng lớn, ta càng phải nghiêm túc, nhất là trong chuyện tình cảm, “sai một li, đi một dặm”.
Mối tình học trò của tôi giờ chỉ còn trong kí ức. Hiện tại, tôi sống vì học tập, công việc, bạn bè, thế nên chuyện tình cảm, tôi không hề gượng ép hay đặt ra mục tiêu rằng mình “phải có bằng được”. Chuyện gì đến sẽ đến, quan trọng là tôi phải sống tốt, sống vui…
o0o
Là sinh viên, còn biết bao điều thú vị khác mà tôi chưa khám phá. Tôi cũng biết rằng còn nhiều thử thách, trắc trở, cuộc sống không chỉ có màu hồng. Nhưng tôi tin, bằng sự lạc quan và hài lòng với những gì mình có, tôi sẽ vượt qua được mọi thứ, dù cho khó khăn đến đâu. Tôi tự hào khi mình là sinh viên. Theo Mực Tím