- Tham gia
- 6/1/2011
- Bài viết
- 423
Khi mình là người lớn, sẽ chẳng còn những suy nghĩ trẻ con. Khi mình là người lớn, sẽ chẳng còn những hờn giận cùng tháng năm như thế.
Nhưng biết thế nào là lớn khi ở tuổi 30, 40 hay 50... ta vẫn còn những mong ước được trở về ngày thơ. Được trở về tuổi thơ để khỏi phải chạy trốn những muộn phiền, những gánh nặng của cuộc sống hiện tại, được trở về với những ngây thơ trong sáng, những tỉ tê dỗi hờn, được hớn hở với những món quà bé xíu hay những buổi chiều trưa trốn mẹ tập dình bắt chuồn chuồn kim. Ôi, tôi nhớ tuổi thơ và muốn quay về, có phải chăng là tôi chưa lớn?
Sẽ có cả một bầu trời xanh và con đường dài phía trước trải nắng vàng và ngọt đầy như hũ mật ong sánh đượm. Nếu có cỗ máy thời gian của Doremon ở đây thì tốt phải biết, không chỉ riêng tôi mà ắt hẳn sẽ đầy ắp một chuyến tàu vượt thời gian ấy nhỉ? Đầy tiếng cười và sự hoan hỉ, sự tưởng tượng và mơ ước sẽ đem đến những điều kỳ diệu.
Khi chẳng còn là trẻ con, những suy nghĩ sẽ không còn bồng bột, nỗi nhớ thương cũng vì thế mà dày hơn. Có nỗi nhớ dài và ngắn, rộng và sâu. Nỗi nhớ cứ đong đầy... Tất thảy mọi khoảng trống của hiện tại sẽ bị nỗi nhớ lấp hết. Hạnh phúc sẽ vỡ òa khi nỗi nhớ ấy được yêu thương quay về.
Khi đã là người lớn, hồn suy tư cũng lớn, con đường không còn rộng thênh thang mà sẽ chỉ là dài vô tận, kéo theo bên mình hàng vạn tá mông lung. Khi mình không còn là trẻ con, giọt nước mắt cũng sẽ lăn nhanh hơn để rồi khô mau, nén lại và bước tiếp. "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ", đó là khi ta lớn và muốn quay về nhưng liệu đó có là giải pháp tốt? Ta đang chạy trốn hiện tại?
Không gì có thể thay thế cho thời gian. Nó không là sở hữu của bất kỳ ai. Tất cả sẽ thay đổi theo thời gian:
Khi còn nhỏ, ta chỉ lo khóc và đòi ăn.
Khi ta biết nhận thức, ta yêu bản thân mình.
Khi ta trưởng thành, ta yêu thêm những người bên cạnh.
Khi ta là người lớn, ta lo cho cả xã hội với khả năng trong vai trò của mình.
Khi ta đến tuổi trung niên, gánh nặng trên vai ta ngày càng trĩu xuống.
Khi ta về già, ta lại yêu bản thân mình.
Và... khi ta lên "lão", ta sẽ như một đứa trẻ.
Vậy đấy, thế thì thôi, ta hãy sống cho hiện tại để đi đến tương lai, đến tuổi già và ta sẽ lại được trở về với tuổi thơ. Một vòng tròn cuộc đời sẽ được khép lại khi bạn đã sống trọn vẹn và tận hưởng hết vui buồn của cuộc đời này. Hãy bước đi và đừng dừng lại. Bạn sẽ có tất cả.
Mọi thứ trở ngại có trên đường đi hôm nay ắt hẳn sẽ là thành quả của ngày mai nếu bạn thật sự cố gắng.
Mọi nỗi đau bạn gặp phải rồi thời gian cũng dần chữa lành và nó sẽ tan biến. Và điều quan trọng, đừng cố gắng làm cho ai điều gì khi bản thân bạn cũng chưa thể sống tốt. Hãy sống tốt cho bản thân thì bạn sẽ làm được nhiều thứ hơn thế.
Từng khoảnh khắc của cuộc sống sẽ trở nên quý giá nếu bạn biết giữ gìn và trân trọng.
Nhưng biết thế nào là lớn khi ở tuổi 30, 40 hay 50... ta vẫn còn những mong ước được trở về ngày thơ. Được trở về tuổi thơ để khỏi phải chạy trốn những muộn phiền, những gánh nặng của cuộc sống hiện tại, được trở về với những ngây thơ trong sáng, những tỉ tê dỗi hờn, được hớn hở với những món quà bé xíu hay những buổi chiều trưa trốn mẹ tập dình bắt chuồn chuồn kim. Ôi, tôi nhớ tuổi thơ và muốn quay về, có phải chăng là tôi chưa lớn?
Sẽ có cả một bầu trời xanh và con đường dài phía trước trải nắng vàng và ngọt đầy như hũ mật ong sánh đượm. Nếu có cỗ máy thời gian của Doremon ở đây thì tốt phải biết, không chỉ riêng tôi mà ắt hẳn sẽ đầy ắp một chuyến tàu vượt thời gian ấy nhỉ? Đầy tiếng cười và sự hoan hỉ, sự tưởng tượng và mơ ước sẽ đem đến những điều kỳ diệu.
Khi chẳng còn là trẻ con, những suy nghĩ sẽ không còn bồng bột, nỗi nhớ thương cũng vì thế mà dày hơn. Có nỗi nhớ dài và ngắn, rộng và sâu. Nỗi nhớ cứ đong đầy... Tất thảy mọi khoảng trống của hiện tại sẽ bị nỗi nhớ lấp hết. Hạnh phúc sẽ vỡ òa khi nỗi nhớ ấy được yêu thương quay về.
Không gì có thể thay thế cho thời gian. Nó không là sở hữu của bất kỳ ai. Tất cả sẽ thay đổi theo thời gian:
Khi còn nhỏ, ta chỉ lo khóc và đòi ăn.
Khi ta biết nhận thức, ta yêu bản thân mình.
Khi ta trưởng thành, ta yêu thêm những người bên cạnh.
Khi ta là người lớn, ta lo cho cả xã hội với khả năng trong vai trò của mình.
Khi ta đến tuổi trung niên, gánh nặng trên vai ta ngày càng trĩu xuống.
Khi ta về già, ta lại yêu bản thân mình.
Và... khi ta lên "lão", ta sẽ như một đứa trẻ.
Vậy đấy, thế thì thôi, ta hãy sống cho hiện tại để đi đến tương lai, đến tuổi già và ta sẽ lại được trở về với tuổi thơ. Một vòng tròn cuộc đời sẽ được khép lại khi bạn đã sống trọn vẹn và tận hưởng hết vui buồn của cuộc đời này. Hãy bước đi và đừng dừng lại. Bạn sẽ có tất cả.
Mọi thứ trở ngại có trên đường đi hôm nay ắt hẳn sẽ là thành quả của ngày mai nếu bạn thật sự cố gắng.
Mọi nỗi đau bạn gặp phải rồi thời gian cũng dần chữa lành và nó sẽ tan biến. Và điều quan trọng, đừng cố gắng làm cho ai điều gì khi bản thân bạn cũng chưa thể sống tốt. Hãy sống tốt cho bản thân thì bạn sẽ làm được nhiều thứ hơn thế.
Từng khoảnh khắc của cuộc sống sẽ trở nên quý giá nếu bạn biết giữ gìn và trân trọng.