- Tham gia
- 20/12/2011
- Bài viết
- 2.997
Tôi ít viết, đơn giản zì cái thói cả thèm chóng chán. Tôi chỉ viết khi ko zui hay có chuyện buồn zì tôi ko nói vs ai cả. Tôi hay kể cho ng` khác nghe zề cuộc sống, zề những gì xảy ra nhưng ít khi tôi kể cho họ nghe zề pản thân tôi cũng như điều tôi đang nghĩ. Con người có 4 nhóm máu A, B, AB, O, mà chắc tôi là nhóm máu lạ nên tôi ko thể truyền máu cho ng` khác, cũng ko ai có thể truyền máu cho tôi, kể cả nhóm O
Ở 1 khía cạnh nào đó, có lẽ tôi là 1 kẻ thích "sống cô độc ko cần ai". Có nhiều người sợ cô đơn hay sợ 1 mình, hoặc có lẽ là cả 2. Tôi thì thấy điều đó bình thường, chẳng có gì đáng sợ nhưng ko có nghĩa là tôi bị trầm cảm. Có nhiều người wá đôi khi chỉ làm ngạt thở mà tôi ghét sự bon chen xen lẫn đố kị, tranh giành zà cái ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình, trong cuộc sống cũng như các mối wan hệ tương tác
Khi bé, tôi hay thấy mình trơ trọi, bị bỏ rơi rồi bị ức hiếp, ...v...v... Lớn lên, tôi cảm thấy tất cả những điều đó đều do mình cả. Cuộc sống so bản thân quyết định, nó chỉ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài chứ hướng đi đều do mình cả. Tôi ko chờ mọi người thay đổi cách đối xử vs tôi nữa, vì họ có cách nghĩ zà hướng đi riêng của họ. Tôi tự thay đổi cách suy nghĩ của mình. Thay zì suốt ngày ngồi buồn & khóc, than ngắn thở dài để trôi wa biết bao nhiêu thời gian, tôi sẽ làm 1 chuyện khác...
Ko cảm thấy nhớ nữa, cũng ko thấy buồn, ko muốn khóc. Có lẽ tôi đã wên được rồi & chọn hướng đi đúng khi lỡ đi sai con đường...
Ở 1 khía cạnh nào đó, có lẽ tôi là 1 kẻ thích "sống cô độc ko cần ai". Có nhiều người sợ cô đơn hay sợ 1 mình, hoặc có lẽ là cả 2. Tôi thì thấy điều đó bình thường, chẳng có gì đáng sợ nhưng ko có nghĩa là tôi bị trầm cảm. Có nhiều người wá đôi khi chỉ làm ngạt thở mà tôi ghét sự bon chen xen lẫn đố kị, tranh giành zà cái ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình, trong cuộc sống cũng như các mối wan hệ tương tác
Khi bé, tôi hay thấy mình trơ trọi, bị bỏ rơi rồi bị ức hiếp, ...v...v... Lớn lên, tôi cảm thấy tất cả những điều đó đều do mình cả. Cuộc sống so bản thân quyết định, nó chỉ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài chứ hướng đi đều do mình cả. Tôi ko chờ mọi người thay đổi cách đối xử vs tôi nữa, vì họ có cách nghĩ zà hướng đi riêng của họ. Tôi tự thay đổi cách suy nghĩ của mình. Thay zì suốt ngày ngồi buồn & khóc, than ngắn thở dài để trôi wa biết bao nhiêu thời gian, tôi sẽ làm 1 chuyện khác...
Ko cảm thấy nhớ nữa, cũng ko thấy buồn, ko muốn khóc. Có lẽ tôi đã wên được rồi & chọn hướng đi đúng khi lỡ đi sai con đường...
▶️
Hiệu chỉnh bởi quản lý: