Anne0505
Thành viên
- Tham gia
- 15/5/2024
- Bài viết
- 0
Hôm nay là một ngày rất thú vị của tớ nên tớ ngoi lên đây chia sẻ với mọi người.
15/5/2024
Sài Gòn đang trong những ngày đầu của mùa mưa. Thời tiết thất thường, ánh nắng xen lẫn đám mây, nắng nóng gắt gỏng được hoà vào bởi những cơn mưa tạt ngang.
Buổi sáng ngày hôm nay, vẫn là một buổi sáng Thứ Tư đến trường như những buổi Thứ Tư khác, trải qua giờ PLĐC với bộ não căng như dây đàn, với nỗi sợ bị thầy tóm cổ đứng dậy trả lời câu hỏi, cùng với môn Kinh tế vi mô luôn trong tình trạng cố gắng bắt kịp bài.
Đương nhiên, hương vị mỗi ngày luôn luôn khác nhau, và việc tớ đón nhận ngày mới vẫn luôn cảm thấy thú vị vì những sự khác biệt đáng yêu không trộn lẫn của mỗi ngày. Cơn mưa Sài Gòn buổi chiều hôm nay không còn là cơn mưa tạt ngang nữa rùi, mà là một cơn giông làm sống dậy dòng sông D5 trong truyền thuyết của FTUers. Vậy mà, chính cơn giông này lại làm đầy bên trong tớ những hạnh phúc và ấm áp, đặc biệt là biết ơn.
Tớ vẫn luôn có những niềm biết ơn đối với từng hành động bé nhỏ mỗi ngày của những người xung quanh, và có thể là việc bắt đầu ngày mới chính điều đầu tiên làm tớ biết ơn trong ngày. Nhưng hôm nay tớ gần như sống với lòng biết ơn ấy qua cơn giông Sài Gòn. Tớ biết ơn một người bạn đã lo lắng cho tớ khi tớ phải ra đường trong cơn giông để kịp giờ đi dạy, biết ơn sự sẵn lòng của người bạn đó nếu tớ gặp khó khăn. Tớ biết ơn sự hỗ trợ từ những người đồng nghiệp đã giúp đỡ tớ chạy missions khi tớ tới trễ. Tớ biết ơn sự niềm nở từ mọi người lúc tớ tới nơi làm mặc dù những phiền toái tớ gây ra. Tớ biết ơn sự quan tâm đáng yêu và hồn nhiên của những đứa bé tớ dạy - những điều sưởi ấm tớ đầu tiên mỗi khi bước vào lớp học...
Ngập lụt D5 cao bằng nửa bánh xe tớ chạy, ba mươi phút chạy xe người ướt sũng, hơi run vì vừa lạnh vừa sợ nước, nhưng những gì tớ đón nhận từ mọi người cũng làm tan biến đi cái lạnh và ám ảnh nỗi sợ ấy. Phải chăng là vì chính lòng tớ được làm ấm nóng lên?
P/s: Nhắm mắt trời còn nắng, mở mắt trời âm u, mở cửa biết trời mưa, ra đường đường ngập nước. Thời tiết Sài Gòn thất thường ghia, như chính tâm trạng những ngày khác nhau của tớ í.
15/5/2024
Sài Gòn đang trong những ngày đầu của mùa mưa. Thời tiết thất thường, ánh nắng xen lẫn đám mây, nắng nóng gắt gỏng được hoà vào bởi những cơn mưa tạt ngang.
Buổi sáng ngày hôm nay, vẫn là một buổi sáng Thứ Tư đến trường như những buổi Thứ Tư khác, trải qua giờ PLĐC với bộ não căng như dây đàn, với nỗi sợ bị thầy tóm cổ đứng dậy trả lời câu hỏi, cùng với môn Kinh tế vi mô luôn trong tình trạng cố gắng bắt kịp bài.
Đương nhiên, hương vị mỗi ngày luôn luôn khác nhau, và việc tớ đón nhận ngày mới vẫn luôn cảm thấy thú vị vì những sự khác biệt đáng yêu không trộn lẫn của mỗi ngày. Cơn mưa Sài Gòn buổi chiều hôm nay không còn là cơn mưa tạt ngang nữa rùi, mà là một cơn giông làm sống dậy dòng sông D5 trong truyền thuyết của FTUers. Vậy mà, chính cơn giông này lại làm đầy bên trong tớ những hạnh phúc và ấm áp, đặc biệt là biết ơn.
Tớ vẫn luôn có những niềm biết ơn đối với từng hành động bé nhỏ mỗi ngày của những người xung quanh, và có thể là việc bắt đầu ngày mới chính điều đầu tiên làm tớ biết ơn trong ngày. Nhưng hôm nay tớ gần như sống với lòng biết ơn ấy qua cơn giông Sài Gòn. Tớ biết ơn một người bạn đã lo lắng cho tớ khi tớ phải ra đường trong cơn giông để kịp giờ đi dạy, biết ơn sự sẵn lòng của người bạn đó nếu tớ gặp khó khăn. Tớ biết ơn sự hỗ trợ từ những người đồng nghiệp đã giúp đỡ tớ chạy missions khi tớ tới trễ. Tớ biết ơn sự niềm nở từ mọi người lúc tớ tới nơi làm mặc dù những phiền toái tớ gây ra. Tớ biết ơn sự quan tâm đáng yêu và hồn nhiên của những đứa bé tớ dạy - những điều sưởi ấm tớ đầu tiên mỗi khi bước vào lớp học...
Ngập lụt D5 cao bằng nửa bánh xe tớ chạy, ba mươi phút chạy xe người ướt sũng, hơi run vì vừa lạnh vừa sợ nước, nhưng những gì tớ đón nhận từ mọi người cũng làm tan biến đi cái lạnh và ám ảnh nỗi sợ ấy. Phải chăng là vì chính lòng tớ được làm ấm nóng lên?
P/s: Nhắm mắt trời còn nắng, mở mắt trời âm u, mở cửa biết trời mưa, ra đường đường ngập nước. Thời tiết Sài Gòn thất thường ghia, như chính tâm trạng những ngày khác nhau của tớ í.