- Tham gia
- 3/3/2013
- Bài viết
- 4.056
Ta đang tập cho mình cách nuốt ngược nước mắt vào trong, bởi vì ta tin rằng mình đã lớn. Khi người ta lớn, người ta phải tự chịu trách nhiệm với cuộc sống và những suy nghĩ của mình. Khi người ta lớn, người ta không được phép buồn bã, ủ rũ quá nhiều, bởi vì có thể điều ấy sẽ gây phiền hà cho người khác. Khi người ta lớn, có lẽ người ta nên tự đeo cho mình một chiếc mặt nạ, để che giấu đi những cảm xúc ẩn giấu phía trong trái tim mình.
Ta vẫn bước đi một mình trên nẻo đường về, vẫn hé môi cười mỗi lần bắt gặp một nhánh hoa ven đường đang bắt đầu chúm chím. Ta vẫy tay chào với những cô bé, cậu bé ngồi phía sau xe ba mẹ đang mở to đôi mắt thơ ngây, tròn xoe và đen láy của mình, ngơ ngác ngắm nhìn thế giới rộng lớn xung quanh. Hơn một lần trong đời ta thầm ước ao rằng giá mà mình được trở lại là một đứa trẻ, để được ngây thơ, hồn nhiên và để đầu óc không phải suy nghĩ quá nhiều.
Có đôi lúc ta bất ngờ nhận ra rằng không biết đôi bàn tay của mình đang buông hay nắm. Có đôi lúc lòng ta bỗng nhiên cảm thấy chạnh khi nhận ra rằng còn chưa tới mùa đông mà đôi bàn tay mình đã lạnh lẽo, đơn côi. Thế rồi ta bất lực buông thõng đôi bàn tay ấy xuống, bởi biết rằng sẽ chẳng bao giờ có ngày nó lại được sưởi ấm bởi một bàn tay.
Khi gặp phải một vết thương lòng, mỗi con người lại chọn cho mình một cách khác nhau để giải quyết. Có kẻ sợ hãi và ngay lập tức co mình lại, tạo ra một lớp vỏ bọc, một cái kén để ẩn nấp phía sau, trốn tránh mọi con mắt soi mói của người đời. Có những kẻ thì bởi quá đau nên tìm cách trả thù người đã khiến trái tim mình tan nát. Thế nhưng cũng có những kẻ chẳng trốn tránh, chẳng hận thù mà lại hững hờ với tất cả mọi thứ xung quanh. Có lẽ bởi đã mang trong lòng mình một vết thương quá lớn nên trái tim cũng hóa chai sạn, chẳng còn biết rung động hay thổn thức trước bất cứ một trái tim nào.
Có lẽ ta thuộc nhóm thứ ba kia, bởi ta cũng là một người con gái mang trái tim chai sạn. Ta không sợ yêu mà trái lại cũng muốn có một người để yêu thương, để xoa dịu bớt nỗi cô đơn trong lòng mình lắm chứ, nhưng biết phải làm sao khi ta không có cách nào để mở cửa trái tim mình. Ổ khóa của trái tim ta chỉ có một chìa nhưng ngày ấy có một người đã bỏ ta lại một mình và mang theo chìa khóa đi mất. Trái tim là của ta nhưng giờ đây chính ta cũng không thể tự điều khiển được nó nữa. Thật đáng tội nghiệp cho ta, một kẻ không nắm giữ được trái tim của chính mình.
Ai đó vẫn bảo rằng thời gian mang phép nhiệm màu có thể xóa nhòa tất cả mọi vết thương dù là lớn hay bé. Nhưng vấn đề là ta phải đợi bao lâu nữa, phải tự đau, tự khóc rồi lại tự mình an ủi mình bao lâu nữa mới tới ngày mà dư âm của vết thương lòng ấy chỉ còn là một vệt sẹo nhỏ mà thôi. Ta càng cố gắng gồng mình lên bao nhiêu lại càng cảm thấy mình nhỏ bé bấy nhiêu. Tương lai mỗi lúc một thêm mờ mịt khi mà thỉnh thoảng vào những lúc cô đơn ta vẫn nghe thấy tiếng trái tim rơi xuống vỡ vụn dưới chân mình.
Ta vẫn bước đi một mình trên nẻo đường về, vẫn hé môi cười mỗi lần bắt gặp một nhánh hoa ven đường đang bắt đầu chúm chím. Ta vẫy tay chào với những cô bé, cậu bé ngồi phía sau xe ba mẹ đang mở to đôi mắt thơ ngây, tròn xoe và đen láy của mình, ngơ ngác ngắm nhìn thế giới rộng lớn xung quanh. Hơn một lần trong đời ta thầm ước ao rằng giá mà mình được trở lại là một đứa trẻ, để được ngây thơ, hồn nhiên và để đầu óc không phải suy nghĩ quá nhiều.
Có đôi lúc ta bất ngờ nhận ra rằng không biết đôi bàn tay của mình đang buông hay nắm. Có đôi lúc lòng ta bỗng nhiên cảm thấy chạnh khi nhận ra rằng còn chưa tới mùa đông mà đôi bàn tay mình đã lạnh lẽo, đơn côi. Thế rồi ta bất lực buông thõng đôi bàn tay ấy xuống, bởi biết rằng sẽ chẳng bao giờ có ngày nó lại được sưởi ấm bởi một bàn tay.
Khi gặp phải một vết thương lòng, mỗi con người lại chọn cho mình một cách khác nhau để giải quyết. Có kẻ sợ hãi và ngay lập tức co mình lại, tạo ra một lớp vỏ bọc, một cái kén để ẩn nấp phía sau, trốn tránh mọi con mắt soi mói của người đời. Có những kẻ thì bởi quá đau nên tìm cách trả thù người đã khiến trái tim mình tan nát. Thế nhưng cũng có những kẻ chẳng trốn tránh, chẳng hận thù mà lại hững hờ với tất cả mọi thứ xung quanh. Có lẽ bởi đã mang trong lòng mình một vết thương quá lớn nên trái tim cũng hóa chai sạn, chẳng còn biết rung động hay thổn thức trước bất cứ một trái tim nào.
Có lẽ ta thuộc nhóm thứ ba kia, bởi ta cũng là một người con gái mang trái tim chai sạn. Ta không sợ yêu mà trái lại cũng muốn có một người để yêu thương, để xoa dịu bớt nỗi cô đơn trong lòng mình lắm chứ, nhưng biết phải làm sao khi ta không có cách nào để mở cửa trái tim mình. Ổ khóa của trái tim ta chỉ có một chìa nhưng ngày ấy có một người đã bỏ ta lại một mình và mang theo chìa khóa đi mất. Trái tim là của ta nhưng giờ đây chính ta cũng không thể tự điều khiển được nó nữa. Thật đáng tội nghiệp cho ta, một kẻ không nắm giữ được trái tim của chính mình.
Ai đó vẫn bảo rằng thời gian mang phép nhiệm màu có thể xóa nhòa tất cả mọi vết thương dù là lớn hay bé. Nhưng vấn đề là ta phải đợi bao lâu nữa, phải tự đau, tự khóc rồi lại tự mình an ủi mình bao lâu nữa mới tới ngày mà dư âm của vết thương lòng ấy chỉ còn là một vệt sẹo nhỏ mà thôi. Ta càng cố gắng gồng mình lên bao nhiêu lại càng cảm thấy mình nhỏ bé bấy nhiêu. Tương lai mỗi lúc một thêm mờ mịt khi mà thỉnh thoảng vào những lúc cô đơn ta vẫn nghe thấy tiếng trái tim rơi xuống vỡ vụn dưới chân mình.
(Khampha.vn)