- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
Chiếc điện thoại đối với giới trẻ bây giờ hóa ra chỉ là một món trang sức sở hữu theo phong trào, chứ chẳng còn là thiết bị liên lạc cộng với những chức năng ứng dụng khác nữa.
Từ khi ra đời, iPhone đã trở thành một hình mẫu về công nghệ. Các hãng cố gắng chạy đua để cạnh tranh với chiếc điện thoại đến từ Apple này. Trong khi đó, người tiêu dùng, từ già đến trẻ rất nhiều người coi iPhone là món đồ chơi công nghệ cần phải có. Việc sở hữu iPhone, theo cá nhân tôi hoàn toàn không có gì là xấu. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là một chiếc điện thoại giàu tính năng và ngoại hình đẹp đến từ một tập đoàn lớn trên thế giới. Vấn đề chỉ thực sự nảy sinh khi bạn cố gắng sở hữu nó chỉ vì lý do “điện thoại đẹp” hay “ai cũng dùng iPhone, mình cũng phải có”. Và đó cũng chính là câu chuyện tôi đã vướng phải với cô bạn gái, hay nói đúng hơn là bạn gái cũ của mình.
Khi con người bán rẻ tâm hồn cho chiếc Iphone
Tôi năm nay 27 tuổi, hiện đang làm tại chi nhánh của một ngân hàng. Vị trí tôi đang làm việc cho phép tôi sở hữu mức lương rơi vào khoảng 18 đến 20 triệu Đồng, mức lương tạm gọi là đủ sống ở cái xứ thủ đô đầy bon chen, cũng như tích góp thêm được chút ít mỗi tháng. Trong khi đó, người yêu tôi sinh năm 93, hiện đang học năm thứ hai khoa tiếng Anh ở một trường đại học ở Hà Nội. Một ngày nọ, người yêu đề nghị tôi mua cho cô ấy một chiếc điện thoại.
Tôi lấy làm ngạc nhiên. Chắc chắn tôi sẽ ngay lập tức đồng ý với bạn gái và mua cho cô ấy một chiếc điện thoại nếu như lúc ấy, cô ấy chưa có điện thoại để dùng. Dĩ nhiên tôi hỏi lại: “Em muốn điện thoại mới để làm gì?” Cô trả lời không chút ngập ngừng: “Ở lớp em ai cũng dùng iPhone rồi, em chẳng thích con Galaxy Y này nữa đâu. Em thích iPhone 5 cơ.”
Vậy là rõ rồi. Em muốn đổi điện thoại đơn giản chỉ vì bạn bè em ai cũng dùng điện thoại đẹp, xịn, trong khi em phải dùng chiếc máy rẻ tiền mà bố mẹ em mua cho, phần thưởng khi em vào đại học. Em muốn mình phải sở hữu những món đồ mới, thời thượng nhất để không phải e dè khi rút điện thoại ra nghe hay nhắn tin. Tôi bèn hỏi tiếp: “Thế anh lấy tiền đâu để mua iPhone 5 cho em bây giờ?” Cô ấy nguýt: “Một tháng anh làm ra hơn hai chục triệu, chẳng nhẽ không bỏ ra được 15 triệu mua cho em một chiếc iPhone?”
Tôi biết bạn gái mình còn trẻ, chưa hiểu hết được giá trị của đồng tiền, nhất là khi việc ăn học vẫn còn để bố mẹ cô ấy lo, thế nhưng tôi cũng chưa thể nghĩ rằng cô ấy có thể suy nghĩ một cách nông cạn đến mức coi việc bỏ 15 triệu ra mua một chiếc điện thoại lại dễ như trở bàn tay. Tôi chuyển hướng: “Tại sao lại cứ phải là iPhone? Em hoàn toàn có thể mua những chiếc smartphone khác có cùng chức năng mà rẻ hơn iPhone nhiều mà.” “Cái anh này chẳng biết gì cả, mua điện thoại khác thì còn nói chuyện gì nữa? Bây giờ giới trẻ chuẩn mực là phải dùng iPhone, mấy cái điện thoại khác đều là nhà quê hết!”
Ồ, thế hóa ra bây giờ tôi cũng là nhà quê cơ đấy! Chiếc điện thoại đối với giới trẻ bây giờ hóa ra chỉ là một món trang sức sở hữu theo phong trào, chứ chẳng còn là thiết bị liên lạc cộng với những chức năng ứng dụng khác nữa. Tôi nghiêm khắc: “Anh không đáp ứng được nhu cầu của em. Nếu mua điện thoại giá chừng 7 8 triệu đổ xuống thì anh hoàn toàn có thể đồng ý, còn iPhone đối với anh không phải là thứ muốn mua là được. Nếu em muốn mua iPhone 5, em hoàn toàn có thể tự kiếm tiền để mua, anh sẽ giúp một khoản.”
Ngay lập tức bạn gái tôi vùng vằng, mặt sưng mày sỉa, không nói thêm với tôi câu nào. Điều này thực ra tôi đã đoán được ngay từ khi mình trả lời không đồng ý với cô ấy. Tôi lặng lẽ đưa bạn gái mình về nhà.
Những tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua và cuộc sống của chúng tôi sẽ trở lại bình thường. Ngờ đâu một ngày em hẹn tôi ra quán café và đề nghị chia tay. Chia tay? Vì sao? Em không trả lời. Trong đầu tôi lờ mờ nhận ra, rất có thể tôi bị “đá” là vì tôi từ chối lời đề nghị mua iPhone cho bạn gái. Tôi bèn hỏi: “Thế em vẫn muốn mua iPhone 5 phải không?” Em im lặng. Từ trước đến giờ, tôi dám chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên tôi từ chối đòi hỏi của người yêu. Tôi lên tiếng: “Ừ, nếu đó là lựa chọn của em thì chúc em hạnh phúc”, rồi tôi trả tiền café cho cả 2, sau đó ra về một mình.
Nghĩ lại, tôi vẫn chưa hiểu vì sao chỉ một chiếc điện thoại lại khiến cho người yêu của tôi hành xử một cách hết sức kỳ lạ như vậy. Rốt cuộc hành động của tôi là đúng hay sai? Tôi là một thằng ích kỷ, hay thật sự là bạn gái tôi đã nhiễm thói đua đòi từ lúc nào không biết?
Theo GENK
Từ khi ra đời, iPhone đã trở thành một hình mẫu về công nghệ. Các hãng cố gắng chạy đua để cạnh tranh với chiếc điện thoại đến từ Apple này. Trong khi đó, người tiêu dùng, từ già đến trẻ rất nhiều người coi iPhone là món đồ chơi công nghệ cần phải có. Việc sở hữu iPhone, theo cá nhân tôi hoàn toàn không có gì là xấu. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là một chiếc điện thoại giàu tính năng và ngoại hình đẹp đến từ một tập đoàn lớn trên thế giới. Vấn đề chỉ thực sự nảy sinh khi bạn cố gắng sở hữu nó chỉ vì lý do “điện thoại đẹp” hay “ai cũng dùng iPhone, mình cũng phải có”. Và đó cũng chính là câu chuyện tôi đã vướng phải với cô bạn gái, hay nói đúng hơn là bạn gái cũ của mình.
Khi con người bán rẻ tâm hồn cho chiếc Iphone
Tôi lấy làm ngạc nhiên. Chắc chắn tôi sẽ ngay lập tức đồng ý với bạn gái và mua cho cô ấy một chiếc điện thoại nếu như lúc ấy, cô ấy chưa có điện thoại để dùng. Dĩ nhiên tôi hỏi lại: “Em muốn điện thoại mới để làm gì?” Cô trả lời không chút ngập ngừng: “Ở lớp em ai cũng dùng iPhone rồi, em chẳng thích con Galaxy Y này nữa đâu. Em thích iPhone 5 cơ.”
Tôi biết bạn gái mình còn trẻ, chưa hiểu hết được giá trị của đồng tiền, nhất là khi việc ăn học vẫn còn để bố mẹ cô ấy lo, thế nhưng tôi cũng chưa thể nghĩ rằng cô ấy có thể suy nghĩ một cách nông cạn đến mức coi việc bỏ 15 triệu ra mua một chiếc điện thoại lại dễ như trở bàn tay. Tôi chuyển hướng: “Tại sao lại cứ phải là iPhone? Em hoàn toàn có thể mua những chiếc smartphone khác có cùng chức năng mà rẻ hơn iPhone nhiều mà.” “Cái anh này chẳng biết gì cả, mua điện thoại khác thì còn nói chuyện gì nữa? Bây giờ giới trẻ chuẩn mực là phải dùng iPhone, mấy cái điện thoại khác đều là nhà quê hết!”
Ngay lập tức bạn gái tôi vùng vằng, mặt sưng mày sỉa, không nói thêm với tôi câu nào. Điều này thực ra tôi đã đoán được ngay từ khi mình trả lời không đồng ý với cô ấy. Tôi lặng lẽ đưa bạn gái mình về nhà.
Những tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua và cuộc sống của chúng tôi sẽ trở lại bình thường. Ngờ đâu một ngày em hẹn tôi ra quán café và đề nghị chia tay. Chia tay? Vì sao? Em không trả lời. Trong đầu tôi lờ mờ nhận ra, rất có thể tôi bị “đá” là vì tôi từ chối lời đề nghị mua iPhone cho bạn gái. Tôi bèn hỏi: “Thế em vẫn muốn mua iPhone 5 phải không?” Em im lặng. Từ trước đến giờ, tôi dám chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên tôi từ chối đòi hỏi của người yêu. Tôi lên tiếng: “Ừ, nếu đó là lựa chọn của em thì chúc em hạnh phúc”, rồi tôi trả tiền café cho cả 2, sau đó ra về một mình.
Nghĩ lại, tôi vẫn chưa hiểu vì sao chỉ một chiếc điện thoại lại khiến cho người yêu của tôi hành xử một cách hết sức kỳ lạ như vậy. Rốt cuộc hành động của tôi là đúng hay sai? Tôi là một thằng ích kỷ, hay thật sự là bạn gái tôi đã nhiễm thói đua đòi từ lúc nào không biết?
Theo GENK