Odwin travel
Thành viên
- Tham gia
- 12/9/2024
- Bài viết
- 12
Trước chuyến đi này, cả nhóm thống nhất một điều nghe có vẻ… kỳ lạ: không bàn trước chuyện ăn uống.
Không list món, không chia lịch ăn, không ai chịu trách nhiệm “đầu bếp chính”. Chỉ có một quyết định duy nhất: đi Long Hải, ở villa, còn lại để mọi thứ tự nhiên.
Tụi mình chọn Biệt thự cho thuê ở Long Hải sau khi xem khá nhiều lựa chọn. Cuối cùng, căn villa được Odwin Travel gợi ý vì đúng tiêu chí: gần biển, đủ rộng cho cả nhóm, và có không gian sinh hoạt chung thoải mái. Không phải loại quá sang, nhưng nhìn là thấy dễ ở.
Ngày đầu đến nơi, đúng như dự đoán, không ai nhắc tới chuyện ăn trưa. Mỗi người tự lo theo cách của mình: có người mua bánh mì, người mang trái cây, người pha cà phê. Không ai hỏi “ăn gì bây giờ?”, cũng không ai tỏ ra sốt ruột.
Điều lạ là, chính vì không lên kế hoạch, bữa ăn lại diễn ra rất tự nhiên. Tối đó, cả nhóm tự nhiên kéo nhau ra chợ hải sản. Không hẹn trước, không phân công. Ai thấy gì mua nấy. Về villa, mọi người chia nhau sơ chế, nấu nướng rất nhẹ nhàng.
Ở Biệt thự cho thuê ở Long Hải, không gian bếp đủ rộng để nhiều người đứng cùng lúc mà không vướng. Không ai phải đóng vai “chủ nhà”, cũng không ai bị áp lực làm vừa lòng người khác.
Sau bữa tối, tụi mình ngồi ngoài hiên rất lâu. Không bàn chuyện ăn ngày mai. Cũng không nhắc đến lịch trình. Cảm giác giống như ai cũng được… thả lỏng hoàn toàn.
Khi về lại thành phố, mình mới nhận ra: đôi khi, việc không lên kế hoạch chi tiết lại giúp chuyến đi dễ chịu hơn. Mọi người không phải chạy theo khung giờ hay trách nhiệm. Ai cũng được là chính mình.
Có lẽ vì vậy mà chuyến đi này, dù rất ít ảnh chụp đồ ăn, lại là một trong những chuyến đi mà mình nhớ rõ nhất.
Không list món, không chia lịch ăn, không ai chịu trách nhiệm “đầu bếp chính”. Chỉ có một quyết định duy nhất: đi Long Hải, ở villa, còn lại để mọi thứ tự nhiên.
Tụi mình chọn Biệt thự cho thuê ở Long Hải sau khi xem khá nhiều lựa chọn. Cuối cùng, căn villa được Odwin Travel gợi ý vì đúng tiêu chí: gần biển, đủ rộng cho cả nhóm, và có không gian sinh hoạt chung thoải mái. Không phải loại quá sang, nhưng nhìn là thấy dễ ở.
Ngày đầu đến nơi, đúng như dự đoán, không ai nhắc tới chuyện ăn trưa. Mỗi người tự lo theo cách của mình: có người mua bánh mì, người mang trái cây, người pha cà phê. Không ai hỏi “ăn gì bây giờ?”, cũng không ai tỏ ra sốt ruột.
Điều lạ là, chính vì không lên kế hoạch, bữa ăn lại diễn ra rất tự nhiên. Tối đó, cả nhóm tự nhiên kéo nhau ra chợ hải sản. Không hẹn trước, không phân công. Ai thấy gì mua nấy. Về villa, mọi người chia nhau sơ chế, nấu nướng rất nhẹ nhàng.
Ở Biệt thự cho thuê ở Long Hải, không gian bếp đủ rộng để nhiều người đứng cùng lúc mà không vướng. Không ai phải đóng vai “chủ nhà”, cũng không ai bị áp lực làm vừa lòng người khác.
Sau bữa tối, tụi mình ngồi ngoài hiên rất lâu. Không bàn chuyện ăn ngày mai. Cũng không nhắc đến lịch trình. Cảm giác giống như ai cũng được… thả lỏng hoàn toàn.
Khi về lại thành phố, mình mới nhận ra: đôi khi, việc không lên kế hoạch chi tiết lại giúp chuyến đi dễ chịu hơn. Mọi người không phải chạy theo khung giờ hay trách nhiệm. Ai cũng được là chính mình.
Có lẽ vì vậy mà chuyến đi này, dù rất ít ảnh chụp đồ ăn, lại là một trong những chuyến đi mà mình nhớ rõ nhất.