- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Hồi đầu mới nhập viện, cả gia đình tôi đều lo lắng khi bác sỹ kết luận tôi bị suy thận giai đoạn cuối và phải chạy thận nhân tạo.
Kháng thể là các phân tử immunoglobulin (có bản chất glycoprotein), do các tế bào lympho B cũng như các tương bào (biệt hóa từ lympho B) tiết ra để hệ miễn dịchnhận biết và vô hiệu hóa các tác nhân lạ, chẳng hạn các vi khuẩn hoặc virus. Các kháng thể này có khả năng chống lại bệnh tật giúp cho cơ thể khỏe mạnh.
Còn một loại kháng thể tự nhiên khác mà chúng ta ít khi để ý đó chính là nụ cười...
Hồi đầu mới nhập viện, cả gia đình tôi đều lo lắng khi bác sỹ kết luận tôi bị suy thận giai đoạn cuối và phải chạy thận nhân tạo. Nhưng sáng nào bác sỹ cũng bước vào phòng bệnh với một nụ cười tươi tắn trên môi. Bác ân cần đến đo huyết áp, nghe tim phổi cho từng bệnh nhân rồi trò chuyện với bệnh nhân một cách vui vẻ. Mặc dù lúc đó tôi rất yếu nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của bác thì bao nỗi lo lắng và sợ hãi của tôi dường như tan biến hết. Bởi nụ cười ấy khiến tôi ngầm hiểu rằng bệnh tình của tôi chắc cũng chẳng có gì nghiêm trọng.
Có lần, một bạn sinh viên trường cao đẳng Y đến thực tập ở khoa tôi. Lúc rút kim ra cho tôi thì bạn tay bạn ấy rất run. Thấy bạn ấy có vẻ căng thẳng nên tôi động viên: “Bạn cứ làm cho quen đi, đừng lo”. Nhìn thấy nụ cười của tôi, bạn ấy có vẻ tự tin hơn và hoàn thành công việc một cách suất sắc. Đến lúc đó bạn ấy mới thở phào: “Cảm ơn bạn, nếu người bệnh nào cũng biết thông cảm như bạn thì tốt biết mấy!”
Một hôm, khi đang đứng ở hiệu thuốc thì tôi bị cậu thanh niên đứng đằng trước giẫm vào chân. Thấy tôi ngồi ôm chân, cậu thanh niên quay lại nói lời xin lỗi kèm theo là một nụ cười. Chính nụ cười ấy như liều thuốc giảm đau khiến cơn đau như dịu lại. Nên tôi cũng đáp lại cậu ấy bằng một nụ cười: “Mình không sao đâu!”
Nhớ lần ấy, tôi đang đứng trên xe bus thì có một bạn rời ghế xuống xe. Tôi mừng rỡ định ngồi xuống thì bỗng dưng có một bạn nam ở phía sau trèo qua thành ghế ngồi vào trước. Tôi cảm thấy bực bội vì hành động thô lỗ, không biết nhường nhịn của bạn nam này. Nhưng bất ngờ bạn ấy quay sang tôi, nở một nụ cười thật tươi : “Thôi! Xe đông, em với bác ngồi chung một ghế vậy!”. Vậy là bạn ấy nhích vào cho tôi ngồi ké, một nụ cười mà thấy ấm áp biết bao.
Mỗi khi tôi tức giận với cô bạn cùng phòng thì cô bạn tôi cười bảo: “Nhung ơi! Cậu mà giận nhìn cậu xấu lắm! Nhìn cậu cười mới xinh!”. Đến lúc ấy thì tôi làm sao mà giận bạn ấy được nữa...
Vậy đấy, các bạn ạ! Có thể nói nụ cười cũng là một trong những kháng thể tự nhiên giúp chúng ta xua tan nỗi đau, nỗi lo lắng, sợ hãi, đem lại cho chúng ta sự tự tin, niềm vui và hạnh phúc.
Đúng như lời ông cha ta đã nói: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Chúng ta có thể trở nên xinh đẹp và khỏe mạnh cả về tinh thần lẫn thể chất chỉ bằng một... nụ cười! Vậy thì chúng ta còn tiếc gì mà không dành cho nhau những nụ cười, bạn nhỉ!
Kháng thể là các phân tử immunoglobulin (có bản chất glycoprotein), do các tế bào lympho B cũng như các tương bào (biệt hóa từ lympho B) tiết ra để hệ miễn dịchnhận biết và vô hiệu hóa các tác nhân lạ, chẳng hạn các vi khuẩn hoặc virus. Các kháng thể này có khả năng chống lại bệnh tật giúp cho cơ thể khỏe mạnh.
Còn một loại kháng thể tự nhiên khác mà chúng ta ít khi để ý đó chính là nụ cười...
Hồi đầu mới nhập viện, cả gia đình tôi đều lo lắng khi bác sỹ kết luận tôi bị suy thận giai đoạn cuối và phải chạy thận nhân tạo. Nhưng sáng nào bác sỹ cũng bước vào phòng bệnh với một nụ cười tươi tắn trên môi. Bác ân cần đến đo huyết áp, nghe tim phổi cho từng bệnh nhân rồi trò chuyện với bệnh nhân một cách vui vẻ. Mặc dù lúc đó tôi rất yếu nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của bác thì bao nỗi lo lắng và sợ hãi của tôi dường như tan biến hết. Bởi nụ cười ấy khiến tôi ngầm hiểu rằng bệnh tình của tôi chắc cũng chẳng có gì nghiêm trọng.
Có lần, một bạn sinh viên trường cao đẳng Y đến thực tập ở khoa tôi. Lúc rút kim ra cho tôi thì bạn tay bạn ấy rất run. Thấy bạn ấy có vẻ căng thẳng nên tôi động viên: “Bạn cứ làm cho quen đi, đừng lo”. Nhìn thấy nụ cười của tôi, bạn ấy có vẻ tự tin hơn và hoàn thành công việc một cách suất sắc. Đến lúc đó bạn ấy mới thở phào: “Cảm ơn bạn, nếu người bệnh nào cũng biết thông cảm như bạn thì tốt biết mấy!”
Một hôm, khi đang đứng ở hiệu thuốc thì tôi bị cậu thanh niên đứng đằng trước giẫm vào chân. Thấy tôi ngồi ôm chân, cậu thanh niên quay lại nói lời xin lỗi kèm theo là một nụ cười. Chính nụ cười ấy như liều thuốc giảm đau khiến cơn đau như dịu lại. Nên tôi cũng đáp lại cậu ấy bằng một nụ cười: “Mình không sao đâu!”
Nhớ lần ấy, tôi đang đứng trên xe bus thì có một bạn rời ghế xuống xe. Tôi mừng rỡ định ngồi xuống thì bỗng dưng có một bạn nam ở phía sau trèo qua thành ghế ngồi vào trước. Tôi cảm thấy bực bội vì hành động thô lỗ, không biết nhường nhịn của bạn nam này. Nhưng bất ngờ bạn ấy quay sang tôi, nở một nụ cười thật tươi : “Thôi! Xe đông, em với bác ngồi chung một ghế vậy!”. Vậy là bạn ấy nhích vào cho tôi ngồi ké, một nụ cười mà thấy ấm áp biết bao.
Mỗi khi tôi tức giận với cô bạn cùng phòng thì cô bạn tôi cười bảo: “Nhung ơi! Cậu mà giận nhìn cậu xấu lắm! Nhìn cậu cười mới xinh!”. Đến lúc ấy thì tôi làm sao mà giận bạn ấy được nữa...
Vậy đấy, các bạn ạ! Có thể nói nụ cười cũng là một trong những kháng thể tự nhiên giúp chúng ta xua tan nỗi đau, nỗi lo lắng, sợ hãi, đem lại cho chúng ta sự tự tin, niềm vui và hạnh phúc.
Theo Mực Tím