Khám phá đỉnh Ngọc Linh huyền bí

linh d2t

Tôi yêu hoa lộc vừng!
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/6/2011
Bài viết
1.570
Dưới những tấm màn mây trắng xốp, Ngọc Linh lờ mờ hiện ra đẹp rực rỡ. Là dãy núi đồ sộ thứ 2 tại Việt Nam sau Hoàng Liên Sơn, Ngọc Linh mang trong mình những huyền thoại, kích thích trí tò mò của bao người. Dãy Ngọc Linh đẹp không chỉ vì những gì bên ngoài mà còn đẹp bởi những ý nghĩa, giá trị tâm linh của bà con đồng bào dân tộc thiểu số bao đời nay.

Kỳ 1: Bí ẩn ngọn núi thiêng

Ngọc Linh Liên Sơn là liên hoàn núi non bao trùm 4 tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, bắt đầu từ ngọn Ngọc Lum Heo ở tây bắc cho đến ngọn Ngọc Rơ phía đông nam. Trong đó, Ngọc Linh là đỉnh núi cao nhất (2.598 m), xung quanh còn có những “người anh em” là đỉnh Mường Hoong (2.400m), Ngọc Phan (2.251m), Ngọc Lum Heo (2.116m), Ngọc Kơ-ring (2.066m), Ngọc Bôn Sơn (1.939m),... Nếu như đỉnh Phanxipang của dãy Hoàng Liên Sơn được người ta biết đến là đỉnh núi cao nhất Việt Nam thì Ngọc Linh lại được biết đến như một ngọn núi linh thiêng của huyền thoại bao đời nay. Những câu chuyện xung quanh Ngọc Linh khiến người ta cảm thấy e ngại chốn rừng thiêng nước độc kì bí, ẩn chứa nhiều hiểm nguy nhưng cũng dấy lên sự tò mò làm nhiều người muốn chinh phục.

ngoc-linh-1.JPG

Trung tâm xã Ngọc Linh​

Những người già ở làng Long Năng mới - dưới chân núi cho rằng đỉnh Ngọc Linh cao vời vợi, mây phủ bốn mùa chính là nơi trú ngụ của thần sét. (Sở dĩ gọi là làng Long Năng mới để phân biệt với làng Long Năng cũ, ở sâu trong núi, mãi sau này người dân mới chuyển ra ngoài để đảm bảo cho cuộc sống sau này không bị sạt lở, lũ cuốn). Với uy nghiêm của vị thần này, đỉnh núi được bảo vệ tuyệt đối, xưa nay người của làng cũng hiếm hoi mới lên được chứ đừng nói là người lạ bên ngoài đến. Nhiều câu chuyện xưa kể lại, những tốp người tìm trầm, tìm sâm đều ra đi rồi không trở lại, họ lạc lối vì rừng sâu huyền bí, hay bị thần sét nổi giận cản lối? Rồi những câu chuyện về thung lũng kỳ bí Ngọc Rêu – nơi không thể xác định tọa độ, người ta có muốn vượt qua thì lại lòng vòng trở lại chỗ cũ. Cho nên, phong tục của dân làng là già làng là trước khi leo núi phải soạn một nghi lễ cúng, phải thật thành tâm chào thần rừng, thần thương thì sẽ không mưa gió, để đường đi được thuận lợi rồi quay trở về an toàn. Già làng cũng dặn dò leo núi nhớ đừng gọi nhau kẻo thần rừng nghe thấy, sẽ làm mình lú lẫn mà lạc lối.

Ngọc Linh kì bí, hùng vĩ, ẩn chứa bao điều bí hiểm tạo nên sức hấp dẫn vô cùng, việc chinh phục ngọn núi linh thiêng là mơ ước của nhiều người, đặc biệt là những người thích “chủ nghĩa xê dịch” như chúng tôi, luôn tìm kiếm sự mới lạ trên từng địa điểm. Từ trung tâm thị trấn Đăk Glei (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum), chúng tôi lái xe vàokhoảng 54 km là đến xã Ngọc Linh, đoạn đường ngắn nhưng ngoằn nghoèo, một bên là vách núi, một bên là vực thẳm, hết sức nguy hiểm. Nhiều năm về trước, khi chưa có dự án đường Hồ Chí Minh qua đây, đoạn đường này còn nguy hiểm gấp nhiều lần, mùa mưa dầm dề, nước đọng thành vũng lớn như ao, đường lầy lội kéo dài hàng chục km, người ta muốn vào xã Ngọc Linh chỉ còn cách đi bộ từ thị trấn vào chứ không thể đi bất kì loại phương tiện nào khác. Về mùa khô, bụi giăng mù mịt, xe cộ đi một chặng đã được nhuộm một lớp bụi kín mít. Những năm cách mạng, khung cảnh nơi đây lại càng heo hút, nguy hiểm như xưa kia Tố Hữu đã miêu tả:

"Đường lên xứ lạ Kon Tum

Quanh quanh đèo chật trùng trùng núi cao

Núi hỡi, từ đây băng xuống đó

Chừng bao nhiêu dặm, mấy đêm trường?"

(Tiếng hát đi đày - Tố Hữu)

ngoc-linh-2.JPG

Đường từ UBND xã Ngọc Linh lên làng Long Năng mới​

Ngọc Linh là xã xa xôi và khó khăn nhất trong địa bàn huyện Đăk Glei, có 17 bản làng ở lưng chừng ôm lấy dãy Ngọc Linh. Ngay ở cạnh UBND xã mà phong cảnh còn hoang sơ và êm đềm, bao xung quanh cánh đồng lúa nương bát ngát đang thời kì ngả vàng và những mái nhà thưa thớt, ẩn hiện trong nắng chiều. Gửi xe tại trường Tiểu học Ngọc Linh, từ đây đoạn đường mà chúng tôi chinh phục chỉ có thể dựa vào đôi chân mình mà thôi. Đã có liên lạc trước nên đoàn chúng tôi được một cán bộ dẫn đến làng Long Năng mới, để sáng mai khởi hành sớm. Đoạn đường chỉ dài khoảng 3km phong cảnh rất đẹp, có một vài đoạn khúc khủy, chỉ toàn đá nhọn xếp chồng, chưa có dốc dựng đứng nhưng cũng báo hiệu sự khó khăn sắp tới. Muốn leo Ngọc Linh, chúng tôi phải đi qua Long Năng - ngôi làng duy nhất có những người dân nắm tương đối kiến thức về việc leo Ngọc Linh.

ngoc-linh-3.JPG

Nương lúa trên làng Long Năng mới đang ngả chín vàng​

Dừng chân ở làng Long Năng mới vào lúc 5g chiều, sương đã xuống rất thấp, bao phủ những ngôi nhà gỗ nâu trầm, nhuốm mầu thời gian. Cái lạnh ùa đến rất nhanh trong căn nhà nhỏ của A Mát – người mà chúng tôi thuê để dẫn đường lên núi. Uống chút rượu nếp, sưởi tay bên bếp lửa, A Mát dặn dò chúng tôi kiểm tra lại đồ đạc, gói ghém cho đơn giản nhất. Bên bếp lửa ấm áp, tôi được nghe ông A Bao – cha của A Mát kể chuyện về cây thuốc “giấu” – niềm tự hào của người dân nơi đây. Từ ngàn đời nay, người Xê Đăng dưới chân núi Ngọc Linh đã truyền nhau một loại dược liệu chữa được rất nhiều bệnh, còn bồi bổ sức khỏe, tăng sức đề kháng, giúp người ta chống chọi với khí hậu lạnh giá. Trong những chuyến đi rừng kéo dài nhiều ngày, người ta nhất định phải đem theo cây “thuốc giấu” này, để bảo vệ sức khỏe và giống như niềm tin về sự hộ thân. Chẳng ai biết cây "thuốc giấu" có từ khi nào và đến từ đâu, bí mật về cây "thuốc giấu" luôn được người Xê Đăng bảo vệ, trân trọng như báu vật mà thần núi, thần rừng đã ban tặng cho người dân. Bí mật ấy vẫn được giữ gìn bảo vệ và chỉ được lưu truyền trong cộng đồng người Xê Đăng cho đến kháng chiến chống Pháp. Thương những người cán bộ hoạt động nơi đây không quen với rừng thiêng nước độc, bị những cơn đau hành hạ, các già làng đã chỉ cho họ phương thuốc bí truyền của dân tộc mình. Những cán bộ đã sử dụng như một loại thuốc cầm máu, làm lành vết thương, làm thuốc bổ, chữa sốt rét, đau bụng, phù thũng… Nhờ tác dụng vượt trội, cây “thuốc giấu” đã được cán bộ lưu ý, ghi nhớ và đến năm 1970, đoàn công tác do dược sỹ Đào Kim Long dẫn đầu đã tìm thấy đó chính là sâm trên đỉnh núi Ngọc Linh. Sở dĩ cây sâm còn có tên là “Ngải rơm con” vì hình dạng của phần rễ có đốt giống như “Con Rơm” và có liên quan đến truyền thuyết “Ngậm ngải tìm trầm”.

Trời về khuya, không khí tĩnh mịch, gió lạnh buốt thấm vào d.a thịt, càng khiến những câu chuyện về Ngọc Linh thêm phần huyền bí, cuốn hút, khiến chúng tôi càng háo hức muốn thực hiện hành trình chinh phục ngọn núi linh thiêng, sâu trong đại ngàn bí ẩn của mảnh đất Bắc Tây Nguyên./.

Đặc Sản Tây Nguyên
Hà Oanh - KonTum.gov.vn

:KSV@12::KSV@12:
 
×
Quay lại
Top Bottom