CHƯƠNG 1: CUỘC HẸN TRONG KHU RỪNG BÍ ẨN
Vol 1: Bức thư hẹn gặp mặt.
“Ôi chao! Đây chẳng phải là Trương tiểu thư sao? Cô mới du học nước ngoài về hả?” Giọng nói ngọt ngào trộn lẫn với tạp chất “khó nghe”, bất thình lình vang lên trong căn phòng khách sang trọng mang phong cách châu Âu của nhà họ Trương.
Trên chiếc ghế sô pha trắng tinh, những vị khách đang nhàn nhã thưởng thức trà.
Trong số đó có một nam, hai nữ; hai già, một trẻ.
Cô gái nhỏ chừng mười lăm, mười sáu tuổi diện bộ váy lam hợp thời, che cái miệng đang nở nụ cười khinh khỉnh. Tên cô ta là Mạnh Khê, con gái út của Mạnh Gia – dòng họ lâu đời nổi tiếng ở Nam Thành.
Tôi liếc Mạnh Khê một cái sắc lạnh, không đáp.
Cô ta không để ý đến thái độ của tôi, nét mặt càng thêm thảo mai:
“Chán quá! Lâu lắm chúng ta mới gặp lại, không ngờ cô lạnh lùng thế. Tôi tổn thương lắm đó.”
Người đàn ông già đầy kinh nghiệm ngồi đối diện Mạnh Khê gõ côm cốp chiếc gậy xuống đất, nghiêm chất giọng khàn khàn:
“Tiểu Y! Thấy người lớn ở đây mà không chào hỏi một tiếng à?”
“Không nhất thiết đâu ạ. Dù sao bọn họ cũng biết quan hệ của chúng ta không tốt. Ông ra vẻ trước mặt họ chẳng có ích gì.” Tôi kéo vali lướt qua họ.
Ông nội tôi nổi gân xanh đầy trán:
“Hỗn! Sao mày có thể nói với ông như thế? Mày là cái loại không biết phép tắc, đồ mất dạy. Ra đường chỉ có làm mất mặt nhà họ Trương mà thôi.”
Không chịu thua, tôi nói:
“Dù gì cháu chưa thấy cháu làm gì ảnh hưởng đến gia tộc cả. Ngược lại, danh tiếng cháu đủ lừng lẫy để người ta biết.”
“Mày… mày…” Ông ức đến nghẹn.
Bấy giờ người phụ nữ trung niên mới bắt đầu lên tiếng khuyên can:
“Thôi, thôi! Hai ông cháu dừng việc khẩu chiến lại đi. Nguyệt Y mới về chắc còn mệt, cứ về phòng nghỉ ngơi trước.”
Nhịp chân tôi bước đi đều đều, đầu không ngoảnh lại…
Reng… reng… reng… reng…
Chiếc iphone đời mới vang lên inh ỏi trong chiếc túi hiệu Chanel trắng.
Dòng chữ hiển thị
Mẫu hậu nương nương.
“Vâng, con nghe đây.”
Đầu dây bên kia là giọng nói của mẹ.
“Con đã về đến nhà chưa?”
“Dạ, con cũng mới thôi.”
“À! Lát nữa mẹ về sẽ có quà xịn cho bé cưng của mẹ đấy.”
“Ôi trời! Mẹ à? Con có phải con nít đâu mà cần quà các làm gì cho phức tạp ra.”
“Con có lớn bao đến mấy với ba mẹ vẫn còn nhỏ lắm.”
“Ba mẹ có quan điểm khác nhau thật. Văn chương của mẹ vẫn hay như ngày nào, thế mà bố chỉ thích theo nguyên lí tự nhiên.”
“Thôi nhé! Mẹ sẽ tranh thủ về nhà sớm với con.”
“Vâng. Bye, mẹ.”
Buồn cười thật. Không biết tình yêu của ba mẹ tôi bắt nguồn từ đâu nữa, trong khi quan điểm sống của họ rất khác nhau.
Vừa định mở cửa phòng thì tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã huỳnh huỵch trên hành lang.
Ngó lại. Tôi thấy bóng dáng mảnh mai… màu xanh lam lấp ló của Mạnh Khê.
Cô ta theo mình tới đây làm gì? Phải chăng là truyền đạt lại mấy cái đạo lí vớ vẩn do ông nội sáng tác như mọi khi?
Tôi định làm lơ nhưng Mạnh Khê kịp kéo tay tôi.
Trời! Không phải chứ? Tôi không muốn tốn thời gian với cô ta chút nào.
“Này, Trương Nguyệt Y! Tôi có chuyện muốn nói.” Mạnh Khê siết chặt tay tôi.
“Giữa chúng ta có gì để nói?” Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt hoài nghi.
Sao tôi thấy đoạn này cấn cấn thế nào ý. Cứ như một cảnh kinh điển nào đó trong phim truyền hình.
Mạnh Khê lấy một phong bì thư được ép phẳng phiu, cẩn thận trong cuốn sách, đưa cho tôi.
Cái gì đây? Tôi vừa nghĩ, vừa vô thức nhận lấy. Cảm giác tò mò khiến tôi bật ra một câu hết sức dở người:
“Cô gửi thư tình cho tôi đấy à?”
Hai giây sau, Mạnh Khê nhíu mày, quát sang sảng vào mặt tôi như bắn Rap:
“Cô đúng là đồ điên. Tôi ghét cô còn chưa hết nói gì đến thích? Đầu óc cô có vấn đề thì tốt nhất là nên đi khám đi.”
Tôi cứng họng, không thể phản bác.
“Ai gửi cho tôi vậy?”
“Không biết. Hôm trước tôi gặp một tên khả nghi dòm ngó biệt thự nhà cô nên hỏi thăm. Hắn đưa cho tôi bức thư, nhờ tôi gửi đến Trương Nguyệt Y.”
Không nhịn được, tôi liền mở thư ra đọc.
“Ơ…” Tôi xịt keo cứng nhắc.
Mạnh Khê tò mò hỏi:
“Sao thế?”
“Cô có lấy thư ra không đấy? Sao chỉ có tờ giấy trắng tinh như này?”
“Làm gì có chuyện đó. Mạnh Khê tôi không phải loại người vô duyên, thích đọc trộm thư của người khác. Biết đâu chỉ là một trò đùa?”
“Ừ. Cảm ơn nhé.”
“Oa! Không ngờ có một ngày Trương tiểu thư cảm ơn tôi cơ đấy.” Cô ta cười rồi bỏ đi.
Tôi hoang mang bước vào phòng.
Mùi gì thơm vậy?
Căn phòng quen thuộc của tôi tỏa ra một hương thơm dìu dịu, nhẹ nhàng của hoa hồng.
Thì ra mẹ đã cẩn thận đốt nến thơm cho tôi. Mẹ đúng là hiểu tôi nhất.
Mà khoan đã.
Đầu tôi bỗng nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, bóng đèn trong não bộ như được thắp sáng.
Biết đâu cách này lại là đáp án.
Tôi cầm lá thư hơ hơ trên ngọn lửa nhỏ của nến thơm.
Những dòng chữ mờ mờ dần hiện ra một cách rõ ràng.
Mẹ yêu của con! Mẹ đúng là đáp án của cuộc đời con mà. Tôi vui vẻ, thầm cảm ơn mẫu hậu.
Trong thư có viết:
Gửi bạn Trương Nguyệt Y thân mến.
Tôi nghe nói rằng sắp tới đây bạn sẽ trở về Trung Hoa phải không?
Thật vui khi biết được điều này.
Tôi đã mong được gặp lại bạn từ rất lâu rồi. Mong rằng buổi chiều ngày thứ bảy, lúc sáu giờ chúng ta sẽ gặp nhau ở khu rừng phía sau căn biệt thự nhà họ Trương.
Ký tên
Kẻ luôn đứng sau bông hoa mặt trời
Kẻ luôn đứng sau bông hoa mặt trời ý là đứng sau ánh sáng ư? Chà! Có vẻ hắn là một tên có tình cảm với mình đây mà. Nhưng vô ý tứ quá. Ít nhiều mấy câu đầu cũng phải hỏi thăm sức khỏe của mình chứ.
Thôi thì tôi cũng không nên phụ lòng hắn. Chiều nay nhất định tôi sẽ đến điểm hẹn.
Vol 2: Bí mật khu rừng sau biệt thự.
Chiếp… chiếp chiếp…
Ngoài cửa sổ, một con chim nhỏ trên cành cây đang phát ra những tiếng kêu mệt lả. Dường như nó cảm thấy nóng bức giữa cái nóng của nhiệt độ.
Không hiểu thời tiết có vấn đề gì lại trở nên oi ả thế này. Rõ ràng mới sáng nay thôi, bầu không khí vẫn còn mát rượi bởi cơn gió se se của mùa thu, thế mà giờ đây, nó làm người ta cảm tưởng đến ngày đầu hạ.
Tôi thẩn thơ ngồi trong bàn học, ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài.
Nhưng đâu ai biết được, não tôi đang hoạt động linh hoạt với mười vạn cô hỏi vì sao.
Cộc cộc cộc.
Âm thanh gõ cửa liên hồi phát ra từ cánh cửa gỗ duy nhất của căn phòng.
“Tiểu thư! Em vào được không?”
Chẳng cần nhìn tôi cũng có thể đoán ra được giọng điệu quen thuộc này.
Mayka – cô hầu thân cận của tôi.
“Em vào đi.” Tôi không buồn quay lại, cả người lười biếng, không nhúc nhích.
Mayka là người ngoại quốc mà Trương Hữu Thần – anh trai tôi cứu được trong chuyến du lịch bồi dưỡng tình cảm cùng cô người yêu. Để trả ơn, cô nàng này đã theo anh, muốn lấy thân báo đáp. Do quá phiền nên Hữu đưa Mayka cho tôi, còn nói Mayka là món quà sinh nhật tuổi mười hai của tôi. Nàng ta sinh sau tôi một năm, ban đầu tôi thấy Mayka dễ thương và ngây ngô lắm, sao giờ nàng không ngoan ngoãn như hồi bé?
“Tiểu thư suy nghĩ gì thế?” Mayka hỏi.
Tôi vừa ngước lên đã tròn mắt kinh ngạc.
Chao ôi! Mới ba năm ngắn ngủi không gặp, tại sao nàng ta lại thay đổi nhiều đến thế?
Dáng người nàng cao lớn, chắc phải hơn một mét bảy mươi lăm rồi. Cơ thể đẹp như siêu mẫu, nhiều chỗ đầy đặn khiến tôi ghen tị ra mặt. Mái tóc ngắn xoăn tít màu hạt dẻ khi xưa đã dài ngang lưng và bồng bềnh. Chỉ còn đôi mắt xanh biếc cùng làn da chính thống là không thay đổi.
Cô nàng tưng tửng ôm chầm lấy tôi.
“Em mới đi đâu về vậy? Chị tìm mãi không thấy em ở đâu hết.”
Mayka cười tươi như hoa:
“Sáng nay em cùng thiếu gia đi mua sắm ở trung tâm thương mại để chọn quà cho tiểu thư.”
Tự nhiên tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Khóe mắt rơm rớm nước.
Mayka tinh ý nhận ra, nàng lấy chiếc khăn mùi xoa có họa tiết caro thêu bằng chỉ xanh, nhẹ nhàng thấm lệ cho tôi.
“Tiểu thư à! Chị đã lớn rồi, đừng khóc như trẻ con nữa.”
Nàng như người mẹ dịu dàng, mắng yêu tôi.
Nhưng cái mũi thính của tôi không chịu yên lặng mà đánh hơi được mùi… mùi nước hoa Feris hàng hiệu của Pháp. Trong nhà, chỉ có tên Hữu mắc bệnh kiều dùng thôi. Do hương thơm của nó quá nồng nên không được ưa chuộng cho lắm.
Tôi nhập hồn như nhập hồn với thám tử Conan, nhận ra sự mờ ám ở đây.
“Cái khăn này em mới mua hả?”
Câu hỏi bất ngờ này khiến Mayka bối rối.
Mất vài phút ngẫm nghĩ, Mayka mới nói lên lời:
“… Kh… không phải… cái này là cái khăn hôm nọ thiếu gia lau vết thương cho cô Triệu… có nhờ em bỏ đi giúp.”
“Ý em là Triệu Mai, cô bạn gái yêu nhau bảy năm của ông anh Hữu?” Trong đầu tôi hiện lên hình bóng một cô gái xinh đẹp, kiêu ngạo, suốt ngày vênh mặt lên trời.
Mayka khẽ gật đầu.
Tôi khoanh tay trước ngực truy hỏi:
“Dạo này em thiếu thốn đến thế sao? Ngay cả một chiếc khăn thôi cũng không mua được. Hay chị bảo quản gia tăng thêm lương tháng cho em nhé. Còn cái khăn đó chỉ là rác mà Hữu không cần thôi. Em cứ quăng vào thùng là được. Chị sẽ sắm cho em chiếc khác đẹp hơn, xịn hơn luôn.”
Nàng ta vừa lắc đầu, vừa xua tay:
“Em không thiếu tiền đâu, tiểu thư. Chị cũng không cần mua cho em cái khác, em dùng cái này được rồi ạ.”
“Thế làm sao được. Chị còn chưa trách em vì đã lấy rác lau lên gương mặt ngọc ngà của chị nữa kìa. Em nghĩ chị tiếc gì một chiếc khăn chứ?” Tôi càng nghĩ càng thấy đúng.
Mayka đỏ bừng mặt như trái cà chua chín, cố giải thích nhưng không thành công.
“Tại em… em thích… thích cái khăn…”
Bấy giờ tôi mới ngỡ ra rằng, nàng ta cảm nắng Trương Hữu Thần. Nhìn thái độ e thẹn, ngượng nghịu ấy, tôi đoán ai cũng hiểu thôi. Tôi không tiếp tục chủ đề đó nữa, quay sang vấn đề chính lúc sáu giờ chiều.
“Này, Mayka.”
“Dạ?”
“Đằng sau biệt thự này có một khu rừng hả?”
“Vâng. Có chuyện gì không… đừng nói với em là tiểu thư định đến cái nơi rợn người đấy nhé?” Mayka phản ứng gay gắt.
“Nơi rợn người? Chị không hiểu lắm.”
“Chậc. Tiểu thư sống ở đây lâu như vậy mà không biết truyền thuyết về khu rừng đó hay sao?”
“À, ừ. Vốn dĩ chị đâu có quan tâm về vấn đề ấy đâu.”
“Thế tiểu thư nhắc đến nó làm gì?”
Tôi lúng túng viện cớ:
“Ừ, thì, tại… tại chị nghe mấy người hầu trong nhà nhắc về nó nên hơi tò mò.”
Phù!
Mayka thở phào nhẹ nhõm.
Nàng nói:
“Truyền thuyết kể rằng, từ thời phong kiến xa xưa, tại chính mảnh đất mà biệt thự chúng ta đang ở từng có một dòng họ làm quan lớn trong triều đình sống. Tổ tiên của họ là vị trạng nguyên lừng lẫy đã truyền đạt một câu chuyện nổi tiếng khắp dân gian. Trước vốn là một tên ăn mày bẩn thỉu, lang thang trên phố, ngài đã gặp được anh thư sinh nghèo ốm yếu, bệnh tật trong căn nhà rách nát. Thương anh, ngài dù không có gì nhưng vì lòng tốt mà chịu ở lại chăm sóc. Khi anh qua đời, ngài đã quyết định sống trong căn nhà đó. Hằng năm đến ngày dỗ thường thắp hương, cầu mong anh lên thiên đàng, hạnh phúc. Đặc biệt, ngài không biết vì cơ duyên gì mà ngài vô tình cứu giúp được hoàng đế trong lúc hoạn nạn. Ngài được ban thưởng vàng, bạc rất nhiều. Từ ấy, ngài chăm chỉ, nỗ lực đọc sách, thi cử đỗ đạt làm quan, trạng. Dù ở chức cao nhưng ngài không bao giờ quên ngày dỗ của anh thư sinh kia, vẫn thường xuyên cầu phúc cho anh. Ngài tin những điều ngài có hiện tại là nhờ anh ban phước. Con cháu sau này luôn nghe lời dặn của ngài, thờ cúng đàng hoàng cho anh. Bất ngờ rằng, thực sự dòng dõi của vị trạng nguyên ấy luôn có cuộc sống vô cùng sung túc và chẳng bao giờ chịu khổ. Nhưng…” Mayka dừng lại lấy hơi rồi tiếp tục: “Còn điều bí ẩn về anh thư sinh kia thì không ai biết. Họ nói, linh hồn của anh ta không thể siêu thoát khỏi khu rừng đó. Vì muốn nhận được ân huệ từ anh mà các dòng đời sau đã phong ấn anh… Không biết có bao nhiêu người đi vào và không thể ra ngoài rồi, tiểu thư ạ. Em nghĩ chị nên tránh xa nó còn hơn. Nghe đâu vài ngày trước chị hầu họ Mặc đã nhìn thấy một cái bóng lướt qua trong khu rừng đấy. Mọi thứ đều chưa được xác định nhưng mà chúng ta cũng đừng dại.”
Cả người tôi run lẩy bẩy.
Không phải vì sợ hãi mà là vì phấn khích tột độ.
Trương Nguyệt Y tôi trước nay không sợ trời, không sợ đất thì sao phải sợ mấy cái vặt vãnh như ma quỷ chứ? Ngược lại, những sự việc càng bí ẩn càng đem lại cảm giác thích thú cho tôi. Tôi quyết định rồi. Hôm nay dù trời có sập đi chăng nữa tôi cũng phải đặt chân đến khu rừng đó cho bằng được.
Vol 3: Anh thư sinh trong lời đồn.
“Chạy theo thời gian đang trôi dần… nụ cười ngây ngô thì lặng thầm, biến mất tăm… tâm trạng ngổn ngang trong cuộc đời, như lạc vào thế giới… khi… thanh xuân đi rồi… Còn đâu những câu chuyện vui tươi thuở nào…”
Giọng ca trong trẻo ngân nga cùng những giai điệu cao bổng.
Tôi lẩm bẩm bài hát tủ của mình.
Mayka khéo léo thắt cho tôi hai bím tóc đuôi sam, thắc mắc:
“Có chuyện gì mà trông tiểu thư vui vẻ vậy?”
Suýt nữa tôi buột miệng nói “Đi đến khu rừng sau biệt thự” nhưng đã kịp phanh gấp lại.
“Không có gì.”
Nhìn biểu cảm yêu đời của tôi thì ai mà tin được và Mayka cũng không phải ngoại lệ. Nàng ta không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ cột hai chiếc nơ xanh ngọc lên tóc cho tôi.
Ngắm nghía bản thân trong gương, tôi phải thốt lên rằng:
“Em đạt đến trình độ đỉnh cao này từ bao giờ thế, Mayka? Trông chị giống như nàng công chúa xứ nào ấy.”
Mayka cười:
“Do tiểu thư xinh đẹp có thừa đấy chứ. Có lẽ là phong cách “nàng lọ lem đi dạ hội” phù hợp với chị, hai người bây giờ chắc như hai giọt nước.”
Lọ lem sao?
Nhìn kĩ lại mới thấy… đúng là trang phục của nàng công chúa lọ lem thật.
Trong gương, hình ảnh phản chiếu là một thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp động lòng người. Làn da trắng mịn màng không tì vết, mái tóc vàng hoe như nắng hạ được trang trí nhiều phụ kiện lấp lánh. Đôi mắt tím to tròn như viên đá quý cẩm thạch, hàng lông mi dài cong vút. Bờ môi chúm chím, đánh son màu đào nhẹ nhàng. Chiếc váy xòe lộ vai cùng sắc với chiếc nơ cài trên tóc, dài qua đầu gối. Chỉ thiếu mỗi đôi giày thủy tinh. Tôi như đang cosplay công chúa Disney vậy.
Tôi hài lòng, đứng dậy nhún nhảy vài cái. Hai bím tóc cũng tung tẩy hòa điệu.
Ngó lên. Tôi thấy chiếc đồng hồ chạy tích tắc treo trên tường.
“Sắp đến giờ rồi!”
Kim phút đã điểm đến con số mười một.
“Tiểu thư có hẹn với ai à?”
“Ừ. Nếu không chị điệu đà như vậy làm gì cho mệt? Chị đâu phải loại bánh bèo vô dụng.” Tôi gật đầu như bổ củi.
Tạm biệt Mayka, tôi nhảy chân sáo ra ngoài.
…
Sương giăng dày đặc như tấm màn mỏng bao phủ toàn bộ khu rừng.
Ánh trăng bạc xuyên qua những tán lá già cỗi, rải xuống mặt đất loang lổ những vệt sáng đứt đoạn, trông như hàng ngàn con mắt đang âm thầm dõi theo từng bước chân vị lữ khách mới đột nhập. Tiếng gió rít khe khẽ, len qua những khe đá và rễ cây ngoằn ngoèo, hòa cùng tiếng lá khô xào xạc khiến không gian như đang thầm thì kể lại những câu chuyện xa xưa đã bị lãng quên.
Giữa làn hơi ẩm lạnh buốt, những thân cây cổ thụ cao vút hiện lên sừng sững, thân chúng xù xì, rêu phong phủ kín, gốc lại có hình thù kỳ lạ như gương mặt người đang cau mày. Mùi đất ẩm hòa cùng hương hoa dại thoảng qua, ngọt ngào nhưng xen lẫn chút mùi mục rữa khó tả. Đâu đó vang lên tiếng nói đều đều.
“Không hổ danh là khu rừng rùng rợn mà. Trời còn chưa tối đã có trăng. Nhưng không gian hơi tối quá thì phải.”
Ở sâu bên trong, một khoảng trống hiện ra, tròn trịa và im lìm đến đáng sợ. Tại trung tâm, một tảng đá xám được khắc những ký tự cổ, ánh lên thứ hào quang mờ ảo mỗi khi gió thổi qua. Dưới ánh trăng, làn khói mỏng như linh hồn ai đó vừa thức dậy, uốn lượn bay quanh rồi tan biến. Người ta nói, vào những đêm rằm, nơi này sẽ vang lên tiếng chuông nhỏ và tiếng hát vẳng xa, như lời gọi của những linh hồn chưa siêu thoát.
Cả khu rừng dường như có linh hồn riêng, im lặng mà sống động, tĩnh lặng mà ẩn chứa ngàn điều bí ẩn.
Tôi – vị lữ khách có tính tò mò, hiếu kì với những điều kì lạ đã không ngần ngại mò đến cái khu rừng quỷ quái này. Nguyên nhân chính vì… nhận được một bức thư hẹn gặp tại đây.
Đứng trong khoảng trống, ánh mắt tôi liến láu nhìn xung quanh.
“Bây giờ cũng qua giờ hẹn rồi mà vẫn chẳng thấy ai. Không lẽ đây chỉ là một trò đùa của một tên ngáo ngơ nào đó như Mạnh Khê nghĩ?” Tôi hoài nghi.
Cứ đợi thêm lúc nữa.
Thế là tôi chán nản, đi đến chỗ tảng đá để tạm nghỉ chân.
Chưa kịp ngồi xuống, phía sau có giọng nam bất ngờ vang lên:
“Đừng xúc phạm đến người đã khuất… đó là bia mộ đấy.”
Sau gáy tôi xuất hiện cảm giác lành lạnh.
Toang rồi! Dù mình có không sợ ma quỷ nhưng lỡ nó cho mình bốc hơi cùng nó thì có mà… Không được… Nghĩ đến đây, tôi sợ hãi, co giò bỏ chạy, miệng không ngừng la hét:
“Á á á. Có ma, có ma.”
Không ngờ lại có một tiếng hét còn lớn hơn cả tôi.
“Trời đất! Ở đây có ma thật sao? Ôi mẹ ơi! Cứu con với.”
Tôi không kịp nghĩ nhiều, đáp:
“Ở cái nơi như phim kinh dị thế này thì làm gì có người chứ. Có ma quỷ trú ngụ ở đây thôi.”
Ơ… khoan đã.
Tôi đột ngột dừng lại khiến tên đằng sau mất đà, ngã đè lên người.
“Ma… ma ở đâu thế?” Vì quá sợ hãi, tên đó run rẩy, không bận tâm đến việc mình đang trong tư thế hết sức mờ ám với một cô gái.
Chẳng phải mi là con ma đó sao?
Tôi im lặng không đáp.
Chậc. Đàn ông con trai gì mà yếu đuối, gan thỏ đế như kia? Do trời tối thui nên tôi cũng chẳng thấy rõ gương mặt của hắn. Nhưng… tôi đoán biểu cảm của hắn lúc này xanh lè như tàu lá chuối.
Bàn tay to lớn nắm chặt lấy vai tôi lắc mạnh.
Đầu óc tôi ong ong, đếm được cả nghìn ông sao đang quay tròn xoe trên đỉnh.
“Cô nói đi.” Người đàn ông vẫn lắc tôi như lắc cốc trà sữa.
Tôi bực mình quát:
“Dừng lại đi cha nội. Tôi chóng mặt quá… có tin tôi nôn đầy áo anh không hả?”
Hắn có vẻ bình tĩnh hơn chút, đứng thẳng người nhìn tôi.
“Cô là ai?” Tên đó nghiêm túc hỏi.
Tôi lảo đảo đứng dậy, túm chặt cổ áo hắn, đe dọa:
“Câu đó để tôi nói mới đúng. Khôn hồn thì khai cho đàng hoàng. Tôi đai đen karate đấy nhé.”
“Sao trên đời lại có một cô gái dữ dằn hơn cả băng đảng Mafia thế?” Chẳng biết hắn nghĩ gì, hỏi một đằng, trả lời một nẻo.
Máu dồn hết lên não, tôi cố kìm chế, gằn giọng:
“Đừng hòng đánh trống lảng, nghe chưa?”
Hắn gật đầu như bổ củi:
“Nghe rồi, nghe rồi. Tôi đến đây vì hẹn gặp một người…”
Tôi nghi hoặc:
“Hẹn? Đùa tôi chắc? Khu rừng này không phải là nơi có rất nhiều lời đồn quỷ quái sao? Ai nghĩ ra cái chỗ hẹn rợn người này chứ?”
Tên đó nói:
“Sao lại không? Chắc cô cũng biết tập đoàn Trương Thị giàu nhất Nam Thành chứ? Tôi hẹn tiểu thư Trương Nguyệt Y nhà đó đấy. Mà đợi nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy. Cô ta là một thiên tài nên tôi không nghĩ chỉ vì một bài hóa học đơn giản lại làm khó cô ta đến vậy. Thế mà cũng gọi là thiên tài, cô ta là đồ đại ngốc mới đúng.”
Xèo xèo xèo…
Đầu tôi lập tức bốc khói.
“Mùi gì khét thế nhỉ? Trời! Có cần tôi gọi cứu hỏa đến không?”
Tôi siết chặt cổ hắn, che giấu biểu cảm hung tợn:
“Nhưng tôi nhớ chúng ta không quen biết nhau mà nhỉ?”
Tên đó cười:
“Chắc chắn là vậy rồi! Tôi chưa bao giờ gặp cô gái nào có hiện thân giống mụ La Sát như cô.”
“Thế… anh hẹn tôi làm gì? Còn dám bảo tôi là đồ đại ngốc nữa. Anh chán sống đúng không?”
“Tôi đâu có… cô… cô là Trương Nguyệt Y?”
“Phải. Cô tiểu thư ngốc nghếch mà anh nói là tôi đây.” Trong mắt tôi nổi đầy vạch máu đỏ.
Hắn vội chắp tay, cầu xin:
“Ấy chết! Vị tiểu thư này, cô đừng nóng. Hạ hỏa, hạ hỏa đi. Tha cho tôi con đường sống. Tôi đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin cô đấy.”
“Rốt cuộc anh tìm tôi có việc gì?” Không bóng gió, tôi vào thẳng vấn đề.
Cái thể loại này hẹn thì một trăm phần trăm không có tình cảm với tôi như tôi tưởng, mà là thách đấu. Nghe giọng điệu coi thường của hắn dành cho Trương Nguyệt Y là đủ biết.
“Cô… cô biết thiếu gia Lâm, đúng chứ?” Hắn hỏi.
Người nhà họ Lâm… người duy nhất tôi quen mang họ này… không lẽ nào… Tôi bàng hoàng khi nhớ ra cái tên ấy.
Để xác nhận phỏng đoán của mình, tôi hỏi lại:
“Là Lâm Thiên Vũ?”
Tên đó gật đầu lia lịa, trạng thái quay ngoắt một trăm tám mươi độ, khí thế tự tin bừng bừng.
“Quả nhiên là vậy nhỉ?”
“Lâm Thiên Vũ tìm tôi làm gì?
“Cậu ấy muốn tôi chuyển lời chào hỏi đến cô. Nghe nói sau cái lần cô thất bại dưới tay Vũ thì cô luôn nghĩ cách thách đấu. Bây giờ cô về nước, nếu muốn khiêu chiến thì cứ đến trường trung học Nhất Nam để cạnh tranh công bằng. Đây sẽ là trận đấu quyết định cuối cùng giữa hai người và mong sau này cô sẽ không làm phiền cậu ấy nữa.”
“Được! Tôi nhất định không để mình thua kém hắn đâu.” Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, thể hiện sự quyết tâm cháy bỏng.
“Vậy tôi đi nhé?”
“Khoan đã!”
Tôi nhớ ra điều gì đó, gọi giật bước chân thoăn thoắt của hắn lại.
“Linh hồn anh thư sinh trong lời đồn xuất hiện mấy ngày nay ở đây là anh à?” Nỗi thắc mắc này làm tôi bâng khuâng từ nãy đến giờ mà không có cơ hội hỏi.
Hắn quay đầu:
“Chắc là vậy.”
Rồi biến mất hút trong cánh rừng tối om.
Ý tên đó là sao chứ? Trả lời lấp lửng, chẳng biết là đúng hay sai nữa. Nhưng dù sao tôi cũng biết được chuyện linh hồn kia chỉ là một lời đồn nhảm nhí.
Được lắm Lâm Thiên Vũ, ta còn chưa kịp tìm mi mà mi đã đến tìm ta để rước họa rồi. Ta thề với danh dự của Trương Nguyệt Y này, sẽ không bao giờ thua mi một lần nào nữa.
“Lâm Thiên Vũ! Mi cứ đợi xem… ta sẽ cho mi biết mùi vị cay đắng, và trải qua cảm giác phải hít khói đằng sau ta cho coi.” Tôi hét lên.
Khi ấy, trên cành cây gần đó, một cái bóng mơ hồ ẩn hiện, đôi mắt sáng quắc trong màn đêm, chăm chú nhìn tôi…