nguyenthanhbinhbs123
Thành viên
- Tham gia
- 14/7/2019
- Bài viết
- 12
Khả Niệm Vương Thần
Chương 3: Lời ước hẹn ngọt ngào
-Chiếc xe đã dừng bánh, cô nhi viện Ái Nhi đã ở ngay phía trước, Phong Vũ cùng mọi người trong lớp bước vào bên trong cô nhi viện. Nơi này có vẻ lớn hơn theo như trí tường tượng của cậu. Cũng như những người khác, Phong Vũ vào bên trong tặng hoa cho những đứa trẻ mồ côi, khuyết tật, không nơi nương tựa, cậu kể những câu chuyện hài hước từ những quyển truyện cậu đọc, cậu còn mang theo rất nhiều quà để tặng cho các em nhỏ.
-Phong Vũ mỉm cười, tay cầm một quyển truyện tranh: “ Đây là quyển truyện tranh anh thích nhất, tặng em nè.”
-Cô bé đỏ mặt, thoáng chốc ngơ ngác, sau đó nhanh chóng nhận lấy quyển truyện từ tay Phong Vũ, mỉm cười cảm ơn cậu.
Phong Vũ, cậu ta rất giỏi lấy lòng người khác, đôi mắt của cậu ta như là đọc được tâm tư của người khác.
-Bên cạnh những tiếng cười đùa, thanh âm ồn ào của những tiếng nói là sự im lặng của một cậu bé không ai chú ý đến đang ngồi bên cạnh của bức tường, đôi mặt đứa trẻ này đỏ hoe, như vừa khóc xong.
-Phong Vũ bước đến chỗ của một người làm việc lâu năm ở đây, cậu chỉ tay về phía đứa trẻ và hỏi: “ Vì sao đứa bé đó lại ngồi im lặng không chơi với các bạn, trông như đứa bé ấy vừa mới khóc xong?”
-Người phụ nữ đáp: “Đứa bé ấy mới đưa đến đây một tháng thôi, ba mẹ của đứa trẻ này mất vì một vụ tai nạn giao thông. Ngày nào đứa trẻ này cũng khóc, những đứa trẻ khác có hoàn cảnh giống nó thì cũng chỉ khóc nhiều nhất là 2 tuần, còn đứa bé này chúng tôi cũng không biết phải làm như thế nào với nó đây. Cậu cứ mặc kệ nó đi.”
-Phong Vũ cúi chào người phụ nữ đó rồi bước đến chỗ của cậu bé, tay đưa ra một quyển truyện tranh cùng với một viên kẹo đường nhỏ, nhẹ nhàng nói: “Cho em nè.”
-Đứa bé có thoáng chút ngỡ ngàng, mất bình tĩnh nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay mặt sang chỗ khác. Phong Vũ nhẹ nhàng lấy tay nắm tay cậu và nói: “Anh hiểu mà.”
-Đứa trẻ vội vàng rút tay lại, trông có vẻ giận dữ nói: “Anh hiểu cái gì chứ, ở đây có biết bao nhiêu người nói với tôi câu đó, họ chỉ nói cho hay miệng của họ, họ chẳng hiểu gì hết.”
-Phong Vũ bình tĩnh trả lời: “Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tất yếu trên cõi đời này, con người trên đời này rồi ai cũng phải chết, thứ chúng ta cần làm là phải bình tĩnh nhìn nhận nó một cách bình thản.”
-Thấy cậu bé ấy im lặng, Phong Vũ tiếp tục nói: “Nhà thơ Tagore đã nói cuộc cuộc sống của con người giống như quá trình đi biển, cùng tập trung trên một con tàu bé nhỏ. Khi chết con người lại cập đến bến bờ, ai nấy lại ra đi theo thế giới của mình.”
-Cậu bé như không thể kiềm chế được nỗi đau nữa, khóe mặt của cậu đã đõ nay lại càng thêm đỏ hơn bởi những giọt nước mắt đang rơi xuống, cậu quay mặt lại phía Phong Vũ nói: “Cái gì mà sinh, lão, bệnh, tử. Cái gì mà ai cũng sẽ chết. Ba mẹ tôi không phải vì bệnh mà chết, anh biết không? Tại sao, tại sao lại là gia đình của tôi, tại sao người đó lại là tôi. Tại sao hả? Tại sao chứ? Nói đi, nói cho tôi biết đi.”
-Đến ngay lúc này, Phong Vũ mới thật sự không biết bản thân nên trả lời thế nào mới phải đây, Phong Vũ đã hoàn toàn thất bại trước những lí lẽ mà mình đưa ra, cậu có một chút thất vọng không biết phải làm sao. Nếu như ngay lúc này mà cậu im lặng bỏ đi thì đây sẽ trở thành chuyện hối hận cả đời của cậu. Phong Vũ lúc nãy chỉ biết dang hai tay ra và ôm đứa trẻ đó lại: “Em đừng khóc nữa, nếu anh không thể lí giải nỗi đau của em thì hãy để anh cùng em chia sẻ nỗi đau này, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, mọi thứ sẽ qua hết thôi.”
-Nói rồi, Phong Vũ nghĩ ra cách khác, cậu kể cho đứa trẻ này nghe một câu truyện: “ Sống chết là quy luật tất yếu của thế gian này, không ai có thể chống lại nó, vì còn người chỉ sống đúng một lần rồi chết nên cuộc sống mới có vô cùng quý giá và ai cũng phải trân trọng. Năm 1970, john – một người lính ở miền tây nước Mỹ. Hồi đó john có tham gia một buổi huấn luyện ngoài trời trong thời tiết nhiệt độ lạnh giá là -40 độ C. John là một quân ý và anh đã vác trên vai mình một chiếc ba lô hơn 30kg, nào là thuốc chữa bệnh, dụng cụ sơ cứu, súng và đạn. Khi ấy anh đứng trước một ngọn núi tuyết phủ trắng xóa mà ai cũng phải có mấy phần sợ hãi. Sĩ quan chỉ huy thông báo: “Nếu hôm nay chúng ta không qua được ngọn núi này thì tất cả sẽ chết cóng ở đây.” Lúc này, trong đầu John chỉ có những suy nghĩ của sự đau đớn, chiếc ba lô lúc đấy như ngàn cân đè lên vai anh. Anh sợ hãi đến mức chẳng thể nhấc chiếc ba lô của mình ra khỏi vai và thậm chí đôi lúc anh đã nghĩ đến cái chết. Nhưng không, hai tay anh vẫn giữ chặt chiếc ba lô và từng bước bước đi. Chính khát vọng sống đã giúp anh làm được điều đó.”
-Cậu bé liếc mắt lên nhìn Phong Vũ: “Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi đâu chứ!”
-Vũ Phong ngơ ngác nhìn cậu: “Em vẫn chưa hiểu ra à?”
-Nhìn cậu bé Vũ Phong tiếp tục nói: “Thật sự thì cái chết không hề đáng sợ như chúng ta nghĩ chỉ là con người chúng ta không thể chấp nhận nó thôi.”
-Lần này cậu bé kia có vẻ bất ngờ khi nghe những lời Phong Vũ và ngay lúc này Phong Vũ nói: “Có phải em cũng như vậy không?”
- Nói rồi, Phong Vũ bóc vỏ viên kẹo đường ra rồi cho vào miệng đứa bé và nói: “Thoáng nhìn thì không thích nhưng nếu đã lỡ ăn rồi thì vị ngọt của nó sẽ khiến người ta nghiện và mãi không thể quên được đó. Quả thật anh không thể hiểu được em và người duy nhất có thể hiểu được bản thân của chính mình chỉ có em mà thôi, vậy nên hãy trân trọng cuộc sống của em, ba mẹ của em cũng sẽ thấy vui nếu em biết yêu thương bản thân mình.”
- Đứa trẻ kia ngậm viên kẹo đường và rồi từ từ ngủ thiếp đi.
- Phong Vũ lặng lẽ ôm đứa bé đặt lên gi.ường và bước ra khỏi phòng. Cuộc nói chuyện vừa rồi đã làm cho cậu cảm thấy hơi mệt, làm mắt cậu hoa cả lên.
Cậu bước ra ngoài cổng thì phát hiện ra phía bên kia đường là cửa hàng cosplay.
- Ông chủ cửa hàng rao lên: “sáo Trần Tình của Ngụy Anh trong Ma đạo tổ sư chỉ còn 1 bản, nhanh tay lên nào các vị.”
- Không suy nghĩ gì, theo bản năng của 1 Otaku như cậu vội vàng chạy sang bên kia đường để mua ngay lập tức. Trời xui đất khiến thế nào, một chiếc xe cỡ lớn đang lao như tên bắn về phía cậu, trước khi nhận ra thì chiếc xe đã ở quá gần.
Chương 3: Lời ước hẹn ngọt ngào
-Chiếc xe đã dừng bánh, cô nhi viện Ái Nhi đã ở ngay phía trước, Phong Vũ cùng mọi người trong lớp bước vào bên trong cô nhi viện. Nơi này có vẻ lớn hơn theo như trí tường tượng của cậu. Cũng như những người khác, Phong Vũ vào bên trong tặng hoa cho những đứa trẻ mồ côi, khuyết tật, không nơi nương tựa, cậu kể những câu chuyện hài hước từ những quyển truyện cậu đọc, cậu còn mang theo rất nhiều quà để tặng cho các em nhỏ.
-Phong Vũ mỉm cười, tay cầm một quyển truyện tranh: “ Đây là quyển truyện tranh anh thích nhất, tặng em nè.”
-Cô bé đỏ mặt, thoáng chốc ngơ ngác, sau đó nhanh chóng nhận lấy quyển truyện từ tay Phong Vũ, mỉm cười cảm ơn cậu.
Phong Vũ, cậu ta rất giỏi lấy lòng người khác, đôi mắt của cậu ta như là đọc được tâm tư của người khác.
-Bên cạnh những tiếng cười đùa, thanh âm ồn ào của những tiếng nói là sự im lặng của một cậu bé không ai chú ý đến đang ngồi bên cạnh của bức tường, đôi mặt đứa trẻ này đỏ hoe, như vừa khóc xong.
-Phong Vũ bước đến chỗ của một người làm việc lâu năm ở đây, cậu chỉ tay về phía đứa trẻ và hỏi: “ Vì sao đứa bé đó lại ngồi im lặng không chơi với các bạn, trông như đứa bé ấy vừa mới khóc xong?”
-Người phụ nữ đáp: “Đứa bé ấy mới đưa đến đây một tháng thôi, ba mẹ của đứa trẻ này mất vì một vụ tai nạn giao thông. Ngày nào đứa trẻ này cũng khóc, những đứa trẻ khác có hoàn cảnh giống nó thì cũng chỉ khóc nhiều nhất là 2 tuần, còn đứa bé này chúng tôi cũng không biết phải làm như thế nào với nó đây. Cậu cứ mặc kệ nó đi.”
-Phong Vũ cúi chào người phụ nữ đó rồi bước đến chỗ của cậu bé, tay đưa ra một quyển truyện tranh cùng với một viên kẹo đường nhỏ, nhẹ nhàng nói: “Cho em nè.”
-Đứa bé có thoáng chút ngỡ ngàng, mất bình tĩnh nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay mặt sang chỗ khác. Phong Vũ nhẹ nhàng lấy tay nắm tay cậu và nói: “Anh hiểu mà.”
-Đứa trẻ vội vàng rút tay lại, trông có vẻ giận dữ nói: “Anh hiểu cái gì chứ, ở đây có biết bao nhiêu người nói với tôi câu đó, họ chỉ nói cho hay miệng của họ, họ chẳng hiểu gì hết.”
-Phong Vũ bình tĩnh trả lời: “Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tất yếu trên cõi đời này, con người trên đời này rồi ai cũng phải chết, thứ chúng ta cần làm là phải bình tĩnh nhìn nhận nó một cách bình thản.”
-Thấy cậu bé ấy im lặng, Phong Vũ tiếp tục nói: “Nhà thơ Tagore đã nói cuộc cuộc sống của con người giống như quá trình đi biển, cùng tập trung trên một con tàu bé nhỏ. Khi chết con người lại cập đến bến bờ, ai nấy lại ra đi theo thế giới của mình.”
-Cậu bé như không thể kiềm chế được nỗi đau nữa, khóe mặt của cậu đã đõ nay lại càng thêm đỏ hơn bởi những giọt nước mắt đang rơi xuống, cậu quay mặt lại phía Phong Vũ nói: “Cái gì mà sinh, lão, bệnh, tử. Cái gì mà ai cũng sẽ chết. Ba mẹ tôi không phải vì bệnh mà chết, anh biết không? Tại sao, tại sao lại là gia đình của tôi, tại sao người đó lại là tôi. Tại sao hả? Tại sao chứ? Nói đi, nói cho tôi biết đi.”
-Đến ngay lúc này, Phong Vũ mới thật sự không biết bản thân nên trả lời thế nào mới phải đây, Phong Vũ đã hoàn toàn thất bại trước những lí lẽ mà mình đưa ra, cậu có một chút thất vọng không biết phải làm sao. Nếu như ngay lúc này mà cậu im lặng bỏ đi thì đây sẽ trở thành chuyện hối hận cả đời của cậu. Phong Vũ lúc nãy chỉ biết dang hai tay ra và ôm đứa trẻ đó lại: “Em đừng khóc nữa, nếu anh không thể lí giải nỗi đau của em thì hãy để anh cùng em chia sẻ nỗi đau này, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, mọi thứ sẽ qua hết thôi.”
-Nói rồi, Phong Vũ nghĩ ra cách khác, cậu kể cho đứa trẻ này nghe một câu truyện: “ Sống chết là quy luật tất yếu của thế gian này, không ai có thể chống lại nó, vì còn người chỉ sống đúng một lần rồi chết nên cuộc sống mới có vô cùng quý giá và ai cũng phải trân trọng. Năm 1970, john – một người lính ở miền tây nước Mỹ. Hồi đó john có tham gia một buổi huấn luyện ngoài trời trong thời tiết nhiệt độ lạnh giá là -40 độ C. John là một quân ý và anh đã vác trên vai mình một chiếc ba lô hơn 30kg, nào là thuốc chữa bệnh, dụng cụ sơ cứu, súng và đạn. Khi ấy anh đứng trước một ngọn núi tuyết phủ trắng xóa mà ai cũng phải có mấy phần sợ hãi. Sĩ quan chỉ huy thông báo: “Nếu hôm nay chúng ta không qua được ngọn núi này thì tất cả sẽ chết cóng ở đây.” Lúc này, trong đầu John chỉ có những suy nghĩ của sự đau đớn, chiếc ba lô lúc đấy như ngàn cân đè lên vai anh. Anh sợ hãi đến mức chẳng thể nhấc chiếc ba lô của mình ra khỏi vai và thậm chí đôi lúc anh đã nghĩ đến cái chết. Nhưng không, hai tay anh vẫn giữ chặt chiếc ba lô và từng bước bước đi. Chính khát vọng sống đã giúp anh làm được điều đó.”
-Cậu bé liếc mắt lên nhìn Phong Vũ: “Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi đâu chứ!”
-Vũ Phong ngơ ngác nhìn cậu: “Em vẫn chưa hiểu ra à?”
-Nhìn cậu bé Vũ Phong tiếp tục nói: “Thật sự thì cái chết không hề đáng sợ như chúng ta nghĩ chỉ là con người chúng ta không thể chấp nhận nó thôi.”
-Lần này cậu bé kia có vẻ bất ngờ khi nghe những lời Phong Vũ và ngay lúc này Phong Vũ nói: “Có phải em cũng như vậy không?”
- Nói rồi, Phong Vũ bóc vỏ viên kẹo đường ra rồi cho vào miệng đứa bé và nói: “Thoáng nhìn thì không thích nhưng nếu đã lỡ ăn rồi thì vị ngọt của nó sẽ khiến người ta nghiện và mãi không thể quên được đó. Quả thật anh không thể hiểu được em và người duy nhất có thể hiểu được bản thân của chính mình chỉ có em mà thôi, vậy nên hãy trân trọng cuộc sống của em, ba mẹ của em cũng sẽ thấy vui nếu em biết yêu thương bản thân mình.”
- Đứa trẻ kia ngậm viên kẹo đường và rồi từ từ ngủ thiếp đi.
- Phong Vũ lặng lẽ ôm đứa bé đặt lên gi.ường và bước ra khỏi phòng. Cuộc nói chuyện vừa rồi đã làm cho cậu cảm thấy hơi mệt, làm mắt cậu hoa cả lên.
Cậu bước ra ngoài cổng thì phát hiện ra phía bên kia đường là cửa hàng cosplay.
- Ông chủ cửa hàng rao lên: “sáo Trần Tình của Ngụy Anh trong Ma đạo tổ sư chỉ còn 1 bản, nhanh tay lên nào các vị.”
- Không suy nghĩ gì, theo bản năng của 1 Otaku như cậu vội vàng chạy sang bên kia đường để mua ngay lập tức. Trời xui đất khiến thế nào, một chiếc xe cỡ lớn đang lao như tên bắn về phía cậu, trước khi nhận ra thì chiếc xe đã ở quá gần.