Vô tình qua đây, tự nhiên lại muốn chia sẻ một chút!
Với tôi, một người đã qua tuổi học trò từ lâu, ko còn những suy nghĩ trẻ con dễ bị kích động, cũng chẳng còn đuổi theo đam mê từ những câu chuyện trinh thám trong DC nữa.
Nhưng, tình yêu tôi dành cho DC vẫn còn. Và tôi nhận ra rằng: vì tôi yêu những giá trị nhân văn trong DC.
Ngoài tài năng và trinh thám được ca ngợi trong DC (một cách quá vi diệu), thì vẫn còn nhiều điều tốt đẹp rất đời thường được ngợi ca hết sức chân thực và sống động: đó là tình người, là tình yêu, tình bạn, là sự thuỷ chung, là trách nhiệm, là sự nỗ lực và tính cam kết, là cảm xúc chân thật, là sự tự lập, là nét đảm đang,... là tất cả kĩ năng sống tuyệt vời cần phải học hỏi!.
Tôi cho rằng DC đã giữ chân được khá nhiều fans cho đến tận bây giờ (thậm chí ngay cả khi họ đã hết tuổi đọc truyện tranh), bởi vì họ thấy được và muốn tin tưởng vào những giá trị rất chân thực lại rất đỗi đời thường đó.
Với cá nhân tôi, trong nhiều điều tốt đẹp có trong DC, thì: đạo đức, tính cách, tình cảm, lối sống và con người của Ran, cũng như những cảm xúc trong trắng, chân thành của hai nhân vật chính (ShinRan) dành cho nhau, là điều đẹp nhất, khiến tôi cho đến tận bây giờ vẫn dành sự quan tâm đến DC.
Viết truyện là để thoả mãn đam mê của bản thân, để góp phần nâng cao các giá trị tốt đẹp của cuộc sống và làm nó trở thành thông điệp gửi đến mọi người. Do vậy, tôi tin rằng bác Ao cũng như chúng ta, sẽ ko bao giờ phá bỏ hay làm ngược lại những giá trị cốt lõi đó.