nhirua
Thành viên
- Tham gia
- 19/8/2025
- Bài viết
- 1
Cô là Minh Anh, thị trấn của cô có một điều cấm kị vô lý khi không cho bất kì ai được phép cắt móng tay và móng chân vào buổi tối. Thật vô lý. Bố mẹ Minh Anh thường nhắc nhở cô về việc này nhưng đối với cô - một người tin theo khoa học, không tin vào tâm linh- thì bị coi là kẻ lập dị. Vì chuyện cô thường xuyên không nghe lời khuyên nên cứ vào lúc chiều tối bố mẹ cô sẽ thu hết các loại bấm móng tay, móng chân, kéo nhỏ tránh trường hợp Minh Anh vi phạm quy tắc ấy.
Có lần, Kiều An nói với tôi và Ngọc Hân về chuyện nó cắt móng tay vào buổi tối mà chẳng bị gì.
“ Thật á, vậy mà bố mẹ mình cứ không cho còn bảo sẽ gặp điều xấu, ảnh hưởng đến tính mạng.”-Ngọc Hân tiếp lời
“Bố mẹ mình còn cấm, chiều tối đến là gom hết bấm móng tay, chân, kéo nhỏ vào ngăn kéo không cho mình động vào cơ.”
“Gì mà gắt vậy.”
“ Tại tớ thường không nghe lời, lần nào bố mẹ tớ nhắc về chuyện này tớ đều cãi lại cả.”
“ Bây giờ cũng yên tâm về chuyện cắt móng tay mà không bị vận xui ám rồi.”
Bấy giờ Kiều An mới lên tiếng:
“ Nhưng có điều các cậu phải lưu ý, sau khi cắt móng tay, chân xong luôn phải dọn dẹp ngay và thật kĩ, tuyệt đối không được để sót lại một mảnh nhỏ nào mới coi là an toàn.”
“ Điều này thì không vấn đề gì, dù sao cắt xong cũng dọn hết đi mà.”
“ Không nói cậu, nói Minh Anh ý, hay hấp tấp, hậu đậu.”
“ Biết rồi, biết rổi, tớ sẽ chú ý mà.”
Tối đó, bố mẹ cô trên bàn ăn lại bàn nhau về chuyện có một người mới chết vì cắt móng tay vào ban đêm. Rồi họ lại quay ra trách móc, cảnh cáo Minh Anh. Dù tin vào khoa học nhưng cái ch /ết của người tên Trương Mạn đó vẫn khiến cô rùng mình vì sợ. Cái ch/ ết của Trương Mạn thực sự dã man và bí ẩn mà giới khoa học vẫn chưa có lời giải thích.
2.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến tối hôm đó -một buổi tối trước ngày trào đón học sinh mới vào trường . Do Minh Anh muốn đeo móng giả để chụp ảnh nên đã cắt móng tay dù trời đã khuya. Vì gần đây trong thị trấn không còn ai chết do vụ móng tay nên cô dần buông lỏng cảnh giác. Cắt móng xong liền chạy đi làm móng mà không dọn dẹp vụn móng. Khi quay lại dọn dẹp móng tay mắt cô đã chẳng còn tỉnh táo để nhìn rõ mọi thứ, trùng xuống vì buồn ngủ. Sáng hôm sau, Minh Anh thức dậy trong tiếng la mắng của mẹ:
“ Tối qua là ai dám cắt móng tay vậy hả? Đã cấm tuyệt đối rồi mà.”
“ Con đó, nhưng con dọn sạch rồi không sao đâu.”- Minh Anh nói với giọng còn ngái ngủ
“ Con vứt chúng ở đâu?” Giọng nói đầy giận dữ của mẹ Minh Anh cất lên vang vọng cả gian phòng
“ Trong thùng rác phòng con, con cũng mang đi đổ ngay sau đó rồi, chuột không tiếp cận được đâu.”
“ Giờ này chắc rác cũng được mang đi tiêu huỷ rồi .” Giọng mẹ cô bấy giờ mới dịu đi đôi chút
“ Nhưng thấy có diều gì khác lạ, bất ổn phải báo ngay biết chưa.”
“ Con biết rồi, thôi con chuẩn bị đi học đây.”
“ Đi đi.”- một nỗi bất an vẫn hiện hữu trong lòng người mẹ
Tối hôm sau, khi Minh Anh đi một mình về nhà sau giờ tự học tối, cô cảm giác có ai đó đi theo mình, nhưng ngoảnh lại lại chẳng có ai.
( Chắc do áp lực học tập dạo gần đây rồi, giờ này ai còn ra khỏi nhà cơ chứ.) Dù đã tự dặn lòng mình nhưng ánh mắt dõi theo đó quá chân thực, thậm chí cảm giác ấy vẫn kéo dài trong suốt ba ngày khiến cô bất an, luôn trong trạng thái lo lắng, bối rối, đôi mắt đã thâm quồng, cơ thể gầy đi thấy rõ,
Cuối cùng, cảm giác bất an đó đã xuất hiện trước mắt cô, xoá tan đi lập trường tin vào khoa học của cô, một sinh vật kì bí nửa người nửa chuột, và sinh vật ấy còn có chút giống cô. Nhưng bản sao này có râu chuột, đuôi, tai chuột, cơ thể của nó trông thật bẩn thỉu, dơ dáy. Dáng đi của nó thật kì dị, vừa bò, vừa đi, vặt vẹo đến đáng sợ. Nó tiến gần đến chỗ cô, gương mặt giống cô nhưng lộn xột của con chuột tiến gần. Cảnh tượng kinh hoàng ấy làm Minh Anh như chết đứng, sợ hãi nhưng cổ họng như bị bóp nghẹn, không thể thốt thành lời để kêu cứu. Chân như bị đóng đinh xuống đất, không thể di chuyển; cơ thể yếu ớt chỉ biết run lên vì sợ. Tưởng chừng mọi thứ sẽ đi vào bế tắc, lành ít dữ nhiều, may thay có mottj con mèo mướt nhào ra, khiến cho “ Minh Anh thứ hai” sợ hãi mà bỏ chạy. Dáng chạy kì quái ấy khuất dần trong hẻm nhỏ. Đến khi xung quanh chẳng còn tiếng động, lúc này Minh Anh mới hoàn hồn mà khuỵu xuống, khóc oà trong sự sợ hãi tột cùng. Con mèo ấy đã cứu cô một mạng
3.
Trở về nhà, cô liền kể cho cả nhà nghe chuyện vừa xảy ra. Mặt của ai cũng trở nên một lúc một đen lại, ai cũng không giấu được vẻ sợ hãi.
“ Con mèo cứu con lần này cũng do con chuột kia chưa biến đổi hoàn toàn. Đợi đến lúc biến đổi hoàn toàn rồi.” nói đến đây mặt bố Minh Anh như lại đen thêm vài phần kèm theo đó là cái lắc đầu đần mệt mỏi.
“ Đã nhắc con không được cắt móng tay vào buổi tối, giờ thì hay rồi, mạng của con, phải làm sao đây.”- mẹ Minh Anh vừa nói vừa nghẹn ngào tự đánh vào ngực mình.
Từ nhỏ cô chỉ được nghe mọi người nói cắt móng tay hoặc móng chân sẽ có kết cục không tốt, chứ chẳng ai nói với cô sẽ có một con chuột ăn số móng ấy của con người và thay thế họ. Chúng sẽ gặm nhấm thân xác của thân chủ rồi sống thay cuộc dời của họ - ẩn dật và tăm tối. Nghe cha cô nói ra toàn bộ sự thật bấy giờ cô mới hoàn toàn hoảng loạn và lo sợ, sợ mình sẽ ch//ết theo một cách đau đớn và bẩn thỉu.
“ Không còn cách nào khác, tìm người giải trừ hậu hoạ thôi.”- người cha đề nghị
“ Hình như làng bên có người biết giải mối nguy này nhưng rất khó để ông ta nhận lời, không biết có được không ?”
“ Vẫn phải thử.”
Tờ mờ sáng hôm sau, cả nhà Minh Anh liền kéo nhau nhanh chóng đến nhà vị pháp sư trong lời đồn. Vừa vào đến cửa vị pháp sư đã có thể đoán ra nhà Minh Anh đến nhằm mục đính gì, ông ta nói:
“ Cô gái trẻ như vậy nếu ra đi tuổi này thì thật đáng tiếc nhưng sinh vật quái ác đó đang tiến hoá đến mức khó mà hoá giải.”
Mẹ Minh Anh lại nghẹn ngào:
“ Xin ông, xin ông cứu lấy con gái tôi, nó còn nhỏ, còn cả tương lai tốt đẹp phía trước, không thể lỡ dở như này được.”
“ Xin bà bình tĩnh, vẫn còn cách, chỉ là có hơi khó với cô bé thôi.”
“ Dù phải đánh đổi như thế nào chúng tôi cũng sẵn lòng .”
“ Được rồi mọi người cứ nghỉ ngơi tại đây trước, cũng may cô bé sớm đến đây- dưới 5 ngày- dễ đối phó trong thời gian quy định, tôi có thể giúp, chiều nay chúng ta sẽ đẩy lùi mối nguy này.”
“ Cảm tạ thầy!!”- cha mẹ Minh Anh đồng thời lên tiếng, trước khi về họ còn cúi đầu 90 độ xem như bày tỏ tấm lòng cảm kích. Chứng kiến cảnh tượng này trong lòng cô day dứt khôn nguôi
4.
Vào lúc 5 giờ chiều, cả nhà Minh Anh sang nhà thầy pháp. Ông đưa cho cô 2 con rắn đã chết, rồi nói:
“ Cô bé sợ nhất là rắn, nhưng phải cố gắng mang nó theo mình suốt 21 ngày sau đó thay rắn mới một lần, cứ thế đến lần thay rắn thứ 4 sẽ không bị thứ quái dị kia quấy rầy.”
“ Nhưng tại sao rắn có thể xua đuổi được nó chứ.”
“ Con chuột kia đã như một bản thể thứ hai của cô, cô sợ cái gì thì nó cũng sợ cái đó. Hơn nữa, cô phải mang hai con cùng một lúc vì chuột sợ rắn.”
“ Không thay bằng mèo được sao?”
“ Không được, tôi cảm thấy con chuột này có gì đó rất khác lạ. Bình thường khi thân chủ nhìn thấy nó là duy nhất lần nó đi săn- đã biến dạng hoàn chỉnh, nhưng cô lại gặp nó như chỉ muốn đến để hăm doạ, điều này trước kia chưa từng xảy ra nên phải dùng phương án mạnh hơn chút.”
6 giờ ngày hôm đó, pháp sư đã đến nhà Minh Anh để cầu nguyện, lập đàn cầu thần hộ mệnh cho cô. Ngoài ra, ông còn phải vẽ một lá bùa trấn tĩnh trên người cô bằng những đường may bằng chỉ đỏ và rưới máu của mèo lên ‘ tấm bùa người’ đó.
5.
Tối đó, Minh Anh đã có thể ngủ một giấc ngon sau những ngày lo sợ, ánh mắt dõi theo cô cũng không còn xuất hiện bên cạnh. Mọi chuyện dần trở lại quỹ đạo ban đầu cho đến hai tuần sau. Lúc cô gần về đến cửa nhà, con chuột đó lại xuất hiện, lần này xung quanh nó toả sát khí rất mạnh, đôi mắt đã chuyển sang màu đen xì, móng tay của nó cũng dài hơn so với lần trước. Lần này, cô đã không bị sốc quá nhiều, vẫn giữ được lý trí và chạy nhanh về phía ngôi nhà của mình vì cô biết nó không thể tiến vào do phong ấn của vị pháp sư. Nhưng lần này nó như được tiếp thêm sức mạnh mà chạy rất nhanh về phía cô, nhảy lên và vồ lấy cơ thể nhỏ bé mới hồi phục chút ít đó. Móng tay của nó găm vào bụng cô. Cơ thể hôi hám, to lớn ấy đè lên người cô. Nó gặm nhấm da mặt cô từng chút từng chút một ; chân sau của nó dẫm mạnh vào chân cô, một tiếng rắc kêu lên trong con hẻm nhỏ đó. Bàn chân cô giờ đã gẫy, nỗi đau đó khiến cô chỉ kịp la lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Đuôi của con chuột liên tục quất vào người cô. Ngất đi vì đau, tỉnh dậy cũng do quá đau. Móng tay của nó giờ đã đâm sâu vào đùi. Cơ thể bị giầy vò chỉ còn bàn tay có thể cử động. Không thể trống trả, la lên cũng không ai nghe thấy. Cô chỉ còn biết lết cơ thể yếu ớt từng chút một về phía ngôi nhà, mặc cho th.ân thể đang bị thứ to lớn ấy ngặm nhấm. Vừa chạm tay đến cửa cổng, con chuột ấy cũng chạy đi. Nhưng cơ thể cô chẳng còn đủ sức, cứ thế mà ngất đi. Tỉnh lại lần nữa Minh Anh thấy mình đang ở trong viện. Một cái chân của cô đã bị mất, cơ thể và gương mặt đều bị quất băng. Tay cô chi chít vết thương dè lên nhau. Bên cạnh là mẹ cô đang khóc đến nghẹn thở. Cũng may là giữ được cái mạng. Sau khi cô ngất đi không lâu thì bố mẹ cô cũng từ quê trở về, thấy cảnh tượng kinh hoàng đó bèn hốt hoảng đưa cô đến bệnh viện.
Hôm sau, Kiều An và Ngọc Hân đến thăm cô
“ Lỗi của tớ, biết vậy không kể cho cậu nghe để cậu không xảy ra chuyện.”
“ Lỗi gì chứ, do mình bất cẩn cả thôi.”
“ Xin lỗi.”
“ Cậu như này liệu có thể đi học được không?”
“ Toàn thân mình giờ chỉ còn tay với đầu hoạt động được thôi, thân liệt rồi.”
“ Giữ mạng là tốt. Mình với Kiều An sẽ đến thăm cậu thường xuyên.”
“ Cảm ơn hai cậu nhé!”
“ Có gì đâu, bọn mình là bạn mà!”
Dù cố tỏ ra vui vẻ, hoạt bát nhưng trong lòng Minh Anh giờ đã suy sụp rồi, phần đời còn lại của cô chẳng thể làm được gì nữa. Đêm nào cũng lén cha mẹ mà bật khóc, khóc cho số phận thảm thương nhưng trách ai ngoài bản thân
6.
Vài ngày sau, vị pháp sư đến thăm cô và đem cho cô xem một tập tài liệu. Kể cho cô nghe về sự thật đằng sau con chuột ấy:
“ Do con chuột này có chút kì lạ nên tôi đã thuê người điều tra thì thấy có một cô gái học cùng cô tên Thuỳ Trang đã trộm lấy móng tay của cô đem cho con chuột mà cô ta nuôi ba thắng.”
“ Thuỳ Trang?”
“ Đúng vậy, cô ta đã hiến tế cả bản thân để con chuột đó thêm mạnh mẽ hơn, vậy nên bùa người lần trước của tôi bị vô hiệu hoá trước nó.”
“ Nhưng tôi với cô ta đâu có thù oán gì với nhau?”
“ Chuyện này thì tôi cũng không rõ, nhưng tôi đã báo án rồi, chắc mấy ngày nữa sẽ bị bắt thôi.”
“ Cảm ơn ngài.”
“ Dù sao cũng phải sống tốt nhé, tôi sẽ làm thêm một đàn tế nữa để con chuột đó khi đói không còn tìm đến cô nữa.”
“ Thực sự cảm ơn.”
“ Nghỉ ngơi đi, tôi đi trước đây.”
Hôm sau khi Kiều An và Ngọc Hân đến thăm:
“ Cái gì, là con nhỏ đó hả, tớ sẽ cho nó một trận trước khi nó bị bắt mới được!”
“ Nhưng mình có làm gì nó đâu mà nó phải làm vậy.”
“ Cậu nhớ lần trước có anh lớp trên tên Minh Khải tỏ tình cậu không.”
“ Có.”
“ Anh đấy là người mà cô ta thích từ nhỏ. Cái đêm cậu được tỏ tình, nó đi tìm anh Khải trách móc nhưng anh ta mặc kệ ả, còn đẩy ả ra một cái.”
“ Sau đó ả còn uống rượu đến say mèn rồi bị mấy thằng du côn để ý, làm nh//ục. Ba mẹ chửi rủa rồi đoạn tuyệt, chẳng còn ai yêu thương nó cả.”- Ngọc Hân tiếp lời
“ Chắc nó đổ lỗi cho cậu rồi căm gh//ét cậu.”
Nghe đến đây Minh Anh không kìm được nước mắt mà nghẹn ngào:
“ Vậy là không phải lỗi của tớ, tớ không làm gì mà vẫn phải chịu cảnh này, tại sao chứ.”
7. (Ngoại truyện)
Đêm ấy, Thu Trang bị bắt vì tội sử dụng tà thuật cố ý hại người, gi//ết người không thành phải chịu hoàn toàn viện phí và bồi thường 50 triệu cho phía gia đình nạn nhân, kèm theo đó là kết án 55 năm tù giam.
Tuy nhiên, khi cô ta còn đang nằm ngủ, con chuột đó đã tìm đến cô. Vì đang trong giai đoạn tiến hoá lớn mà thân chủ- Minh Anh- lại không thể tiếp cận. Đói quá chỉ có thể tìm đến cô. Trong cản phòng giam đặc biệt được cách âm đầy lạnh lẽo và ẩm thấp chỉ còn lại tiếng hét, tiếng giáy giụa yếu ớt và tiếng gặm nhấm của hai sinh vật tà ác. Cô ta đã hiến tế bản thân cho chính “đứa con” mà cô ta tạo ra.
Sáng sớm hôm sau, khi quản ngục đi kiểm tra tình hình chỉ thấy còn lại là một đống hỗn lộn, thi thể chẳng ra hình người và mùi tanh nồng nặc của m//áu và th//ịt. Một kết thúc đầy đau đớn của một tâm hồn lạc lối dầy tội lỗi.
Có lần, Kiều An nói với tôi và Ngọc Hân về chuyện nó cắt móng tay vào buổi tối mà chẳng bị gì.
“ Thật á, vậy mà bố mẹ mình cứ không cho còn bảo sẽ gặp điều xấu, ảnh hưởng đến tính mạng.”-Ngọc Hân tiếp lời
“Bố mẹ mình còn cấm, chiều tối đến là gom hết bấm móng tay, chân, kéo nhỏ vào ngăn kéo không cho mình động vào cơ.”
“Gì mà gắt vậy.”
“ Tại tớ thường không nghe lời, lần nào bố mẹ tớ nhắc về chuyện này tớ đều cãi lại cả.”
“ Bây giờ cũng yên tâm về chuyện cắt móng tay mà không bị vận xui ám rồi.”
Bấy giờ Kiều An mới lên tiếng:
“ Nhưng có điều các cậu phải lưu ý, sau khi cắt móng tay, chân xong luôn phải dọn dẹp ngay và thật kĩ, tuyệt đối không được để sót lại một mảnh nhỏ nào mới coi là an toàn.”
“ Điều này thì không vấn đề gì, dù sao cắt xong cũng dọn hết đi mà.”
“ Không nói cậu, nói Minh Anh ý, hay hấp tấp, hậu đậu.”
“ Biết rồi, biết rổi, tớ sẽ chú ý mà.”
Tối đó, bố mẹ cô trên bàn ăn lại bàn nhau về chuyện có một người mới chết vì cắt móng tay vào ban đêm. Rồi họ lại quay ra trách móc, cảnh cáo Minh Anh. Dù tin vào khoa học nhưng cái ch /ết của người tên Trương Mạn đó vẫn khiến cô rùng mình vì sợ. Cái ch/ ết của Trương Mạn thực sự dã man và bí ẩn mà giới khoa học vẫn chưa có lời giải thích.
2.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến tối hôm đó -một buổi tối trước ngày trào đón học sinh mới vào trường . Do Minh Anh muốn đeo móng giả để chụp ảnh nên đã cắt móng tay dù trời đã khuya. Vì gần đây trong thị trấn không còn ai chết do vụ móng tay nên cô dần buông lỏng cảnh giác. Cắt móng xong liền chạy đi làm móng mà không dọn dẹp vụn móng. Khi quay lại dọn dẹp móng tay mắt cô đã chẳng còn tỉnh táo để nhìn rõ mọi thứ, trùng xuống vì buồn ngủ. Sáng hôm sau, Minh Anh thức dậy trong tiếng la mắng của mẹ:
“ Tối qua là ai dám cắt móng tay vậy hả? Đã cấm tuyệt đối rồi mà.”
“ Con đó, nhưng con dọn sạch rồi không sao đâu.”- Minh Anh nói với giọng còn ngái ngủ
“ Con vứt chúng ở đâu?” Giọng nói đầy giận dữ của mẹ Minh Anh cất lên vang vọng cả gian phòng
“ Trong thùng rác phòng con, con cũng mang đi đổ ngay sau đó rồi, chuột không tiếp cận được đâu.”
“ Giờ này chắc rác cũng được mang đi tiêu huỷ rồi .” Giọng mẹ cô bấy giờ mới dịu đi đôi chút
“ Nhưng thấy có diều gì khác lạ, bất ổn phải báo ngay biết chưa.”
“ Con biết rồi, thôi con chuẩn bị đi học đây.”
“ Đi đi.”- một nỗi bất an vẫn hiện hữu trong lòng người mẹ
Tối hôm sau, khi Minh Anh đi một mình về nhà sau giờ tự học tối, cô cảm giác có ai đó đi theo mình, nhưng ngoảnh lại lại chẳng có ai.
( Chắc do áp lực học tập dạo gần đây rồi, giờ này ai còn ra khỏi nhà cơ chứ.) Dù đã tự dặn lòng mình nhưng ánh mắt dõi theo đó quá chân thực, thậm chí cảm giác ấy vẫn kéo dài trong suốt ba ngày khiến cô bất an, luôn trong trạng thái lo lắng, bối rối, đôi mắt đã thâm quồng, cơ thể gầy đi thấy rõ,
Cuối cùng, cảm giác bất an đó đã xuất hiện trước mắt cô, xoá tan đi lập trường tin vào khoa học của cô, một sinh vật kì bí nửa người nửa chuột, và sinh vật ấy còn có chút giống cô. Nhưng bản sao này có râu chuột, đuôi, tai chuột, cơ thể của nó trông thật bẩn thỉu, dơ dáy. Dáng đi của nó thật kì dị, vừa bò, vừa đi, vặt vẹo đến đáng sợ. Nó tiến gần đến chỗ cô, gương mặt giống cô nhưng lộn xột của con chuột tiến gần. Cảnh tượng kinh hoàng ấy làm Minh Anh như chết đứng, sợ hãi nhưng cổ họng như bị bóp nghẹn, không thể thốt thành lời để kêu cứu. Chân như bị đóng đinh xuống đất, không thể di chuyển; cơ thể yếu ớt chỉ biết run lên vì sợ. Tưởng chừng mọi thứ sẽ đi vào bế tắc, lành ít dữ nhiều, may thay có mottj con mèo mướt nhào ra, khiến cho “ Minh Anh thứ hai” sợ hãi mà bỏ chạy. Dáng chạy kì quái ấy khuất dần trong hẻm nhỏ. Đến khi xung quanh chẳng còn tiếng động, lúc này Minh Anh mới hoàn hồn mà khuỵu xuống, khóc oà trong sự sợ hãi tột cùng. Con mèo ấy đã cứu cô một mạng
3.
Trở về nhà, cô liền kể cho cả nhà nghe chuyện vừa xảy ra. Mặt của ai cũng trở nên một lúc một đen lại, ai cũng không giấu được vẻ sợ hãi.
“ Con mèo cứu con lần này cũng do con chuột kia chưa biến đổi hoàn toàn. Đợi đến lúc biến đổi hoàn toàn rồi.” nói đến đây mặt bố Minh Anh như lại đen thêm vài phần kèm theo đó là cái lắc đầu đần mệt mỏi.
“ Đã nhắc con không được cắt móng tay vào buổi tối, giờ thì hay rồi, mạng của con, phải làm sao đây.”- mẹ Minh Anh vừa nói vừa nghẹn ngào tự đánh vào ngực mình.
Từ nhỏ cô chỉ được nghe mọi người nói cắt móng tay hoặc móng chân sẽ có kết cục không tốt, chứ chẳng ai nói với cô sẽ có một con chuột ăn số móng ấy của con người và thay thế họ. Chúng sẽ gặm nhấm thân xác của thân chủ rồi sống thay cuộc dời của họ - ẩn dật và tăm tối. Nghe cha cô nói ra toàn bộ sự thật bấy giờ cô mới hoàn toàn hoảng loạn và lo sợ, sợ mình sẽ ch//ết theo một cách đau đớn và bẩn thỉu.
“ Không còn cách nào khác, tìm người giải trừ hậu hoạ thôi.”- người cha đề nghị
“ Hình như làng bên có người biết giải mối nguy này nhưng rất khó để ông ta nhận lời, không biết có được không ?”
“ Vẫn phải thử.”
Tờ mờ sáng hôm sau, cả nhà Minh Anh liền kéo nhau nhanh chóng đến nhà vị pháp sư trong lời đồn. Vừa vào đến cửa vị pháp sư đã có thể đoán ra nhà Minh Anh đến nhằm mục đính gì, ông ta nói:
“ Cô gái trẻ như vậy nếu ra đi tuổi này thì thật đáng tiếc nhưng sinh vật quái ác đó đang tiến hoá đến mức khó mà hoá giải.”
Mẹ Minh Anh lại nghẹn ngào:
“ Xin ông, xin ông cứu lấy con gái tôi, nó còn nhỏ, còn cả tương lai tốt đẹp phía trước, không thể lỡ dở như này được.”
“ Xin bà bình tĩnh, vẫn còn cách, chỉ là có hơi khó với cô bé thôi.”
“ Dù phải đánh đổi như thế nào chúng tôi cũng sẵn lòng .”
“ Được rồi mọi người cứ nghỉ ngơi tại đây trước, cũng may cô bé sớm đến đây- dưới 5 ngày- dễ đối phó trong thời gian quy định, tôi có thể giúp, chiều nay chúng ta sẽ đẩy lùi mối nguy này.”
“ Cảm tạ thầy!!”- cha mẹ Minh Anh đồng thời lên tiếng, trước khi về họ còn cúi đầu 90 độ xem như bày tỏ tấm lòng cảm kích. Chứng kiến cảnh tượng này trong lòng cô day dứt khôn nguôi
4.
Vào lúc 5 giờ chiều, cả nhà Minh Anh sang nhà thầy pháp. Ông đưa cho cô 2 con rắn đã chết, rồi nói:
“ Cô bé sợ nhất là rắn, nhưng phải cố gắng mang nó theo mình suốt 21 ngày sau đó thay rắn mới một lần, cứ thế đến lần thay rắn thứ 4 sẽ không bị thứ quái dị kia quấy rầy.”
“ Nhưng tại sao rắn có thể xua đuổi được nó chứ.”
“ Con chuột kia đã như một bản thể thứ hai của cô, cô sợ cái gì thì nó cũng sợ cái đó. Hơn nữa, cô phải mang hai con cùng một lúc vì chuột sợ rắn.”
“ Không thay bằng mèo được sao?”
“ Không được, tôi cảm thấy con chuột này có gì đó rất khác lạ. Bình thường khi thân chủ nhìn thấy nó là duy nhất lần nó đi săn- đã biến dạng hoàn chỉnh, nhưng cô lại gặp nó như chỉ muốn đến để hăm doạ, điều này trước kia chưa từng xảy ra nên phải dùng phương án mạnh hơn chút.”
6 giờ ngày hôm đó, pháp sư đã đến nhà Minh Anh để cầu nguyện, lập đàn cầu thần hộ mệnh cho cô. Ngoài ra, ông còn phải vẽ một lá bùa trấn tĩnh trên người cô bằng những đường may bằng chỉ đỏ và rưới máu của mèo lên ‘ tấm bùa người’ đó.
5.
Tối đó, Minh Anh đã có thể ngủ một giấc ngon sau những ngày lo sợ, ánh mắt dõi theo cô cũng không còn xuất hiện bên cạnh. Mọi chuyện dần trở lại quỹ đạo ban đầu cho đến hai tuần sau. Lúc cô gần về đến cửa nhà, con chuột đó lại xuất hiện, lần này xung quanh nó toả sát khí rất mạnh, đôi mắt đã chuyển sang màu đen xì, móng tay của nó cũng dài hơn so với lần trước. Lần này, cô đã không bị sốc quá nhiều, vẫn giữ được lý trí và chạy nhanh về phía ngôi nhà của mình vì cô biết nó không thể tiến vào do phong ấn của vị pháp sư. Nhưng lần này nó như được tiếp thêm sức mạnh mà chạy rất nhanh về phía cô, nhảy lên và vồ lấy cơ thể nhỏ bé mới hồi phục chút ít đó. Móng tay của nó găm vào bụng cô. Cơ thể hôi hám, to lớn ấy đè lên người cô. Nó gặm nhấm da mặt cô từng chút từng chút một ; chân sau của nó dẫm mạnh vào chân cô, một tiếng rắc kêu lên trong con hẻm nhỏ đó. Bàn chân cô giờ đã gẫy, nỗi đau đó khiến cô chỉ kịp la lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Đuôi của con chuột liên tục quất vào người cô. Ngất đi vì đau, tỉnh dậy cũng do quá đau. Móng tay của nó giờ đã đâm sâu vào đùi. Cơ thể bị giầy vò chỉ còn bàn tay có thể cử động. Không thể trống trả, la lên cũng không ai nghe thấy. Cô chỉ còn biết lết cơ thể yếu ớt từng chút một về phía ngôi nhà, mặc cho th.ân thể đang bị thứ to lớn ấy ngặm nhấm. Vừa chạm tay đến cửa cổng, con chuột ấy cũng chạy đi. Nhưng cơ thể cô chẳng còn đủ sức, cứ thế mà ngất đi. Tỉnh lại lần nữa Minh Anh thấy mình đang ở trong viện. Một cái chân của cô đã bị mất, cơ thể và gương mặt đều bị quất băng. Tay cô chi chít vết thương dè lên nhau. Bên cạnh là mẹ cô đang khóc đến nghẹn thở. Cũng may là giữ được cái mạng. Sau khi cô ngất đi không lâu thì bố mẹ cô cũng từ quê trở về, thấy cảnh tượng kinh hoàng đó bèn hốt hoảng đưa cô đến bệnh viện.
Hôm sau, Kiều An và Ngọc Hân đến thăm cô
“ Lỗi của tớ, biết vậy không kể cho cậu nghe để cậu không xảy ra chuyện.”
“ Lỗi gì chứ, do mình bất cẩn cả thôi.”
“ Xin lỗi.”
“ Cậu như này liệu có thể đi học được không?”
“ Toàn thân mình giờ chỉ còn tay với đầu hoạt động được thôi, thân liệt rồi.”
“ Giữ mạng là tốt. Mình với Kiều An sẽ đến thăm cậu thường xuyên.”
“ Cảm ơn hai cậu nhé!”
“ Có gì đâu, bọn mình là bạn mà!”
Dù cố tỏ ra vui vẻ, hoạt bát nhưng trong lòng Minh Anh giờ đã suy sụp rồi, phần đời còn lại của cô chẳng thể làm được gì nữa. Đêm nào cũng lén cha mẹ mà bật khóc, khóc cho số phận thảm thương nhưng trách ai ngoài bản thân
6.
Vài ngày sau, vị pháp sư đến thăm cô và đem cho cô xem một tập tài liệu. Kể cho cô nghe về sự thật đằng sau con chuột ấy:
“ Do con chuột này có chút kì lạ nên tôi đã thuê người điều tra thì thấy có một cô gái học cùng cô tên Thuỳ Trang đã trộm lấy móng tay của cô đem cho con chuột mà cô ta nuôi ba thắng.”
“ Thuỳ Trang?”
“ Đúng vậy, cô ta đã hiến tế cả bản thân để con chuột đó thêm mạnh mẽ hơn, vậy nên bùa người lần trước của tôi bị vô hiệu hoá trước nó.”
“ Nhưng tôi với cô ta đâu có thù oán gì với nhau?”
“ Chuyện này thì tôi cũng không rõ, nhưng tôi đã báo án rồi, chắc mấy ngày nữa sẽ bị bắt thôi.”
“ Cảm ơn ngài.”
“ Dù sao cũng phải sống tốt nhé, tôi sẽ làm thêm một đàn tế nữa để con chuột đó khi đói không còn tìm đến cô nữa.”
“ Thực sự cảm ơn.”
“ Nghỉ ngơi đi, tôi đi trước đây.”
Hôm sau khi Kiều An và Ngọc Hân đến thăm:
“ Cái gì, là con nhỏ đó hả, tớ sẽ cho nó một trận trước khi nó bị bắt mới được!”
“ Nhưng mình có làm gì nó đâu mà nó phải làm vậy.”
“ Cậu nhớ lần trước có anh lớp trên tên Minh Khải tỏ tình cậu không.”
“ Có.”
“ Anh đấy là người mà cô ta thích từ nhỏ. Cái đêm cậu được tỏ tình, nó đi tìm anh Khải trách móc nhưng anh ta mặc kệ ả, còn đẩy ả ra một cái.”
“ Sau đó ả còn uống rượu đến say mèn rồi bị mấy thằng du côn để ý, làm nh//ục. Ba mẹ chửi rủa rồi đoạn tuyệt, chẳng còn ai yêu thương nó cả.”- Ngọc Hân tiếp lời
“ Chắc nó đổ lỗi cho cậu rồi căm gh//ét cậu.”
Nghe đến đây Minh Anh không kìm được nước mắt mà nghẹn ngào:
“ Vậy là không phải lỗi của tớ, tớ không làm gì mà vẫn phải chịu cảnh này, tại sao chứ.”
7. (Ngoại truyện)
Đêm ấy, Thu Trang bị bắt vì tội sử dụng tà thuật cố ý hại người, gi//ết người không thành phải chịu hoàn toàn viện phí và bồi thường 50 triệu cho phía gia đình nạn nhân, kèm theo đó là kết án 55 năm tù giam.
Tuy nhiên, khi cô ta còn đang nằm ngủ, con chuột đó đã tìm đến cô. Vì đang trong giai đoạn tiến hoá lớn mà thân chủ- Minh Anh- lại không thể tiếp cận. Đói quá chỉ có thể tìm đến cô. Trong cản phòng giam đặc biệt được cách âm đầy lạnh lẽo và ẩm thấp chỉ còn lại tiếng hét, tiếng giáy giụa yếu ớt và tiếng gặm nhấm của hai sinh vật tà ác. Cô ta đã hiến tế bản thân cho chính “đứa con” mà cô ta tạo ra.
Sáng sớm hôm sau, khi quản ngục đi kiểm tra tình hình chỉ thấy còn lại là một đống hỗn lộn, thi thể chẳng ra hình người và mùi tanh nồng nặc của m//áu và th//ịt. Một kết thúc đầy đau đớn của một tâm hồn lạc lối dầy tội lỗi.
-end-