- Tham gia
- 30/6/2011
- Bài viết
- 35
Chap 5: giấc mơ về quà khứ và những oan trái
Nhìn Quân nằm trên gi.ường bệnh Linh như bị xé từng khúc ruột, anh vẫn chưa tỉnh, mớ băng trắng ngà quấn quanh người Quân linh làm không khỏi chua xót, sao anh lại ra nông nỗi này được chứ? Cô biết anh đang đau lắm nhưng đành bất lực trước sự đau đớn ấy, cô không thể làm gì cho anh chỉ biết lẳng lặng đứng nhìn anh…….từ sau những ô cửa kính. Linh thấy tủi nhục ê chề, sao người ta có thể ngồi cạnh anh, nắm lấy bàn tay anh mà khóc, mà xót xa còn cô thì không? Sao người ta có thể nằm bên cạnh anh dù không yên bình nhưng ngủ trong hạnh phúc……. còn cô lại phải đứng đây tựa vào những ô cửa lạnh lẽo, mỏi mòn trong chờ đợi. Sao cô cứ phải ôm lấy bóng hình anh phản chiếu trên tấm kính mà khóc thầm??? Tại sao lại đối xử với cô như thế? Cô không xứng để được yêu thương anh sao?
- cô còn ở đấy làm gì? Cô vui rồi chứ?
- Cháu chào bác!
- Thôi khỏi lễ nghĩa làm gì, cô về đi, tôi không muốn khi tỉnh dậy nó phải nhìn thấy kẻ đã hại mình ra nông nỗi ấy vẫn trơ tráo khóc lóc và nói từ cảm ơn chúa, đồ giả dối
- B.. á…c........ sao bác lại nói như thế? Cháu..
- Cô thôi ngay đi, tôi biết hết rồi, nó chia tay với cô nên cô thù hận h.ãm hại nó ý gì, đồ đàn bà đê tiện. Nó làm gì gây thù chuốc oán với ai ngoài cô chứ. Cô cút đi . Tôi sẽ không để cô sống yên ổn như thế đâu, hãy về mà lo nghĩ kế thoát tội đi.
Linh sững sờ, người cứng không cử động, sự thật lại phũ phàng với cô như thế sao? Cô hại anh ra nông nỗi này sao? họ nghĩ cô cô hèn hạ và độc ác như vậy sao? Cô cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm nhưng có lẽ thấy đau đớn nhiều hơn, Linh bước từng bước loạng choạng, vô hồn, bước đi nặng nề đôi lúc lại làm cô gục ngã, không đủ sức mà đứng dậy, những lới mắng nhiếc xoáy sâu váo trong óc, vang vọng tiếng chửi bới, dọa nạt. Linh co mình, nhắm mắt lại và lùi sâu vào góc tường, nhìn cô như một đứa trẻ mồ côi đáng thương, đôi bàn tay run rẩy bịt chặt tai lại, đôi khi chắp lại phía trước để cầu xin một cách khẩn khoản. Người ta đi qua đi lại nhìn cô bằng con mắt một kẻ điên loạn, họ cười cợt cô, họ ném vào cô những mẩu bánh mì thừa hay những gói xôi ăn giở như cách ném cho một loại sinh vật vô thức…. con người thật bỉ ổi, xấu xa hơn cả loại cầm thú… Linh ngất lịm đi…
Cô lại mơ, một giấc mơ kì diệu mà cô nguyện đánh đổi tất cả để được mãi mãi chìm đắm trong nó, giấc mơ về kỉ niệm cũ, những yêu thương mà cô đã có với anh, những yêu thương đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng.
………………………………………
- Loa…..loa……loa
- Sinh nhật đại ca, tối nay các đệ ở nhà ăn mừng nhá.
- Tắt cái loa dè đi, nói câu này hơi hiểu rồi đấy, bố cứ làm như sinh nhật lần đầu ý.
- Hehehehe, kệ người ta, ngây thơ chứ bộ.
- ọe, kinh quá
- Nhớ quà to đấy, hihihhhhih, em iuuuuuuuuuu
- Dạ vâng, biết rồi anh iuuuuuuuuuuu ạ
Cả bọn phá lên cười sung sướng làm cái phòng bé tẹo của Linh muốn nổ tung, hôm nay là sinh nhật gã phòng bên cạnh, chẳng mấy khi được tụ tập, đàn đúm, cả bọn đang nghĩ kế để thịt sạch cái học bổng mới nhận của lão, nghĩ thôi đã thấy sướng lắm rồi…
Tối 7h30’ một quán ăn nhỏ
- Đây là Quân, bạn anh. còn đây là mấy đứa ở cùng xóm, làm quen đi, còn các cô, bạn anh là trai zin đấy, mau mà làm quen, cô nào cũng ế. Mà chúng bay toàn ở phòng đâu chắn đường như thế thì làm sao cô nào dám ngó anh mày.
- Có mà dải thảm ra cũng không ai bước vào ý chứ. Hahaha
- Coi thường anh mày đấy, phạt thôi.
Cả bọn uống say mèm, Linh cũng uống vài chén nhưng chẳng hề hấn gì, cái bọn đã kém lại còn thích thể hiện này chỉ làm khổ người khác thôi mà.Lấy ví của lão hàng xóm, Linh đứng dậy trả tiền ăn và gọi một chiếc taxi, cái lão bạn quân của gã không biết có chuyện gì mà uống rượu như nước, chưa gì đã ngủ ngon lành khiến cô vất vả lắm với lôi lão lên xe taxi được, cả đoạn đường về nhà may mà chúng chỉ lải nhải hát hò, luyên thuyên như mấy gã bợm rượu, không nôn ọe gì chứ không Linh đến xấu hổ mà nhảy luôn xuống xe mất, may mà gặp lái xe tốt bụng không lại bị đuổi xuống thì chết luôn. Sắp xếp chỗ ngủ cho từng đứa xong Linh thở không ra hơi nữa, cái mùi rượu khó chịu của mấy đứa bạn khiến cô không thể ngủ được, Linh ra sân, nơi có chiếc xích đu ưa thích của nhà chủ trọ ngồi, hôm nay trăng 16, tròn và sáng, trời cũng đủ đẹp để cô quên đi muộn phiền, những gánh nặng cuộc sống cứ bủa vây lấy cô như một con nợ, điều đó làm cô thấy mệt mỏi vô cùng….linh ngủ ngon trên xích đu,giữa những êm đềm của màn đêm tinh khiết, giữa tiết trời mát dịu của mùa thu.
6h. trời sáng, những ánh nắng đầu tiên chiếu xuyên qua những kẽ tay Linh làm cô tỉnh giấc, linh co rúm vào trong tấm chăn mỏng, bỗng….Linh choàng dậy và hất mạnh tấm chăn ra, cô nhớ hôm qua cô làm gì có mang chăn theo. Và càng giật mình hơn khi cô thấy một người đàn ông ngồi phía cuối chiếc xích đu dang nhìn cô chằm chằm, đôi mắt ngạc nhiên, có vẻ gì đó hơi kinh sợ.
- Chào em, xin lỗi vì làm em tỉnh giấc.
- Không..g..g, không sao, chỉ là…anh tỉnh từ bao giờ thế, hôm qua anh say quá..
Một thoáng bối rối, Linh không biết làm gì, cô đang tưởng tượng ra cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch của mình bây giờ và muốn chốn đi chỗ nào đó, thật là xấu hổ.
- Hôm qua chắc phải vất vả lắm em mới đưa được mọi người về?
- Không sao, em cũng quen rồi mà.
Một khoảng không gian im lìm, một buổi sáng thanh khiết, không khí trong lành và những tia nắng sớm êm dịu, ấm áp, họ nói chuyện với nhau, nhưng không phải trong xa cách mã rất thân quen, họ như những người bạn cũ mới gặp nhau, ban đầu còn e dè nhưng càng về sau càng thoải mái, thân mật. Họ quên mất thời gian đang trôi nhanh, và chỉ bị đánh thức bằng tiếng cười đùa khoái chí của lũ bạn nghịch ngợm.
- Nhanh quá đấy nhé
- Đúng rồi trông cũng hợp nhau ra phết, hahaha
Linh đỏ mặt, lấy cớ để bỏ vào phòng, qua khe cửa cô được ngắm nụ cười của anh, được ngắm cái vẻ mạnh mẽ đầy nam tính, được nghe lỏm những câu chuyện hài hước mà anh kể cho mấy đứa bạn phòng bên, anh quả là con người đặc biệt… kể từ đó, họ gặp nhau thường xuyên hơn, những tin nhắn không ngày nào thiếu như những người đặc biệt của nhau, anh rủ Linh đi chơi, anh quan tâm cô bằng cái cách mà cô chưa từng được thấy, rồi Linh nhận ra Quân là gì đó thật đặc biệt trong cuộc sống của cô và anh cũng vậy…..Họ yêu nhau… bất chấp những khó khăn mà cuộc sống mang tới.
Vào ngày kỉ nệm 3 tháng yêu nhau, Quân đưa Linh tới một ngôi nhà màu trắng, một căn nhà nhỏ thôi nhưng ấm cúng, đèn tắt, ánh nến lung linh, mùi thơm phảng phất của hoa hồng…linh đã nhiều lần được xem những cảnh phim như thế này nhưng cô không một lần mơ mộng một ngày mình sẽ được trải nghiệm, "hạnh phúc" đó là những gì con tim Linh có thể thốt lên vào giờ phút này. Quân nắm tay Linh dẫn cô lên gác xép, nơi này như một phòng trưng bày ảnh, chính giữa phòng là tấm ảnh lớn của Quân và Linh, xung quanh là vô vàn kỉ niêm khác, Linh không thể tin nổi mình và Quân với yêu nhau 3 tháng, họ có nhiều kỉ niệm như những đôi yêu nhau vài năm, những kỉ niệm đều được Quân ghi lại và gìn giữ như báu vật, Linh quay lại ôm chầm lấy quân, trên gương mặt họ là nụ cười đầy mãn nguyện.
- Cảm ơn anh, vì tất cả, vì anh đã đến trong cuộc đời em.!!!!!
- Anh yêu em, em là tất cả với anh, hãy tin ở anh nhé, sẽ không có gì thay đổi được
tình yêu với em. Anh biết em lo lắng vì chuyện gì, nhưng anh đã đủ khả năng để sống thiếu gia đình, a chỉ cần em thôi, nhớ nhé.
Linh ôm chặt lấy Quân, giọt nước rơi vì nghẹn ngào, với cô đây là một giấc mơ, một giấc mơ của một tiểu thư, giấc mơ xa xỉ nhưng giờ đây nó đã thành hiện thực…Linh ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Quân, cả đêm đó quân không ngủ anh ngồi vỗ về giấc ngủ của Linh, ôm chặt cô hơn mỗi khi cô gặp mộng, mỗi khi cô giật mình tỉnh giấc và Linh cứ thế yên bình ngủ ngon như một chú cún con, thỉnh thoảng lại nũng nịu dụi vào lòng Quân…Một ngày tuyệt vời
Kể từ hôm đó ngôi nhà trắng là khoảng không gian riêng của hai người, mỗi khi rảnh rỗi họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho riêng mình, căn nhà luôn tràn ngập trong hạnh phúc và tiếng cười, căn gác xép ngày càng lưu giữ nhiều kỉ niệm…
Tiếng ồn…ồn quá. Có mùi thuốc, Linh thấy nhói buốt ở cánh tay, đôi mắt không thể mở ra, không là cách nào có thể cử động mà ngồi dậy, hình như có mớ dây nào đó cuốn chặt lấy cô, ngột ngạt và khó thở quá, cô la hét nhưng không bật thành tiếng. “ cứu tô…i!!!!!!” liệu cái âm thanh ấy có ai nghe thấy không,Linh bắt đầu đuối sức, buông xuôi tất cả…..Nhưng vào chính lúc ấy cô cảm nhận thấy hơi ấm của một bàn tay, nắm chặt lấy bàn tay cô, thấy những giọt nước mắt ấm áp rơi nhẹ trên đầu những ngón tay, tai cô nghe thấy tiếng khóc thút thít, tiếng gọi tên cô…..kì diệu, cô bỗng thấy mình được giải thoát, thoải mái hơn dù vẫn đau buốt, Linh từ từ hé đôi mắt, cái thứ ánh sáng màu trắng sáng chói lập tức len vào mắt linh khó chịu nhưng rồi cô cũng quen dần, chưa bao giờ cô thấy mở mắt là một việc khó khăn đến thế, ngày xưa khi còn yêu Quân cô yêu nhất là mỗi sáng thứ dậy khi hé nhìn những tia nắng ấm áp đầu tiên cô được anh hôn nhẹ lên trán. Quà khứ mãi là quá khứ nhưng sao phải khác biệt với hiện tại như thế được chứ.
- Bác sĩ ( giọng Hoa gọi to, có tiếng chân người bước vôi, Linh thấy mấy bóng áo trắng vây quanh mình, một vài phút rồi lại bước đi)
- Con ranh! Mày làm tao sợ muốn chết.
- Tao xin lỗi, nhưng tao ổn rồi, mày đừng lo.
- Mày lúc nào chả nói thế, mà làm sao mày cứ phải khổ vì lão như vậy chứ, tao điên vì mày mất thôi.
Linh cười, nụ cười không còn nguyên vẹn như khi ở bên anh, nụ cười không đến từ đáy trái tim mà như một hình thức giao tiếp bình thường.
- Anh ấy thế nào rồi mày?
- Tỉnh rồi, nhưng nghe chừng vẫn còn yếu lắm.
- Tao đến thăm được không?
- Mày điên à, tao còn không được chào đón nữa là mày.
Cốc…cốc…cốc……..!!!!!
- Ai vậy nhỉ, tao có cho ai biết mày ở đây đâu.( Hoa vừa nói vừa bước ra mở cửa)
- Chào hai cô! Tôi là Hoàng, công an điều tra án thành phố.
- Anh đến đây làm gì vậy?
- Nghe nói bạn Linh đã tỉnh, tôi đến thăm và muốn hỏi đôi chút về vụ án của bạn Quân.
- Anh nói sao? Anh nghĩ bạn tôi liên quan đến chuyện đó sao?
- Đó chỉ là phỏng đoán ban đầu, mong hai bạn hợp tác.
- Hoa…..Mời anh ngồi!( giọng Linh yếu ớt vang lên.)
- Bạn thấy đỡ hơn rồi chứ?
- Vâng!cảm ơn anh.
- Tôi có thể hỏi bạn một số chuyện được không?
- Vâng! Anh cứ hỏi, tôi lắng nghe rồi đây.( linh lại nhoẻn miệng cười)
- Tối ngày 13 tháng 6 có phải Quân ở nhà cô không?
- Vâng
- Tối hôm đó hai người có xích mích vì Quân đòi chia tay?
- Đúng, nhưng chúng tôi chỉ cãi vã bình thường.
- Tầm mấy giờ Quân ra về?
- Khoảng hơn 2h sáng.
- Quân có nói anh ta đi đâu không?
- Chúng tôi không nói chuyện từ 1h
- Từ khi Quân ra về đến khoảng 6h sáng cô có ra khỏi nhà không?
- Không!khoảng 7h tôi mới tỉnh dậy và 7h30 sang trường làm bài kiểm tra.
- Có ai làm chứng cho cô không?
- Tôi (tiếng Hoa vang lên)
- Cảm ơn, ngày hôm nay thế là đủ, chúng tôi sẽ sang trường bạn để điều tra về việc cô có đến trường hôm đó không, cô đang bị tình nghi có liên quan đến vụ sát hại Hoàng Thái Quân, kể từ hôm nay đến ngày làm rõ sự việc cô không được ra khỏi thành phố
- Vâng
- Cảm ơn vì đã hợp tác, xin chào!
Hoàng đi khỏi, hoa nhảy dựng lên,
- Công an gì mà lúc vào thi bạn bè thân thiết, lúc hỏi thì đỏi giọng tôi cô luôn được.
- Mày thông cảm cho người ta đi, nhiệm vụ mà.
- Mà sao họ có thể nghĩ mày liên quan tới việc đấy được chứ, thật qua vô lí, mất công tao với mày lượn lờ cả tối đi tìm, chả được cảm ơn thì thôi.
- Thôi mà, họ chỉ làm đúng theo những gì họ biết và phải làm thôi, mà lại tao cũng là người có hành vi gây án nhất mà. Hìhihì
- Bây giờ mà mày còn đùa được sao, bắt đầu thành chuyện lớn rồi đấy.
- Tao chỉ lo cho Quân thôi, không biết anh ấy có sao không nữa?.
- Giời đất ạ, mày lo cho mình giùm tao đi được không, thôi tao đi tìm gì cho mày ăn, đừng đi linh tinh đấy nhé.
- Ừ! Tao biết rồi.
Nhìn Quân nằm trên gi.ường bệnh Linh như bị xé từng khúc ruột, anh vẫn chưa tỉnh, mớ băng trắng ngà quấn quanh người Quân linh làm không khỏi chua xót, sao anh lại ra nông nỗi này được chứ? Cô biết anh đang đau lắm nhưng đành bất lực trước sự đau đớn ấy, cô không thể làm gì cho anh chỉ biết lẳng lặng đứng nhìn anh…….từ sau những ô cửa kính. Linh thấy tủi nhục ê chề, sao người ta có thể ngồi cạnh anh, nắm lấy bàn tay anh mà khóc, mà xót xa còn cô thì không? Sao người ta có thể nằm bên cạnh anh dù không yên bình nhưng ngủ trong hạnh phúc……. còn cô lại phải đứng đây tựa vào những ô cửa lạnh lẽo, mỏi mòn trong chờ đợi. Sao cô cứ phải ôm lấy bóng hình anh phản chiếu trên tấm kính mà khóc thầm??? Tại sao lại đối xử với cô như thế? Cô không xứng để được yêu thương anh sao?
- cô còn ở đấy làm gì? Cô vui rồi chứ?
- Cháu chào bác!
- Thôi khỏi lễ nghĩa làm gì, cô về đi, tôi không muốn khi tỉnh dậy nó phải nhìn thấy kẻ đã hại mình ra nông nỗi ấy vẫn trơ tráo khóc lóc và nói từ cảm ơn chúa, đồ giả dối
- B.. á…c........ sao bác lại nói như thế? Cháu..
- Cô thôi ngay đi, tôi biết hết rồi, nó chia tay với cô nên cô thù hận h.ãm hại nó ý gì, đồ đàn bà đê tiện. Nó làm gì gây thù chuốc oán với ai ngoài cô chứ. Cô cút đi . Tôi sẽ không để cô sống yên ổn như thế đâu, hãy về mà lo nghĩ kế thoát tội đi.
Linh sững sờ, người cứng không cử động, sự thật lại phũ phàng với cô như thế sao? Cô hại anh ra nông nỗi này sao? họ nghĩ cô cô hèn hạ và độc ác như vậy sao? Cô cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm nhưng có lẽ thấy đau đớn nhiều hơn, Linh bước từng bước loạng choạng, vô hồn, bước đi nặng nề đôi lúc lại làm cô gục ngã, không đủ sức mà đứng dậy, những lới mắng nhiếc xoáy sâu váo trong óc, vang vọng tiếng chửi bới, dọa nạt. Linh co mình, nhắm mắt lại và lùi sâu vào góc tường, nhìn cô như một đứa trẻ mồ côi đáng thương, đôi bàn tay run rẩy bịt chặt tai lại, đôi khi chắp lại phía trước để cầu xin một cách khẩn khoản. Người ta đi qua đi lại nhìn cô bằng con mắt một kẻ điên loạn, họ cười cợt cô, họ ném vào cô những mẩu bánh mì thừa hay những gói xôi ăn giở như cách ném cho một loại sinh vật vô thức…. con người thật bỉ ổi, xấu xa hơn cả loại cầm thú… Linh ngất lịm đi…
Cô lại mơ, một giấc mơ kì diệu mà cô nguyện đánh đổi tất cả để được mãi mãi chìm đắm trong nó, giấc mơ về kỉ niệm cũ, những yêu thương mà cô đã có với anh, những yêu thương đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng.
………………………………………
- Loa…..loa……loa
- Sinh nhật đại ca, tối nay các đệ ở nhà ăn mừng nhá.
- Tắt cái loa dè đi, nói câu này hơi hiểu rồi đấy, bố cứ làm như sinh nhật lần đầu ý.
- Hehehehe, kệ người ta, ngây thơ chứ bộ.
- ọe, kinh quá
- Nhớ quà to đấy, hihihhhhih, em iuuuuuuuuuu
- Dạ vâng, biết rồi anh iuuuuuuuuuuu ạ
Cả bọn phá lên cười sung sướng làm cái phòng bé tẹo của Linh muốn nổ tung, hôm nay là sinh nhật gã phòng bên cạnh, chẳng mấy khi được tụ tập, đàn đúm, cả bọn đang nghĩ kế để thịt sạch cái học bổng mới nhận của lão, nghĩ thôi đã thấy sướng lắm rồi…
Tối 7h30’ một quán ăn nhỏ
- Đây là Quân, bạn anh. còn đây là mấy đứa ở cùng xóm, làm quen đi, còn các cô, bạn anh là trai zin đấy, mau mà làm quen, cô nào cũng ế. Mà chúng bay toàn ở phòng đâu chắn đường như thế thì làm sao cô nào dám ngó anh mày.
- Có mà dải thảm ra cũng không ai bước vào ý chứ. Hahaha
- Coi thường anh mày đấy, phạt thôi.
Cả bọn uống say mèm, Linh cũng uống vài chén nhưng chẳng hề hấn gì, cái bọn đã kém lại còn thích thể hiện này chỉ làm khổ người khác thôi mà.Lấy ví của lão hàng xóm, Linh đứng dậy trả tiền ăn và gọi một chiếc taxi, cái lão bạn quân của gã không biết có chuyện gì mà uống rượu như nước, chưa gì đã ngủ ngon lành khiến cô vất vả lắm với lôi lão lên xe taxi được, cả đoạn đường về nhà may mà chúng chỉ lải nhải hát hò, luyên thuyên như mấy gã bợm rượu, không nôn ọe gì chứ không Linh đến xấu hổ mà nhảy luôn xuống xe mất, may mà gặp lái xe tốt bụng không lại bị đuổi xuống thì chết luôn. Sắp xếp chỗ ngủ cho từng đứa xong Linh thở không ra hơi nữa, cái mùi rượu khó chịu của mấy đứa bạn khiến cô không thể ngủ được, Linh ra sân, nơi có chiếc xích đu ưa thích của nhà chủ trọ ngồi, hôm nay trăng 16, tròn và sáng, trời cũng đủ đẹp để cô quên đi muộn phiền, những gánh nặng cuộc sống cứ bủa vây lấy cô như một con nợ, điều đó làm cô thấy mệt mỏi vô cùng….linh ngủ ngon trên xích đu,giữa những êm đềm của màn đêm tinh khiết, giữa tiết trời mát dịu của mùa thu.
6h. trời sáng, những ánh nắng đầu tiên chiếu xuyên qua những kẽ tay Linh làm cô tỉnh giấc, linh co rúm vào trong tấm chăn mỏng, bỗng….Linh choàng dậy và hất mạnh tấm chăn ra, cô nhớ hôm qua cô làm gì có mang chăn theo. Và càng giật mình hơn khi cô thấy một người đàn ông ngồi phía cuối chiếc xích đu dang nhìn cô chằm chằm, đôi mắt ngạc nhiên, có vẻ gì đó hơi kinh sợ.
- Chào em, xin lỗi vì làm em tỉnh giấc.
- Không..g..g, không sao, chỉ là…anh tỉnh từ bao giờ thế, hôm qua anh say quá..
Một thoáng bối rối, Linh không biết làm gì, cô đang tưởng tượng ra cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch của mình bây giờ và muốn chốn đi chỗ nào đó, thật là xấu hổ.
- Hôm qua chắc phải vất vả lắm em mới đưa được mọi người về?
- Không sao, em cũng quen rồi mà.
Một khoảng không gian im lìm, một buổi sáng thanh khiết, không khí trong lành và những tia nắng sớm êm dịu, ấm áp, họ nói chuyện với nhau, nhưng không phải trong xa cách mã rất thân quen, họ như những người bạn cũ mới gặp nhau, ban đầu còn e dè nhưng càng về sau càng thoải mái, thân mật. Họ quên mất thời gian đang trôi nhanh, và chỉ bị đánh thức bằng tiếng cười đùa khoái chí của lũ bạn nghịch ngợm.
- Nhanh quá đấy nhé
- Đúng rồi trông cũng hợp nhau ra phết, hahaha
Linh đỏ mặt, lấy cớ để bỏ vào phòng, qua khe cửa cô được ngắm nụ cười của anh, được ngắm cái vẻ mạnh mẽ đầy nam tính, được nghe lỏm những câu chuyện hài hước mà anh kể cho mấy đứa bạn phòng bên, anh quả là con người đặc biệt… kể từ đó, họ gặp nhau thường xuyên hơn, những tin nhắn không ngày nào thiếu như những người đặc biệt của nhau, anh rủ Linh đi chơi, anh quan tâm cô bằng cái cách mà cô chưa từng được thấy, rồi Linh nhận ra Quân là gì đó thật đặc biệt trong cuộc sống của cô và anh cũng vậy…..Họ yêu nhau… bất chấp những khó khăn mà cuộc sống mang tới.
Vào ngày kỉ nệm 3 tháng yêu nhau, Quân đưa Linh tới một ngôi nhà màu trắng, một căn nhà nhỏ thôi nhưng ấm cúng, đèn tắt, ánh nến lung linh, mùi thơm phảng phất của hoa hồng…linh đã nhiều lần được xem những cảnh phim như thế này nhưng cô không một lần mơ mộng một ngày mình sẽ được trải nghiệm, "hạnh phúc" đó là những gì con tim Linh có thể thốt lên vào giờ phút này. Quân nắm tay Linh dẫn cô lên gác xép, nơi này như một phòng trưng bày ảnh, chính giữa phòng là tấm ảnh lớn của Quân và Linh, xung quanh là vô vàn kỉ niêm khác, Linh không thể tin nổi mình và Quân với yêu nhau 3 tháng, họ có nhiều kỉ niệm như những đôi yêu nhau vài năm, những kỉ niệm đều được Quân ghi lại và gìn giữ như báu vật, Linh quay lại ôm chầm lấy quân, trên gương mặt họ là nụ cười đầy mãn nguyện.
- Cảm ơn anh, vì tất cả, vì anh đã đến trong cuộc đời em.!!!!!
- Anh yêu em, em là tất cả với anh, hãy tin ở anh nhé, sẽ không có gì thay đổi được
tình yêu với em. Anh biết em lo lắng vì chuyện gì, nhưng anh đã đủ khả năng để sống thiếu gia đình, a chỉ cần em thôi, nhớ nhé.
Linh ôm chặt lấy Quân, giọt nước rơi vì nghẹn ngào, với cô đây là một giấc mơ, một giấc mơ của một tiểu thư, giấc mơ xa xỉ nhưng giờ đây nó đã thành hiện thực…Linh ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Quân, cả đêm đó quân không ngủ anh ngồi vỗ về giấc ngủ của Linh, ôm chặt cô hơn mỗi khi cô gặp mộng, mỗi khi cô giật mình tỉnh giấc và Linh cứ thế yên bình ngủ ngon như một chú cún con, thỉnh thoảng lại nũng nịu dụi vào lòng Quân…Một ngày tuyệt vời
Kể từ hôm đó ngôi nhà trắng là khoảng không gian riêng của hai người, mỗi khi rảnh rỗi họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho riêng mình, căn nhà luôn tràn ngập trong hạnh phúc và tiếng cười, căn gác xép ngày càng lưu giữ nhiều kỉ niệm…
Tiếng ồn…ồn quá. Có mùi thuốc, Linh thấy nhói buốt ở cánh tay, đôi mắt không thể mở ra, không là cách nào có thể cử động mà ngồi dậy, hình như có mớ dây nào đó cuốn chặt lấy cô, ngột ngạt và khó thở quá, cô la hét nhưng không bật thành tiếng. “ cứu tô…i!!!!!!” liệu cái âm thanh ấy có ai nghe thấy không,Linh bắt đầu đuối sức, buông xuôi tất cả…..Nhưng vào chính lúc ấy cô cảm nhận thấy hơi ấm của một bàn tay, nắm chặt lấy bàn tay cô, thấy những giọt nước mắt ấm áp rơi nhẹ trên đầu những ngón tay, tai cô nghe thấy tiếng khóc thút thít, tiếng gọi tên cô…..kì diệu, cô bỗng thấy mình được giải thoát, thoải mái hơn dù vẫn đau buốt, Linh từ từ hé đôi mắt, cái thứ ánh sáng màu trắng sáng chói lập tức len vào mắt linh khó chịu nhưng rồi cô cũng quen dần, chưa bao giờ cô thấy mở mắt là một việc khó khăn đến thế, ngày xưa khi còn yêu Quân cô yêu nhất là mỗi sáng thứ dậy khi hé nhìn những tia nắng ấm áp đầu tiên cô được anh hôn nhẹ lên trán. Quà khứ mãi là quá khứ nhưng sao phải khác biệt với hiện tại như thế được chứ.
- Bác sĩ ( giọng Hoa gọi to, có tiếng chân người bước vôi, Linh thấy mấy bóng áo trắng vây quanh mình, một vài phút rồi lại bước đi)
- Con ranh! Mày làm tao sợ muốn chết.
- Tao xin lỗi, nhưng tao ổn rồi, mày đừng lo.
- Mày lúc nào chả nói thế, mà làm sao mày cứ phải khổ vì lão như vậy chứ, tao điên vì mày mất thôi.
Linh cười, nụ cười không còn nguyên vẹn như khi ở bên anh, nụ cười không đến từ đáy trái tim mà như một hình thức giao tiếp bình thường.
- Anh ấy thế nào rồi mày?
- Tỉnh rồi, nhưng nghe chừng vẫn còn yếu lắm.
- Tao đến thăm được không?
- Mày điên à, tao còn không được chào đón nữa là mày.
Cốc…cốc…cốc……..!!!!!
- Ai vậy nhỉ, tao có cho ai biết mày ở đây đâu.( Hoa vừa nói vừa bước ra mở cửa)
- Chào hai cô! Tôi là Hoàng, công an điều tra án thành phố.
- Anh đến đây làm gì vậy?
- Nghe nói bạn Linh đã tỉnh, tôi đến thăm và muốn hỏi đôi chút về vụ án của bạn Quân.
- Anh nói sao? Anh nghĩ bạn tôi liên quan đến chuyện đó sao?
- Đó chỉ là phỏng đoán ban đầu, mong hai bạn hợp tác.
- Hoa…..Mời anh ngồi!( giọng Linh yếu ớt vang lên.)
- Bạn thấy đỡ hơn rồi chứ?
- Vâng!cảm ơn anh.
- Tôi có thể hỏi bạn một số chuyện được không?
- Vâng! Anh cứ hỏi, tôi lắng nghe rồi đây.( linh lại nhoẻn miệng cười)
- Tối ngày 13 tháng 6 có phải Quân ở nhà cô không?
- Vâng
- Tối hôm đó hai người có xích mích vì Quân đòi chia tay?
- Đúng, nhưng chúng tôi chỉ cãi vã bình thường.
- Tầm mấy giờ Quân ra về?
- Khoảng hơn 2h sáng.
- Quân có nói anh ta đi đâu không?
- Chúng tôi không nói chuyện từ 1h
- Từ khi Quân ra về đến khoảng 6h sáng cô có ra khỏi nhà không?
- Không!khoảng 7h tôi mới tỉnh dậy và 7h30 sang trường làm bài kiểm tra.
- Có ai làm chứng cho cô không?
- Tôi (tiếng Hoa vang lên)
- Cảm ơn, ngày hôm nay thế là đủ, chúng tôi sẽ sang trường bạn để điều tra về việc cô có đến trường hôm đó không, cô đang bị tình nghi có liên quan đến vụ sát hại Hoàng Thái Quân, kể từ hôm nay đến ngày làm rõ sự việc cô không được ra khỏi thành phố
- Vâng
- Cảm ơn vì đã hợp tác, xin chào!
Hoàng đi khỏi, hoa nhảy dựng lên,
- Công an gì mà lúc vào thi bạn bè thân thiết, lúc hỏi thì đỏi giọng tôi cô luôn được.
- Mày thông cảm cho người ta đi, nhiệm vụ mà.
- Mà sao họ có thể nghĩ mày liên quan tới việc đấy được chứ, thật qua vô lí, mất công tao với mày lượn lờ cả tối đi tìm, chả được cảm ơn thì thôi.
- Thôi mà, họ chỉ làm đúng theo những gì họ biết và phải làm thôi, mà lại tao cũng là người có hành vi gây án nhất mà. Hìhihì
- Bây giờ mà mày còn đùa được sao, bắt đầu thành chuyện lớn rồi đấy.
- Tao chỉ lo cho Quân thôi, không biết anh ấy có sao không nữa?.
- Giời đất ạ, mày lo cho mình giùm tao đi được không, thôi tao đi tìm gì cho mày ăn, đừng đi linh tinh đấy nhé.
- Ừ! Tao biết rồi.