Kẻ giết người

tears_sad

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/6/2011
Bài viết
35
Kẻ giết người

Tác giả: tears_sad
Thể loại: truyện tình cảm……..
Khuyến cáo: chẳng có trừ ai



Chap 1: chia tay và quá khứ

23h, trước cửa phòng trọ của Linh

-Xin lỗi! mình chia tay thôi…….

-Anh nói gì kì vậy?

-Anh có người khác rồi, mình thật sự không hợp nhau, anh xin lỗi, nhưng anh không thể lừa dối em thêm nữa.

-Không hợp nhau ư? Yêu nhau 2 năm mà giờ anh nói không hợp nhau sao? Anh đừng có lấy nhưng lí do vớ vẩn ấy nữa, anh đã nói với bao người như thế rồi? khốn nạn chưa? Anh thích cô ta ở điểm gì chứ? Anh tưởng tôi là con khờ sao? Anh tưởng tôi ngu thế à? Tôi biết từ lâu rồi, nhưng tôi không ngờ anh bỏ tôi để yêu cô ta thôi.

-Em…………………..!

-Tôi làm sao?

-Em theo dõi anh phải không?

-Tôi chẳng thèm làm cái trò mèo ấy. Anh tưởng thiên hạ này mù hay điếc cả rồi sao hả, hay anh nghĩ 2 người chỉ đi chơi buổi tối thì không ai nhận ra? Anh nghĩ tôi tin cái lí do “ anh mệt lắm, gặp em sau nhé” của anh à. Tôi không ngờ anh cũng chỉ được đến thế thôi… đồ khờ. Anh lừa được ai chứ?

-Em nói hơi quá rồi đấy………….

-Thế nào là nói quá, có quá lắm không khi anh lừa dối tôi như thế, có quá lắm không khi anh bỏ tôi chỉ vì cô ta có tiền? có quá lắm lắm không khi anh đi nói với người ta rằng do tôi thay đổi nên anh thấy chán tôi, do tôi nũng nịu nên anh mệt mỏi? anh nói gì đi chứ? Anh thấy xấu hổ đến mức thế sao?

-Anh…………..

-Anh lại định xin lỗi tôi à? Không cần thế đâu, tôi cũng chẳng cần cái thứ rẻ hơn tiền ấy đâu. Anh mang về mà dành cho cô ta……….. người mà anh cảm thấy không mệt mỏi khi yêu. Nhưng tôi phải nhắc cho anh nhớ. Mỗi khi anh mệt mỏi hay bế tắc cô ta chưa bao giờ bên anh đâu……. Anh về đi, tôi chán nhìn thấy anh lắm rồi.

Khoảng không gian lại im bặt, không còn tiếng Linh, tiếng Quân………5’…………10’……….35’ ………..1h………..

2h15’ tiếng xe máy nổ rền, lao vút đi xé toạc khoảng không gian im lăng……. Linh đóng sầm cửa, có tiếng làu nhàu của cô bé phòng bên cạnh.

Linh bắt đầu khóc, dù biết trước được kết quả này từ nhưng ngày đầu tiên khi yêu anh, nhưng cô vẫn không thể tin nổi, cô là người đầu tiên anh yêu lâu thế, cô là người đâu tiên có được trái tim anh, không sắc, không tiền nhưng anh đã yêu cô, yêu thật lòng………. Cô thấy như có dao cứa vào tim, nhẹ nhàng thôi, nhưng đau, cô khóc không ra tiếng, màn đêm dày đặc, u ám, năng nề, ngột ngạt khó thở……..

Linh mở máy tính, ảnh nền hình máy tính làm Linh khóc òa, đó không phải một bức tranh đầy màu sắc hay một bức ảnh của 2 ngươi, chỉ đơn giản là tên cô được Quân xếp bằng gỗ và chụp lại, nhìn thì tưởng dễ lắm nhưng Quân đã mất gần ngày trời để làm được nó, khi xếp những chứ ấy quân luôn miệng nói với Linh sẽ ở bên Linh suốt đời, sẽ chỉ là của riêng Linh thôi, sẽ làm Linh không phải khóc……..

Cô lần mở album ảnh………….. và không gì ngoài khóc. Anh xa cô quá rồi, những bức ảnh ngô ngố ngày xưa của anh thường làm Linh bật cười vậy mà bây giờ lại làm Linh đau quá, linh chỉ muốn thét lên, chửi thẳng vào mặt Quân “đồ giả dối”. Cô bôi đen và ấn del tất cả hình ảnh của hai người, hơn hai năm trời yêu nhau, bằng ấy kỉ niêm vậy mà bây giờ, chưa nổi 30 giây tất cả đã là con số không tròn trĩnh, hận đời……..


Những ngày tháng kỉ niệm………. khó quên…


Quân là người đàn ông thứ ba đến với cuộc đời Linh, có lẽ cô là người không may mắn trong chuyện tình cảm, người yêu đầu tiên của Linh là một người bạn học từ khi học cấp 3, cô mù quáng yêu anh ta đơn phương và rồi chỉ nhận được sự đau khổ khi bị khinh thường, không một kỉ niệm vui vẻ bên mối tình đầu tiên……… và bỗng chốc một cô bé luôn yêu đời,vui vẻ, không tự ti vào bản thân hoàn toàn thay đổi cô trầm tính hơn, ít giao tiếp, không cười cũng chẳng khóc, vô cảm và lạnh lùng, cô không tin vào bất kì điều gì gọi là hạnh phúc, cô không cho phép bản thân mình được yêu thêm lần nữa chỉ vì cô nghĩ mình chẳng có gì để được người khác yêu thật lòng cả………… khép lòng, cô sống chỉ vì nghĩ tới cha mẹ người thân, cuộc sống trở nên vô nghĩa…………người đàn ông thứ hai trong cuộc đời Linh không phải là người xa lạ, đó là người đàn ông còn sót lại không bị Linh loại ra khỏi lũ khốn, một người anh mà cô luôn coi trọng. Huy. Mỗi khi cô buồn hay gặp chuyện cô luôn tìm tới anh để tìm sự vỗ về an ủi, và anh cũng như vậy, cũng có lúc cô mong được thân thiết với anh hơn mức bình thường nhưng chỉ là những suy nghĩ thoáng qua mà thôi. Cho tới khi Linh đi học chuyên nghiệp 1 năm xa nhà, xa Huy, mỗi khi thấy trống vắng linh đều được Huy động viên, cô thầm cảm ơn anh nhiều lắm. Huy như vẫn luôn bên cạnh cô vậy…………và tới một ngày, bỗng dưng mọi tin tức về Huy biến mất, anh không gửi tin nhắn cho Linh, không gọi điện hỏi thăm………… linh cảm thấy trống vắng vô cùng, lần đầu tiên cô phải tự gồng mình chống đỡ mọi biến cố trong cuộc đời, lần đầu tiên cô vô vọng nhìn những dòng tin nhắn được gửi đi mà không được hồi âm, nhiêu khi đêm ngủ giật mình vì có tin nhắn đến, cảm giác hồi hộp, vui mừng chưa kịp tan biến thí cô lại tuyệt vong, thứ mà cô muốn là tin nhắn hỏi thăm của anh chứ không phải là một lời chúc của một gã xa lạ………………. 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng…. Linh đã quen đần với cuộc sống không cần Huy. Không cần một người để chia sẻ, mọi buồn vui, tủi nhục trong cuộc sống được chôn dấu……… linh nhận được tin Huy có người yêu. Cô cảm thấy thất vọng, thất vọng vô cùng về huy, chỉ vì một người con gái mà anh lại lỡ quên cô, bỏ rơi cô trong cuộc đời đầy sóng gió……

còn tiếp............
 
Chap 2: hiện tại……..mất tích
Linh tỉnh dậy, người đau nhức, cô không muốn bước ra khỏi gi.ường, không muốn đối mặt với sự thật phũ phàng về Quân…

-Con kia……….! Mày muốn đi học muộn à?

-Linh bật dậy, ngao ngán, hôm nay cô thi nốt môn cuối cùng, nhưng cũng chẳng còn tâm trạng nào mà bài vở nữa….

-Tao biết rồi…….dậy đây, cứ hét ầm lên, điếc tai.

Linh vừa kéo được cái chốt cửa, Hoa đã đẩy ầm vào làm cô suýt ngã, đúng là con bé lanh chanh…………..

-Hôm qua mày với lão Quân làm sao thế?

-Sao mày biết?

-Chửi nhau ầm lên, nửa đêm rồi chứ bộ, ai chả nghe thấy
.
-ừ……….chia tay rồi…….

Linh nói một cách vô hồn, nhẹ nhàng đến đáng sợ, khiến cô bạn phải trố mắt nhìn.

-Ui giời…….mai lại bình thường ý mà, có phải lần đầu tiên thế đâu.

-lần này là thật, hắn có người khác rồi…

-Thằng chó chết, tao biết ngay mà, ngựa quen đường cũ thôi, làm sao cải tạo được, bỏ đi cho nhẹ nợ

-Thế hôm qua đứa nào vừa khen nó? Linh nhếch mép cười

-Ừ thì nó galăng thật chứ bộ……….

-Thôi. Mày cứ ngồi đấy mà chém, tao đi đánh răng, không biết sáng ra đã gặp mày thế này có đen không nữa…

7h30’ trường ngoại thương……..

Linh ngao ngán nhìn tập đề thi………cái gì mà vừa dài vừa khó, đọc còn chả hiểu nói gì đến làm, thế mà mấy đứa trong lớp cứ hí ha hí hoáy,linh ngó ra cửa sổ, những chùm hoa phượng đỏ rực thông báo một cuộc chia tay, chia tay bạn bè, trường lớp………… bỗng làm nó nhớ tới Huy, nếu như anh không bỏ rơi cô như thế thì chắc giờ này cô đã gọi điện cho anh và khóc, để anh vỗ về an ủi……….. nhớ huy, nhớ cả Quân nữa………….. 2 người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời cô……….

-cái con này! Còn mỗi 20’ nữa mà mày vẫn để giấy trắng thế kia à, định năm sau học lại cho chắc kiến thức à?

-Khó, tao không làm được……..

-hừ, cái con này, mày học giỏi môn này lắm mà……… chép đi, nhanh,………..

Linh ậm ừ rồi lúi húi chép, vừa đặt bút là trống hết giờ, linh thở phào nhẹ nhõm, tay mỏi nhừ………..

-Thanks mày!

-Không có gì! Mày lại nhớ đến nó à! Quên cha nó đi…….

-Ukm, về thôi, tao buồn ngủ…..

9h30’ nhà trọ của Linh

Linh mở cửa vào phòng, đang định đặt lưng xuống gi.ường làm một giấc cho bõ kả đem hức trắng thi cái điện thoại reo ầm lên, số lạ…

-Alo!

-Em à, anh đây.

Linh nhận ra giọng nói ở đầu dây bên kia là Huy, cô vừa mừng vừa giận………..

-Kinh quá, tưởng anh chết đâu cả năm trời rồi chứ?

-Anh xin lỗi mà, em thế nào?

-Chả thế nào, đời vẫn chán thế, có gì thay đổi đâu…….

-Em chia tay với người yêu rồi à?

-Sao anh biết? lại con Hoa hớt lẻo phải không, kệ đi……

-Em không thích thì thôi vậy, anh đang có ca khó đây, mổ sẻ giúp đi……

-Tưởng gọi hỏi thăm em, hóa ra lại nhờ vả, nói, nhanh còn kịp…

-Nên chọn một người yêu mình hay một người mình yêu hả em..

-Thế nào chả giống nhau, yêu nhiều thế rồi còn phải hỏi, chơi bời một tí thôi mà, anh lúc nào chả thế……

-Nhưng………. lần này anh yêu thật……

Linh lặng người một vài tích tắc ……..yêu thật……, cô hiểu huy quá mà, anh chỉ coi con gái làm trò đùa, là sưj thay thế cho một đứa con gái nào đó mà anh yêu lâu lắm rồi nhưng cô không biết…….

-Ukm, thế thì yêu người mình yêu chứ còn gì nữa, chả mấy khi thấy anh yêu thật lòng ai cả.

-Ukm, nhưng cô ấy không yêu anh, không biết tình cảm thật của anh, anh nghĩ là không bao giờ cô ấy biết, với cô ấy, anh là một con người xấu xa.

-Không biết thì nói cho biết, anh giỏi văn thế cơ mà, nghĩ anh xấu xa cũng đúng thôi, đến em còn nghĩ thế cơ mà.

-Hix, em thế đấy, em đang làm gì thế……?

-Đang buồn ngủ sắp chết….

-Ùi thế thôi vậy, em ngủ đi, bye em

-Bye anh

Linh cúp máy,tắt nguồn,cô chẳng muốn ai làm phiên mình nữa…………… quả thật cô đã từng yêu huy nhiều lắm, cô đã từng mong một ngày anh là của riêng cô, mỗi khi thấy anh cặp kè với một ai đó cô đều thấy đau, nhưng bây giờ thì khác quá rồi, với cô huy đã trở thành quá khứ, cô đã sống mà không cần có anh…..trong cô bây giờ chỉ có hình ảnh Quân…….

Cơn buồn ngủ ập đến, Một giấc ngủ mê man……….. mơ……. Linh mơ nhiều lắm……….

Có một người đàn ông, Linh không nhìn rõ mặt đi theo linh, cô hoảng sợ bỏ chạy, Linh không biết mình đang ở đâu, một nơi xa lạ., có suối, có chiếc cầu tre vắt vẻo, gió thổi và mưa rơi, chiếc cầu dài vô tận, trơn trượt khiến Linh liên tiếp trượt chân ngã, chiếc váy ngủ trắng dính đầy bùn đất, linh cố gắng đứng dậy chạy tiếp, người đàn ông đó vẫn bám theo linh, gần lắm, tưởng chừng chỉ với tay ra là túm lấy Linh, nhấc bổng lên………….. bỗng Linh thấy Quân, anh ở đầu cầu bên kia, giơ tay vẫy , anh cố sức gọi cô. Nhưng sao cô cứ đi đến gần anh lại càng đi xa, Linh nhìn thấy gương mặt hốc hác của Quân đẫm nước mắt, thấy vẻ đau đớn như bị thiêu cháy trong lòng mình. Quân quay lại nhìn linh mỉm cười, xua tay “đi đi em, đừng đến đây” Quân lùi lại phía sau, và……. Linh nghe thấy một tiếng thét lớn…..linh thấy quân rơi xuống khe núi….. cô chạy đến……….. nắm lấy bàn tay Quân còn gượng bám lấy mỏm đá…….nhưng…….quân bỗng tan biến như khói sương…. Linh vu vơ…. Gào thét….cô lăn lộn…. một bàn tay đạp mạnh lên vai linh……. Linh giật mình….. hất bàn tay ra…. Cút đi………

-Linh, mày sao thế này………. Linh

Linh choàng dậy, lau mồ hôi trên chán, nét bàng hoàng còn lộ rõ trên gương mặt………

-Mày sắp phát điên rồi đấy…..

-Tao……….

-Mơ cái gì, nói tao nghe xem

-Tao thấy……..ak………không…….không có gì……. Mày tìm tao làm gì?

-Cái con này. hồi cả hộp rồi mà lại không nói… tao lại đánh cho bây giờ…

-Hìhì, xin lỗi bà chằn, đồ ghê gớm, ế dài rồi đấy…..haha

-Kệ tao, lo cho cái thân mày đi đã, cơm không

-Mày chờ tao tắm qua cái đã, nóng…..

-Không tắm mày cũng ướt nhoen nhoét rồi, nhanh, tao đói lắm rồi.

-Ukm, chờ tí

Linh loạng choạng bước vào phòng tắm,mồ hôi cô vẫn toát ra, chưa hết hoảng sợ, cô nhớ lại giấc mơ của mình, không khỏi rùng mình, bồng dưng cô thấy lo cho Quân quá, cô muốn gọi điên cho Quân nhưng cô không thể, anh giờ có còn là gì của cô đâu, một kẻ xa lạ……. không, không phải kẻ xa lạ……….. linh không biết có đúng mình đã chia tay Quân chưa nữa, nhưng tại sao cô lại thấy minh bình thường thế, chẳng mấy đau lòng,……….. hay tất cả đều là một giấc mơ………

12h30 tại quán cơm gần nhà Linh

-Ăn đi con này, gọi cơm ra cho mày ngắm à?

Linh nhìn chằm chằm ra đường, cô không còn tâm trí nào để ăn cả. Cô lo cho anh quá, không biết bây giờ anh thế nào, Linh mở máy, lật danh bạ tìm số của Quân nhưng cô không đủ dũng khí để ấn nút gọi… bỗng dưng, chiếc điện thoại của Linh rung lên, lại là số lạ, linh đoán là Huy

-Em đây…..

-Chào bạn, bạn có phải là Linh không?

Linh giật mình, là con gái, giọng nói nhẹ nhàng rất dễ nghe…

-Đúng rồi, mình là Linh, còn bạn

-Mình là Mai…chắc bạn biết mình rồi

Mai, chính là bạn gái của Quân bây giờ….. cô ta lại gọi cho linh làm gì chứ, cô ta định chia buồn với Linh sao, dối trá quá…..

-Ai đấy mày?

-Suỵt! mai…..

Hoa sặc cơm…….

-Cái con ranh, còn dám gọi cho mày a…… mang đây tao chửi cho nó một trận……..

-Linh nhăn mắt nhìn Hoa, xua tay tỏ vẻ không đồng ý….

-Bạn tìm Linh có việc gì không?

-Mình làm phiền bạn phải không? Mình chỉ muốn hỏi về anh Quân thôi.

-Quân ư? Mình không biết gì về anh ta cả, nếu không có chuyện gì nữa thi thôi, mình đang bận lắm………..

-Linh……….. mình xin lỗi khi hỏi bạn như thế nhưng thực sự mình không biết tìm ai nữa, từ đêm qua mình đã không liên lạc được với anh Quân………mình……

- Bạn nghĩ anh ta đang đi với tôi sao? Tôi không biết, sống chết thế nào, mặc………

Linh cúp máy………….

- Nó bảo gì thế?

- Không có gì, không thây hắn đâu, lo…

- Quan tâm nhau gớm nhỉ, đồ trơ trẽn…

- Thôi mày ăn nhanh lên còn về

- Lão ấy có chết mày cũng kệ xác nhá, từ giờ cứ nghe tao, cái loại đấy không có gì đáng để quan tâm cả, ông trời trừng phạt đấy

- Vâng! Con biết rồi mẹ trẻ, mẹ ăn đi, đừng nói nữa, nói nhiều quá mưa hè bắn đầy mặt con rồi………

- Hehehehe

Nói thế trước mặt hoa thôi chứ thật sự Linh đang rất lo……. liệu giấc mơ có là điềm báo trước chuyện gì đó không? Linh bỗng nhớ về quá khứ, nhớ về những lời hứa của Quân, những lời thề độc địa của Quân để lấy lòng tin của mình, cô rùng mình, cô chẳng tin vào chuyện bị trừng phạt nếu làm trái lời thề, cũng chưa nghe thấy ai nói có người vì thề mà chết nhưng sao tự dưng cô lại lo chuyên đó sẽ xảy ra với Quân thật………cảm giác nôn nao……tràn ngập
còn tiếp.........................................
 
Chap 3: yêu hay không


2h............không tin tức của Quân. linh càng bồn chồn, cô không thể ngồi yên một chỗ, không thể thôi căng mắt ra nhìn điên thoại.

Có lẽ đêm nay là đêm cuối em được bên anh, có lẽ chia tay là hạnh phúc cho đôi mình, nhìn lại ngày tháng bên nhau
Chuông điện thoại của Linh reo lên, không phải nhạc chuông mới mà là lời bài hát có lẽ, chắc hoa lại nghịch ngợm bầy trò trêu nó đây, bài hát này đúng tâm trạng của nó quá mà…..

- alo


- anh đây!


- em đang bận lắm, anh gọi lại lúc khác nhé


Linh không muốn nghe điện thoại của bất kì ai vào giờ phút này, dù đó có là Huy, cô sợ bỏ lỡ một cuộc gọi của Quân, sợ bỏ mất thông tin nào đó về anh


- em hãy nghe anh nói đã


Giọng của Huy có vẻ nghiêm trọng làm Linh không thể ngạc nhiên


- anh biết tin gì của anh Quân à?


- lại là nó, em chỉ nghĩ đến nó thôi sao, nó không chết được đâu mà em lo


- sao anh lại nói như thế, anh biết anh ấy quan trọng với em như thế nào mà.


- kể cả khi chia tay nó vẫn quan trọng với em như thế sao?vậy còn anh? với em anh

cũng chỉ bình thường như bao thằng khác thôi à?

- Anh làm sao thế? Anh uống rượu phải không?


- ừ, anh say lắm rồi, nếu anh nói người anh đang yêu là em thì sao.


Linh giật mình, Huy nói gì vậy chứ, anh ta điên quá rồi mà, cứ hễ say lại nói linh tinh, bực quá, đã có nhiều chuyện rồi lại còn gây rối.


- anh say lắm rồi đấy, bao giờ tỉnh thì hãy nói chuyện với em, đừng uống nữa, em cúp máy đây.


Linh tắt máy nhưng vẫn nghe được loáng thoáng vài từ “ anh yêu em, thật mà”


- sao mày lại làm thế với Huy?


Hoa đứng ở cửa từ bao giờ mà Linh không biết, mặt nó đỏ gay gắt


- ơ cái con này, mày làm tao sợ muốn chết rồi đấy, đến từ bao giờ mà không vào nhà, mày làm sao thế?


- Mày bỏ cái giọng ấy khi nói chuyện với Huy đi được không?


- Sao mày biết tao nói chuyện với Huy? bạn tốt có khác, hiểu nhau quá ha.


- Tao không đùa với mày đâu, tao muốn nói chuyện nghiêm túc với mày một lần……


- Mày cũng uống rượu như hắn à? Hôm nay là ngày gì không biết, gặp lắm chuyện nhức đầu quá


- Huy yêu mày thật đấy


Im lặng, tất cả cùng im lặng, chẳng hiểu có cái gì chặn ở cổ mỗi đứa không nữa, Linh ngồi phịch xuống gi.ường, lấy tay ôm lấy mặt, lắc đầu


- không phải thế đâu


- tao biết mày không phải là con khờ


- mày yêu Huy phải không


- ừ


- từ bao giờ?


- cấp 3


- mày bị điên à, mày với tao là người hiểu nó nhất, mày biết nó là người như thế nào mà vẫn yêu nó sao?


- Mày không hiểu Huy


- Tao không hiểu sao, mày biết nó đổi bạn gái như thay quần áo


- biết


- mày biết nó rượu, thuốc


- tao biết


- mày biết nó đua xe


- n…h…ư…n…g


- nhưng cái gì, mày biết hết mà vẫn yêu nó sao. Tao không hiểu mày nữa


- đúng, mày không hiểu tao, không hiểu cả Huy, không hiểu gì hết. mày nghĩ mày vô tội trong chuyện này sao?


- Tao có tội?


- Đúng, do mày, tại sao mày không để ý tới người bên cạnh mày mà lại đi yêu cái thằng đó để rồi khi mày đau khổ mày lại gục ngã trong vòng tay che trở của Huy, sao mày không một lần ngẩng mặt lên coi xem nước mắt huy rơi khi thấy mày quằn quại trong nỗi nhớ kẻ khốn nạn đó, mày có thấy mỗi khi mày hạnh phúc, mỗi khi mày cười Huy cũng cười thầm, cũng hạnh phúc lắm không, mày nghĩ tai sao 2 năm trời nay Huy không hỏi han gì mày mà đúng lúc mày chia tay với Quân Huy lại xuất hiện…


- tại hắn có cũng có người yêu và quên tao thôi, hôm đó hắn có chuyện nên mới gọi hỏi ý kiến tao…….mà sao mày biết Huy gọi cho tao?


- chuyện gì mày cũng nghĩ phức tạp lên mà sao chuyện này mày nghĩ đơn giản thế, mày nghĩ một người như Huy cần sự giúp đỡ của mày trong chuyện tình cảm như thế sao?


- Mày muốn nó gì thì cứ nói ra, đừng vòng vo nữa, mày không hợp với kiểu đấy và tao cũng không thích.


- Mày không nhận ra là Huy chỉ đổ đốn khi mày đi học, khi nhận được tin mày đã có người yêu sao? trước kia, khi có người yêu huy vẫn quan tâm mày đấy thôi, vậy nên lí do có người yêu nên không quan tâm đến mày là không đúng.


- vậy lí do là gì


- là vì mày đã làm tổn thương Huy 2lần, 2 lần mày yêu là 2 lần huy bị tổn thương, bị giằng xé…….. mày nghĩ một thằng đàn ông khốn nạn như mày nghĩ về Huy có thể đem lòng yêu một người tận 5 năm trời mà không nói ra không? người đó là mày. Mày hiểu chưa?


- Tao…….không, không phải do tao, tao chả làm gì sai cả, anh ta không kiểm soát được bản thân là do lỗi của anh ta chứ. vậy tại sao mày không nói rằng mày yêu hắn đi, cũng 5 năm trời rồi mà………


- M…à…y tao không ngờ mày chỉ được như thế thôi. Tao không còn gì để nói với mày nữa, tao chỉ khuyên mày đùng bao giờ áp dặt tính cách người khác theo suy nghĩ của mày.

Hoa bỏ về phòng, Linh ngồi thụp xuống gi.ường, đầu óc cô choáng váng, chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi Linh đã phải chịu áp lực của quá nhiều chuyện, mọi thứ dồn đập như muốn giết chết cô vậy, Linh mong sao đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng kéo dài…….
Thực ra Linh đã biết chuyện này từ lâu, từ cái cách Huy lắng nghe tâm sự của cô, từ cái cách huy động viên cô cố gắng, an ủi cô mỗi khi cô buồn, cô cũng từng yêu Huy, nhưng họ giống nhau quá, đều không dám nói ra, nhưng cũng chỉ vì họ sợ mất nhau thôi. Với Linh tình yêu luôn là một thứ gì đó mong manh, dễ vỡ, là một thứ gì đó không tồn tại vĩnh cửu bên cuộc sống, một thứ gì đó vô cùng đáng sợ khi ta đánh mất, còn tình bạn thì ngược lại… vì thế cô luôn muốn trân trọng tình bạn ấy, nói đúng hơn với Linh, Huy là tất cả…cô sợ mất anh đến nỗi không dám có anh, thực ra thì lúc sáng cô đã đoán ra người anh yêu thật lòng là ai nên cô không dám đối mặt với anh lâu, cô sợ anh nói ra, sợ cô không giữ được tình cảm của mình…… sợ, rất sợ….vì thế dù rất nhớ anh, rất muốn được anh vỗ về, an ủi nhưng cô không thể…………không thể mở lòng mình với anh được nữa……..Linh ngồi co rúm vào một góc gi.ường… không khóc, nhưng cô thực sự đang rất đau.
19h13’ có tiếng chuông tin nhắn, Linh vùng dậy…

- Hoa nói hết cho em nghe rồi phải không?


- Em xin lỗi


- Em xin lỗi anh vì điều gì, vì em đã lựa chọn theo trái tim mình mách bảo sao?


- Anh! thực sự thì với em anh còn đặc biệt hơn người yêu, em thực sự không muốn mất anh một chút nào mà tình yêu là không vĩnh hằng anh a


- Anh hiểu em mà, hãy cứ làm theo những gì trái tim em mách bảo, dù thế nào anh vẫn luôn bên em, mãi chờ em.


- Anh đừng chờ em nữa được không? Em không thực sự không thể đến với anh được.


- Không sao, anh biết rằng rất khó để em tin một thằng như anh


- Anh đừng nghĩ mình như thế được không, anh hãy thay đổi, hãy quay về làm anh của ngày xưa nhé.


- Khó lắm em a. xin lỗi vì anh đã làm em thất vọng


- vẫn có thể thay đổi được mà, ngày xưa anh dậy em phải có lòng quyết tâm cơ mà.


- Nhưng anh đã chọn con đường đó, anh xin lỗi, em hãy sống tốt và đừng nghĩ gì đến anh nhé, cứ coi đó là quá khứ, và anh xin một quá khứ đẹp, bye em


Linh thở dài, sao Huy lại như vậy, anh thay đổi nhiều quá, cô thấy rất lo cho anh, Huy có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp, anh luôn nghĩ theo hướng tiêu cực trong mọi chuyện liên quan đến cuộc đời nhưng chưa bao giờ Linh thấy anh buông xuôi mọi thứ như thế, anh sẽ sống ra sao nếu tiếp tục bước trên con đường đó, cô cũng không khỏi trách mình vì cô chính la nguyên nhân làm anh thay đổi như vậy, cô thật sự thấy mình không xứng đáng với tình yêu của anh, cô phải làm gì đây?


20h phòng Hoa


Linh gõ cửa phòng Hoa nhưng không có tiến cô bạn hồi đáp, Linh biết hoa đang ở trong đó, linh biết hoa đang phải bị nỗi đau dày vò… cô không trách Hoa vì trong chuyện này hoa là người bị tổn thương nhất.


-Mày à! mở cửa cho tao


-Mày về đi, tao đang mệt


- tao xin mày mà, mở cửa ra đi


Hoa ra mở cửa, linh ngỡ ngàng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của Hoa. Hoa là người rất mạnh mẽ, Linh chưa nhìn thấy Hoa khóc bao giờ bỗng dưng cô thấy mình có lỗi với Hoa quá, giờ thì cô biết trong thời gian Huy không liên lạc với cô, anh luôn hỏi Hoa tình hình của mình, những lúc đó chắc Hoa đau khổ lắm.



- Tao xin lỗi


- Tao không cần, tao tưởng mày không có lỗi.


- thực sự tao không biết những gì Huy làm trong 1 năm qua


- mày biết cũng chẳng làm gì, mày nói xong chưa, tao muốn đi nghỉ.


- Thôi mà, mày tha cho tao đi, hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện với tao lắm rồi, từ đêm hôm qua đến giờ vẫn chưa có tin gì của Quân cả. tao muốn đi tìm…


- Mày muốn đi tìm thì cứ đi đi, tao có bảo gì đâu, giờ còn phải hỏi ý kiến tao nữa à?


- Ơ cái con này, trưa nay mày chẳng bảo phải nghe theo mày còn gì, giúp tao đi.


Nhìn cái mặt nũng nịu của Linh, Hoa không khỏi mủn lòng, cô nói như quát Linh.


- tao giúp mày lần cuối đấy, cái con nhỏ lém lỉnh.


- Tao biết mày không bao giờ bỏ rơi tao mà, tại tao đáng yêu quá mà.


Hoa phì cười


- vâng, tôi biết rồi, nhìn cái mặt thấy gớm, bao giờ đi?


- Mày chưa ăn gì đúng không, đi ăn đã rồi đi luôn


- chờ tao tí…


21h trên đường


Con đường hôm nay vắng vẻ đến lạ thường, Linh quàng tay ôm qua eo Hoa cho bớt lạnh.

- ê, bỏ ra đi, họ tưởng tao với mày led

- kệ, tao thích thế.


- mất mặt quá, đi với mày lúc nào cũng xấu hổ như thế


- mày yêu Huy nhiều lắm hả?


- cứ cho là thế đi, nhưng cũng chẳng để làm gì.


- Mày không phải nghĩ cho tao đâu, mày hãy làm theo những gì mày nghĩ, mày có thể làm thay đổi cuộc đời Huy, còn tao thì không đủ can đảm. mày cứ nói ra cho Huy biết, nhìn thế thôi chứ lão khờ lắm…….


- Nhưng Huy không yêu tao, hắn chỉ yêu mày thôi


- Không phải thế đâu, mày cứ cố gắng lên, thực sự giữa bọn tao không có gì được, tao chỉ coi Huy là anh trai thôi


- Mày chưa bao giờ yêu huy cả sao?


- Có, nhưng là quá khứ

Còn tiếp………

user_online.gif
progress.gif
 
Hay thật đấy:KSV@12:,càng đọc càng thấy hay.K biết Quân có sao k nhỉ????Tò mò quá
 
cảm un mọi người................
nhưng nếu Linh yêu huy thì sẽ ra sao, ai cho mình ý kiến không?
huy là người hư hỏng và không đáng tin cậy
2 người họ lại ở xa nhau nữa
và linh sợ khi họ chia tay tình cảm anh em sẽ mất đi
mà chuyện chia tay thì có lẽ là chắc chắn
 
huhu
hình như mọi người bên 4rum kênh sinh viên yêu quý truyện của mình hơn thì phải
vui lên một chút xíu rồi
mình vừa bị chê tơi tả vì truyện không hay và mắc nhiều lỗi.......huhuhu
rất vui vì mọi người không đánh giá chuyện bằng những chi tiết nhỏ nhặt
cảm ơn rất nhiều
 
cảm un mọi người................
nhưng nếu Linh yêu huy thì sẽ ra sao, ai cho mình ý kiến không?
huy là người hư hỏng và không đáng tin cậy
2 người họ lại ở xa nhau nữa
và linh sợ khi họ chia tay tình cảm anh em sẽ mất đi
mà chuyện chia tay thì có lẽ là chắc chắn

Mình thì muốn Linh với Quân yêu nhau,mình đang nghi k phải vì Quân yêu Mai nên mới ct Linh,hình như Quân đang có chuyện gì đó(k biết có phải vậy k nhỉ:KSV@07:).Còn chuyện giữa Linh với Huy,mình nghĩ 2 người chỉ nên là anh em thôi,Huy nên yêu Hoa thì tốt hơn
 
cứ viết theo ý bạn đi. mà tại sao lại tên là Kẻ giết người vậy??
 
nhưng nếu không xuất hiện Hoa và quân, linh còn cô độc
Linh sẽ phải làm gì
 
còn cái tên mình sẽ lí giải sau bạn nhé, có lẽ sẽ có ở cháp 6
 
Chap 4. tìm kiếm… hoảng sợ


Hoa và Linh tấp xe vào một ngôi nhà nhỏ, đây là chỗ bí mật của Linh và Quân, mỗi khi anh hoặc cô có chuyện hay cảm thấy mệt mỏi trong cuộc sống xô bồ họ thường tìm đến đây để nghỉ ngơi, tận hưởng khoảng không gian yên tĩnh….có lẽ còn xót lại cuối cùng trong thành phố.

Linh bật đèn, căn phòng nhỏ nhưng rất tiện nghi, Hoa cũng vào căn phòng này mấy lần rồi nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy nó vào buổi tối, nó đẹp, tuyệt đẹp, thanh tao, trang nhã, màu trắng là màu chủ đạo vì cả Linh và Quân đều thích màu đó. Hoa luôn tự hỏi không biết tại sao Linh không dọn luôn về đây ở, nhưng bây giờ thì cô đã hiểu, Linh và Quân muốn giữ gìn căn phòng như một kỉ vật về tình yêu, họ không coi nó là một ngôi nhà bình thường mà là nơi chất chứa những kỉ niệm, là nơi che trở cho tâm hồn chứ không phải thân xác… Hoa bước lên gác, một căn phòng đầy hoa giấy, những bông hao tự tay Linh gấp, một bức tường treo đầy ảnh của hai người, nhũng món quà mà hai người tặng cho nhau được xếp gọn gàng trên giá. Ai không biết chắc nghĩ đây là một cử hàng bán đồ lưu niệm.

- chả có ai trên này cả

- Quân không ở đây đâu mà mày tìm

- thế mày bảo tao đến đây làm gì.?

- Tao thấy nhớ anh ấy quá…tao không tin anh ấy lại thay đổi như thế

- Uk, lúc mày nói tao cũng không tin, nó yêu mày lắm mà, nhưng thôi, quên đi mày ạ.

- ừ. Tao cũng đang cố gắng lắm đây,

- mà bực mình quá, hắn đi đâu không biết, mấy tuổi rồi còn làm trò này, mà hằn thì có đâu khổ gì đâu…….

Linh ngồi xuống chiếc ghế bành bằng mây và ôm lấy chiếc gối hình trái tim, đây là món quà đầu tiên Quân tặng cô…. Linh hít lấy một hơi dài, mùi hương thật sự rất quen thuộc, cô thấy sự ấm áp, thấy được hơi thở của anh, thấy được tiếng cười, được nhịp đập của trái tim anh. một phút giây tĩnh lặng, khó thở.


- Thôi! Đi mày

- ừ, chờ tao một chút nữa thôi

- mày định làm gì thế?

- Xóa đi tất cả

Linh vừa nói, vừa lấy một chiếc hộp lớn bỏ hết tất cả những món quà Quân tặng cô, những bức ảnh chung của hai người,… căn phòng bỗng trống trải kì lạ, trống trải vì mất đi nửa trái tim, nửa linh hồn…hoa chỉ biết đứng lặng lẽ nhìn con bạn thẫn thờ..cay quá... đã có gì đó rưng rưng nơi khóe mi, nhịp tim linh còn mạnh hơn cả tiếng thở, nó bóp nghẹt trái tim Hoa, Hoa quay mặt bước ra xe, nước mắt nhạt nhòa.

- Đi thôi mày

- Mày không mang mấy thứ đó về à?

- Không, mai tao mang về, muộn rồi và lại còn phải đi nhiều nơi nữa

- U, mà không biết cái lão này đi đâu, tức chết mất.

Hoa và linh lòng vòng trên phố, đi hết tất cả các ngóc ngách mà Quân có thể đi tới, không ai biết, cũng chẳng ai nhìn thấy Quân………linh càng ngày càng thấy tuyệt vọng, lo sợ, giấc mơ cũ đeo đẳng. Quân rời nhà Linh lúc 2h sáng….vào cái thời gian ấy vẫn thường thấy những tai nạn hay những vụ cướp bóc xảy ra, mà nhất là trên đoạn đường từ nhà Linh về nhà Quân thì nhiều lắm, cướp bóc giết người như cơm bữa, linh cảm thấy người nóng bừng, một linh cảm chẳng lành, một cơn gió thổi ngang…linh rùng mình, khiếp sợ

- về chưa mày?

- Cũng chẳng còn biết tìm ở đâu, về vậy, tự dưng tao thấy nóng ruột quá, mắt nháy liên hồi, liệu… Quân có bị làm sao không

- Mày điên quả rồi đấy, lo vớ vẩn, nó làm khổ mày thế làm sao đã chết được….
- Mày đừng nói như thế nữa.

- chứ không à, thôi lên đi, tao buồn ngủ lắm rồi.

………………

3h…phút

Hoa đã ngủ ngon, hôm nay linh không dám ngủ một mình, cô sợ cảm giác cô đơn, sợ cái âm u, tĩnh mịch của màn đêm, Linh không chợp mắt nổi, mỗi khi nhắm mắt lại giấc mơ cũ lại hiên lên trong tâm trí, ám ảnh cô, nó bóp nghẹt trái tim cô, khó thở quá, nước mắt linh rớt dài trên gò má, chưa bao giờ cô thấy tuyệt vọng đến thế, chưa bao giờ cô đặt mình vào một tình huống như thế này cả, chưa bao giờ. Trong đầu cô trống rỗng như một trái banh bị người ta đá qua đá lại, dẫm đạp một cách tàn ác……..Linh lật nhật kí, bắt đầu viết những dòng mực đen ngay sau những dòng mực đỏ đầy hi vọng, mực đen là dấu chấm hết……..

“Anh ở đâu, ở đâu trong cuộc đời em bây giờ mà có quyền làm em đau khổ thế, a cứ bước đi, trách thế thôi, nhưng em đã chấp nhận, đi đi, sao còn bám lấy cuộc đời bất hạnh của em thế? ???

Anh nhẫn tâm thế sao, cướp đi con tim em như vậy chưa đủ sao mà anh còn muốn cướp đi cái vỏ bọc khô héo này

Em hận anh, hận, hận đến mức không biết xóa tên anh, hận đến mức chỉ cần nhắm mắt là hình ảnh anh lại hiên diện…… tại sao chứ? Sao anh không để lại nơi em bình yên…”
Linh ngủ gục trên những trang giấy đẫm nước mắt, cô mệt mỏi quá rồi, cô không thể chống đỡ nổi hiện thực, cuộc đời quả thật bất công, chẳng biết có kiếp sau không nhưng kiếp này đau khổ quá rồi, cô chẳng còn muốn làm người nữa……… (xin hãy cho người con gái đáng thương này ngủ yên…..\)

4h48’’. tiếng nhạc làm Linh tỉnh giấc. Hoa càu nhàu, linh quơ tay với lấy chiếc điện thoại, ấn nút tắt và chìm trong giấc ngủ…… nhưng chẳng được yên, tiếng điện thoại lại ngân dài. Linh giật mình, sao cô lại có thể quên được hiện tại và ngủ ngon như thế này chứ…..Linh vội vàng nghe điện thoại.

- alô


- linh à, mình là mai đây, anh Quân về rồi

- bạn bảo sao? Anh ấy có sao không?

- Anh ấy vừa về thôi, nếu muốn bạn có thể đến thăm anh ấy

“đến thăm ư? thăm một kẻ đã phản bội mình ư? Sao phải làm thế chứ? Làm thế mày sẽ trở thành một đứa con gái vô duyên thế nào? Nhưng không? Mày phải đến? mày nhớ,nhớ anh ấy, rất nhớ, cứ coi như người quen thăm nhau cũng được. mà mày đã lo cho anh ta như thế thì cũng có quyền được xem anh ta sống chết ra sao chứ”

cảm xúc lẫn lộn cứ giằng xé Linh, cô khó xử quá, biết làm thế nào đây? Làm theo sự mách bảo của một phần con tim còn lại hay làm theo một chút tự trọng cuối cùng, cô đã tự hạ thấp bản thân mình quá rồi…nhưng có lẽ một cô gái nhạy cảm chẳng thể cưỡng lại được yêu cầu của trái tim.

-Cô đang ở đâu

- cảm ơn vì bạn đến, bạn hãy đến……..

Linh thay đồ, viết lại cho Hoa mảnh giấy và phóng xe đi đến địa chỉ mà Mai nói, trong lòng nôn nao một nỗi niềm khó tả.

Nhà số 11,12… linh ngỡ ngàng, làm gì có nhà số 13, cạnh nhà số 12 là bệnh viện……… không, lẽ nào ? không, không thể như thế được……Linh lao vào bệnh viện, đôi chân cô như muốn khụy xuống, cô như kẻ phát điên kéo áo từng người một để hỏi, quay cuồng khi không ai biết, bỗng có tiến gọi lớn từ đằng sau, linh quay người lại, là mai…

-Anh ấy đâu? ở đâu?

- linh bạn bình tĩnh đi, anh ấy đang ở phòng cấp cứu, chắc sẽ ổn thôi. Xin lỗi vì đã không nói với bạn từ trước.

- ổn sao? Có phải cô yêu anh ấy không mà lại có thể nói nhẹ nhàng thế được?

- Mình biết Linh đang nghĩ gì, nhưng bây giờ chúng ta cũng không thể làm gì được…

5h30…….



- sao lâu thế? họ làm cái quái gì trong đó.
Linh đi đi lại lại ngoài hành lang trước phòng cấp cứu, đã 5h 30 mà hôm nay ngoài trới tối quá, mây đen đen kịt bấu trời, cái không khí oi nóng của tiết trời sắp mưa thật khó chịu, cái mùi khô mốc của không khí quyện vào mùi thuốc sát trùng khiến người ta muốn đập tan mấy ô kính để giải phóng bản thân. tất cả hòa vào như dốc thẳng vào mũi Linh khiến cô ngạt thở, đôi mắt mòn mỏi trong sự chờ đợi đã đỏ hoe, trước mặt linh xuất hiện cả ảo giác, đã bao lần cô thấy cánh cửa kia bật mở để rồi lao tới………Mưa bắt đầu rơi từng hạt, cái kiểu mưa dầm khó chịu, nhưng nó cũng phần nào làm thay đổi bầu không khí mà nó gây ra, dễ thở hơn một chút. Hoa đã đến, cô vội vàng ôm ghì lấy con bạn đang vật vã quỳ dưới đất, vỗ về như với một đứa trẻ, người Linh mềm như sợi bún, cô không còn sức mà đứng dậy, hai chân tê cứng vì quỳ lâu………

bỗng cánh cửa bật mở, chẳng biết Linh lấy sức lực ở đâu mà bật dậy như một chiếc lò xo và lao tới cạnh quân,. Cô hết nhìn anh lại nhìn dáng vẻ bác sĩ, khuôn mặt họ có vẻ đã dãn ra, điều đó làm linh nhẹ lòng hơn.

- anh ấy có sao không ạ?

- Tình trạng bệnh nhân có vẻ khá hơn, nhưng vẫn phải quan sát và kiểm tra thường xuyên.

- cảm ơn bác sĩ!!!!

Quân nhanh chóng được đưa vào phòng hồi sức, cơ thể băng bó gần kín, Linh nhìn người yêu trong lòng chua sót, chẳng biết kẻ nào đã làm ra chuyện này, kẻ sát nhân tàn ác, nhưng Quân không mất một thứ gì cả, chả lẽ họ làm vậy là vì có thù hận,Quân có làm gì để ra nông nỗi thế này chứ? kẻ đó là ai………?
 
Hay quá,nhưng mà mình chưa hiểu,Quân bị tai nạn khi nào mà đến bh mới được vào bệnh viện,nếu như ngay sau khi ct Linh,Quân gặp tai nạn thì phải vào viện sớm chứ
 
truyện dài thế, chứ từ khi chia tay Linh đến khi tìm thấy Quân cũng chi 1 ngày thôi mà
 
×
Quay lại
Top Bottom