KD và những câu chuyện

Nếu lời của một người trong thực tế là đúng, thì dù nhân cách có thế nào cũng không quan trọng đâu nhỉ?
Thường thì phải có nhân cách mới nói được đạo lý chứ ạ :v
 
Thường thì phải có nhân cách mới nói được đạo lý chứ ạ :v
Khi em muốn làm giàu, em sẵn sàng nghe câu chuyện của một tên ăn mày, hay nghe câu chuyện làm giàu của một người nhà giàu? Người càng giàu có, càng muốn giữ bí quyết của riêng mình. Khi một đạo lí được thốt lên, thì người ta lại chỉ xem người nói câu đó là ai, chứ không phải câu đó có nghĩa thế nào, đúng hay sai.
Chúng ta là con người, không phải thần thánh, nhân cách của một người dù cao hay thấp thì lời họ nói có sai, có đúng.
 
"Một câu chuyện đẹp, chưa chắc sẽ có một cái kết đẹp. Nhưng một cái kết đẹp sẽ có một câu chuyện vô cùng đẹp~"
_____

Nó là con trai, là con trai đó man ;;-;; nói ra thì hơi đau lòng nhưng tui cứ nghĩ là con gái "v"


Tui thấy tui sống ảo quá rồi "v" ảo tới mức đần mặt ra rồi "v" Suýt nữa thì bị tẩy não thành công...
 
9/2/2017 - 9/8/2017

6 tháng, đã theo được 6 tháng rồi cơ đấy. Cứ nghĩ là theo được vài ba tuần chứ. Mà nếu chẳng có team thì chắc cũng bỏ lâu rồi.

6 tháng, học được khá nhiều điều. Cũng vui. Có một ông boss hiền lành, cute. Một phó boss... à cũng hiền, vui tính. Có một team... tui nghĩ là hòa đồng đấy, team đông mà, đủ thể loại nữa. *tui thấy tui lạc vào team quá ư là may mắn, toàn soái :v* Có một đứa bạn, tận ngoài Đà Nẵng cơ, mà hai đứa vượt khoảng cách, thả thính nhau tứ lung tung. Hợp tính nhau nên nói chuyện vui mà. Nó hay dùng emo ":)" nên cũng chẳng dị ứng nữa.

6 tháng, chẳng phải là ở một nơi. Đi nơi này, sang nơi kia, team mình thì chẳng lo gì sất. Thành phẩm, miễn cưỡng thì có lẽ gọi là "nhìn được".

6 tháng, bỏ bê, trốn dealine rồi tới khi chạy sml.

6 tháng, nghĩ là cạn kiệt rồi.

Team đưa mình vào, mình ở lại. Mấy cái khác chắc out thôi. Không gánh nổi. Mà ngại nói kinh khủng. Sau này nhìn nhau chắc cũng khó.

Hết rồi. Chẳng chịu nổi nữa. Người ta bảo áp lực lắm. Bướng, không nghe. Giờ thấy rồi thì mệt kinh khủng. Đã dành hẳn một ngày để suy nghĩ về những gì mình đã làm suốt 6 tháng. Vậy cuối cùng cũng nghiệm ra một điều mà mình cũng chẳng ngờ được.

Thấy mình hâm kinh khủng. Tự lao đầu vào xong rồi quay ra bảo mệt. Cái đó nó chẳng được gọi là đam mê đâu :v mà gọi là hứng thú đấy, bỏ giữa chừng rồi...

P.D.​
 
Hiệu chỉnh:
"Nếu em gục ngã, anh sẽ đưa tay kéo em dậy, dắt em đi, dìu em qua những ngày giông bão, ở bên em những ngày mưa, cho em một cuộc sống bình yên nhất. Nếu một ngày, không còn anh bên cạnh, anh vẫn mong em có thể tự đứng dậy, tự chăm sóc bản thân mình, sống tốt như khi anh vẫn còn bên cạnh..."


"Khi em 20 tuổi, em có thể có những gì mà em muốn, nhưng em sẽ mất đi những gì em đã có. Cái gì cũng có giá của nó, khi nhận được thì phải cho đi."


Mệt, đôi khi không phải chỉ sự mệt mỏi về thể xác. Mà là mệt mỏi về tinh thần. Chính xác hơn, gọi là mệt não :3


_________
"Cuộc đời đáng sống không? Tất cả phụ thuộc vào người sống nó"
-William James-
 
"Có một sự thật là... hai đứa mình mắc bệnh sĩ diện hơi bị cao ý :'> sau một thời gian ib thả thính thì giờ, 2 đứa ứ nói chuyện với nhau nữa dòiii :'> một trong hai đứa ib trước thì chắc chắn đứa kia sĩ diện, làm cao rep tin đầu tiên không hơn 5 chữ và nói chuyện nhạt hơn nước lã :'3"

"Hôm qua tớ đọc trên IFact 'Nếu như bạn inbox làm quen với crush mà crush rep dưới 20 chữ thì đừng hi vọng gì nữa' kiểu kiểu vậy á. Cậu rep inbox tớ 12 chữ ;;v;; và hai emo :v tớ có hi vọng không cậu nhỉ? :v"
 
Hiệu chỉnh:
Câu chuyện của con béo TvT

Tau rất ít khi ăn cơm tối, lúc trước mỗi lần ăn cơm bố tau sẽ nạt thế này "Con kiaa, bước xuống ăn cơm mau. Bộ dạng thì như com mắm mà không chịu ăn cơm. Nhanh lênn." và lặp đi lặp lại 2-3 lần lúc ăn cơm :'D

Còn bây giờ, tau vẫn không ăn cơm tối, nhưng bố tau chỉ nói thế này "Xuống ăn cơm đi con~" t ăn hay không cũng được, bố t không mắng nữa. Vì sao? Vì bộ dạng con mắm đã biến đổi thành con béo rồi TvT
 
Lại đi rồi...
Cũng hơn 1 năm rồi nhỉ?
Lần này thì đi thật rồi. Nói với nhiều người như vậy, ngay cả chính bản thân mình cũng đã nói nhiều lần nhưng không ngờ lại ai oán như thế.

Em xin lỗi nhé. Vì đã làm nhau buồn nhiều lần như vậy. Và quan trọng là không tin tưởng nhau được. Nhưng điều thật lòng thì em vẫn sẽ nói. Mối quan hệ giữa chúng ta không tốt thật nhưng vẫn còn chút tình cảm chứ nhỉ? Lần này đi rồi, không biết có về không. Nhưng sống tốt nhé. Sau này gặp lại thì chắc chắn sẽ đối xử tốt hơn. Mạnh khỏe.

Quả thật, trân trọng người nào thì người đó đều đối xử với mình không ra gì. Cũng không là gì của nhau cả...
 
[SÁCH]

1.
Hôm nay Q đem bưu phẩm lên lớp cho tớ, lúc đầu định đem về nhà mở rồi chụp hình sống ảo các kiểu. Thế quái nào một đám bu lại hỏi gì đấy rồi xé mịa nó mất thế là phải mở ra luôn. Lấy ra có hai quyển sách. Một khổ a4 và một khổ a5. có một quyển dày cộm, chắc tầm 500 trang đấy. Phản ứng đầu tiên của bọn nó là "Dày như vậy mày đọc hết nổi không?" :v

Thật ra thì nó cũng tầm 100 chương thôi, lần đầu tiên t thấy quyển sách dày cộm như vậy cũng như bọn nó. Nhưng đọc rồi thì thấy ngắn mà in ra thế quái nào lại dày như vậy :v

P/s: Hai quyển đấy không free bookcare vì nó là combooooooo...


2.
Thằng bàn dưới thấy t cầm hai quyển thì thích lắm. Mặc dù t biết nó không đọc mấy cái đó đâu. T mua combo lần đầu xuất bản bán online nên giá rẻ lắm. Giá thật của nó hình như là 227k. Nó mới quay ra bảo t.

"Ê, mày mua ở đâu vậy?"

T thành thật khai khẩn với nó từ đầu tới cuối thế là nó nhờ t mua nó một quyển khổ a4 ấy (quyển đó tiki bán giảm giá còn hơn 100k hay sao đó) t mới nói là đưa địa chỉ với sđt đây. Nó quay phắt mặt lại nhìn t 5s rồi nói.

"Tao biết tao đẹp, mày muốn xin sđt với địa chỉ nhà thì nói thẳng, tao cho, không cần ngại."

T thì im luôn, rồi nó bảo, bán nó lại quyển a4 của t 150k :v


3.
Có đứa mượn đem sách về nhà, nhưng vì chí hướng đem về cất của nên t không cho. Đem về chị t cũng sáp lại xăm soi, đọc các thứ. Chị t đọc hai lần.

Lần một: Đọc 2 trang quay qua bảo t "Không hiểu gì hết, mua phí tiền."
Lần hai: "Chu cha, hay dữ mày. Cho t mượn nhen, tao đọc xong tao trả cho. Quyển kia đừng cho đứa nào mượn đó."

Sách idol em viết mà không hay :'>>


4.
Chủ yếu là t khoe sách hoy... ~ TvT

21414783-169305496966627-8427243475574503986-o.jpg
 
Hiệu chỉnh:
"Đôi khi mệt mỏi, vô thức lại gọi tên người. Cũng chỉ mong nghe được một chữ 'Ơi~' đầy cưng chiều ấy. Nhưng giờ thành người lạ rồi. Đến gọi tên thôi cũng cảm thấy vô cùng xa xỉ..."


"Chào cậu, mình làm quen lại nhé?"
"Chào cậu, bạn cũ."
 
Hiệu chỉnh:
"Trước giờ cứ nghĩ không sao, nhưng không ngờ, tôi vẫn còn thương người nhiều đến vậy. Quen nhau gần 4 năm, mối quan hệ nhiều lần như gương vỡ lại lành cuối cùng chẳng ra gì. Chính bản thân tôi biết, người không cần mình. Nếu người chủ động đến tìm tôi, chỉ là người cần giúp đỡ. Người buồn vui thế nào, tôi không biết, người cũng chẳng kể. Mặc dù trước kia tôi đều là người biết đầu tiên...

Nhưng không sao, ít ra, người vẫn còn nhớ đến tôi là đủ rồi.

Ừ, nhiều lần tự dặn mình như vậy đó. Nhưng vẫn tổn thương lắm, đột nhiên không còn là người quan trọng nhất, cái gì cũng được xếp cuối cùng lại hụt hẫng đến vô tả.

Hôm nay, người ở gần tôi. Một chút. Lại thấy vui. Giống như năm đó, người đến tìm tôi vậy. Lần đầu gặp mặt, hai đứa cười rồi nói "Chào cậu." Nụ cười năm đó, tôi không thể quên. Người cười đẹp lắm, nhưng cũng ít khi cười lắm. Tôi lại đột nhiên phát hiện, ở cạnh tôi, người không hề cười. Theo cách gọi của người ta, là 'hết duyên' rồi. Hết duyên, nên ở cạnh nhau cũng trở thành vô nghĩa.

Ừ, nhiều lần tự trách mình không thể đem cho người hạnh phúc để rồi phải rời xa. Đau lắm. Buồn lắm. Nhưng người có để ý điều đó đâu? Bởi vì đã không còn quan trọng nữa...

Những gì người đối với tôi bây giờ, nói thẳng ra không có gì ngoài lợi dụng. Lợi dụng thứ tình cảm ngốc nghếch này để rồi lừa tôi thêm lần nữa. Mà có phải lừa không, hay là tự tôi ôm lấy?

...

Lỡ thương rồi, nên người cứ cần mình là ngu ngốc chạy đến không bỏ lỡ một lần nào. Bởi vì tôi sợ, sợ một ngày người thực sự không cần tôi nữa. Sợ phải bỏ chữ thương này. Sợ rồi phải rời xa...

...

Tôi tự thấy bản thân thật không đáng để yêu thương. Tất cả trở nên thật nhạt nhòa. Rất mệt mỏi..."
 
"Suy cho cùng, tất cả chúng ta đều cô đơn. Về mọi mặt, cả thể xác lẫn tinh thần. Không phải cứ có người yêu thương, có người nhớ là sẽ ổn. Bởi đến cuối cùng, thì cũng chỉ còn lại một mình thôi, chẳng ai có thể ở bên mình mãi mãi.

Đến khi mất rồi, tôi mới chợt nhận ra, khoảng thời gian ấy tôi đã hạnh phúc thế nào. Lúc ấy, điều đó khiến tôi nhàm chán ra sao. Giờ thì nó thật xa xỉ. Lại một bài học nữa về việc còn và mất. Tôi chưa từng trân trọng thứ gì...

Mọi thứ vẫn vậy mà, chỉ có lòng người là thay đổi. Thay đổi nhanh đến chóng mặt. Như cách mà cư dân mạng vẫn nói "Lật mặt nhanh như người yêu cũ :)".

Từng có một người thương tôi như thế. Thương nhiều lắm. Tôi cứ nghĩ là đùa cơ. Giờ mới thấy, trừ người đó ra chưa có ai thương tôi như vậy. Người đi rồi, lòng cũng thay. Phí phạm, rất phí phạm. Nếu có thể quay lại lúc đó, tôi chỉ muốn nói "Em cũng thương người nhiều lắm <3"

Viết cho một buổi chiều mùa đông."
 
Hậu 20/10 có gì? Lại là việc mình giữ hay không. Tôi từng coi cậu ấy là bạn... thân? Cậu ấy có lẽ cũng thế? Tôi nghĩ, thân nhau là khi nói chuyện với nhau nhiều một chút. Ở gần nhau hơn một chút. Cười với nhau?

Ờ, có lẽ thế. Cũng giống như việc mình rung động với một người hay nhắn tin với mình mà người ta nói đầy trên facebook đó. Tôi nghĩ trong bất kì mối quan hệ nào điều đó luôn đúng.

Cũng giống cái gọi là bạn thân tạm thời. Chơi với nhau khi còn chung đường. Trở thành người lạ khi chúng ta đi ngược lối.

Tôi với cậu ấy cũng thế thôi. Chúng tôi vẫn nói chuyện, cười, đùa, các thứ. Nhưng cậu ấy gặp chuyện. Người cậu ấy gọi báo tin trước không phải tôi. Tôi đã nghe được từ một người khác. Nghe có vẻ hụt hẫng. Nhưng thật sự tôi buồn hơn thế. Khi chợt nhận ra mình đã mất một người bạn. Lại bơ vơ giữa mọi thứ.

Cậu ấy mạnh mẽ. Tôi thấy vậy. Tôi dựa dẫm vào cậu ấy. Tôi luôn đi tìm cậu ấy mỗi khi sợ hãi. Cậu ấy đón nhận. Không từ chối. Dần rồi thành quen. Thiếu một chút lại thấy buồn. Đó là một tật xấu.

Không có cậu ấy ở bên khi tôi sợ hãi tôi chỉ ước có cậu ấy ở đây để tôi làm nũng. Tôi thấy cô đơn. Không ai bằng cậu ấy.

Rồi cho đến khi, tôi phát hiện cậu ấy cũng có những lúc yếu đuối đến không ngờ. Tôi thấy mình quá đáng. Tôi thấy cậu ấy vui cười với người khác mặc dù tôi cũng có ở đó. Tôi thấy cậu ấy gọi tên thân mật với người khác trong khi với tôi thì chưa từng. Cậu ấy muốn tôi ganh tỵ à? Vậy thì cậu thắng rồi. Nhưng tôi không nói đâu. Bởi vì cậu cũng đâu cần nữa.

Mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy còn lại gì? Là bạn à? Chắc không. Cậu ấy ốm, tôi chỉ im lặng rồi chăm sóc thôi. Mắng cậu ấy như đứa con nít. Còn người ta thì làm gì? Người ta chọc cậu ấy cười. Đùa với cậu ấy. Thậm chí còn động vào vết thương trong khi tôi cẩn thận hết sức. Mọi người đều có xu hướng thích ngược à? Hay không còn ai thích người tốt nữa? Nếu chúng tôi trở lại như cũ, mối quan hệ đó sẽ rất nhạt phải không? Hay là giống ban đầu, cậu ấy có mình tôi, chúng tôi cười đùa cùng nhau?

Ha, tôi thành người thừa rồi. Người thừa thì có quyền gì bon chen vào cuộc sống của người khác không. Có, đương nhiên có. Nhưng nó không quan trọng. Việc mình làm thì có người làm hết rồi. Đã là người thừa thì làm gì cũng dư thừa cả.

Cậu ấy có người mới. Người ta quan trọng hơn. Mình trở thành thừa thãi. Tôi dám làm gì đây? Lặng lẽ đi. Lặng lẽ rời xa thôi. Đương nhiên tôi vẫn sẽ chờ. Chờ một ngày cậu quay về nói "Tao mệt rồi. Mày cho tao tựa vai mày đi." vậy thôi là đủ rồi.


 
Mẹ ơi, con không muốn lớn nữa đâu...

Mẹ ơi, con không muốn lớn nữa, khi mà con nhận ra cuộc đời này chẳng ai tốt với con hơn mẹ. Khi con bắt đầu để ý từng chút một, con nhận ra cuộc đời này chẳng phải một màu hồng giống lúc bé con từng mơ. Cuộc đời này xô bồ quá mẹ à... con không chịu nỗi nữa rồi. Khi mà mọi chuyện đổ vỡ ngay cùng một thời điểm. Con mệt quá...

Con không muốn lớn nữa, vì bản thân con đã bị ma hóa mất rồi. Khi mở miệng ra là văng câu chửi thề, nói một câu tục một câu. Con bắt đầu cãi lời mẹ, đú đởn, ăn chơi theo bạn bè. Nhưng mà, con vẫn là con của mẹ đấy thôi? Lớn hơn một chút, con nhận ra con đã sai rồi... Cũng vì lớn đó thôi, ở cái tuổi chấp chững bước ra khỏi vòng tay mẹ, con đã bị cám dỗ rồi.

Con không muốn lớn nữa, vì ngoài kia người ta lạnh lùng quá, chẳng ấm như tay mẹ. Mà con lớn rồi thì đâu thể ở với mẹ mãi? Nên mẹ ơi, con bé lại có được không? Con không quan tâm đến người ta nghĩ gì, chỉ cần có mẹ là được rồi. Mẹ ơi...

Con không muốn lớn nữa, khi mà những chuyện cũ nó cứ ám ảnh con hàng đêm. Nó da diết, nó nói rằng con đã rất lãng phí, đó là một khoảng thời gian rất đẹp. Phải, nhưng nó chỉ đẹp khi nó có đầy đủ những gì mà khi đó có, giờ thì không. Mọi thứ thay đổi rồi, con cũng thế... Nhưng dường như chỉ mình con còn nhớ. Những câu chuyện buổi đêm mà gió kể với lá. Bình yên, êm ả, cô đơn, tuyệt vọng.

Con không muốn lớn nữa, vì thời gian làm nếp nhăn trên mặt mẹ xuất hiện càng nhiều. Bệnh tật dày xéo mẹ. Mẹ chẳng kể với con. Đó là dấu hiệu của việc mẹ già rồi. Mẹ già rồi... con còn có bao lâu nữa?
"Có lẽ cuộc đời con có bao nhiêu lần... 10 năm nữa...?"

 
Quay lại
Top Bottom