- Tham gia
- 21/11/2010
- Bài viết
- 120
Fic đầu tiên cho BOX Magic Kaito nha!!!!
Thứ sáu
Thật tuyệt vời khi ngày mai không phải tới trường. Cuộc đời tuyệt đẹp. "Mình luôn luôn may mắn." Hắn nghĩ thầm trong khi đọc lại tờ báo trên tay một lần nữa.
Mấy tay phóng viên thật đáng yêu làm sao!
Hắn lại cười như một thằng ngốc khi đọc tựa đề bài viết:
"Kaito KID lại một lần nữa thoát khỏi sự bao vây của thanh tra Nakamori. Biến mất cùng anh là viên kim cương xanh trị giá 100.000.000 yên. Và đương nhiên, chúng ta không thể bỏ qua số fan đang ngày càng tăng của KID. Bao nhiêu cô gái đã ngất ngây trước tài làm ảo thuật và vẻ đẹp trai ấy"
Đúng vậy, mấy tay phóng viên này thật đáng yêu.
Bỗng nhiên, một cái bóng tới gần hắn. Ngước mắt lên, hắn chạm ngay phải khuôn mặt của cô bạn thân từ bé.
- Làm gì mà cười như dở hơi thế? – Aoko chế nhạo.
-Chẳng có gì, chả qua là mấy vụ trộm thành công của KID ấy mà – Kaito tiếp tục điệu cười đó.
- Hắn ta thì tốt đẹp gì chứ, chỉ là một tên trộm thôi – cô nhún vai – mà sao hắn ta thích ba cái trò trộm cắp đó chứ nhỉ.
- Chắc người ta chán thì trộm cho vui – Kaito tự bào chữa.
- Không thể tha thứ được…thôi, nói về tên đạo chích ấy đủ rồi – Cô dừng lại – Kaito, cậu…ừm…tối nay cậu có bận không? – Aoko bối rối
Kaito nhìn cô nàng, lắc đầu
- Không, sao thế?
- À…- Aoko có vẻ bối rối hơn – có một bộ phim mới. Cậu muốn đi xem phim cùng tớ không? – Cô nói một lèo, không dám nhìn thẳng vào mắt Kaito.
- Đương nhiên rồi! – Kaito nhún vai. Có vẻ anh chàng chú ý vào tờ báo hơn câu chuyện.
- Thật không? – Aoko cố gắng kiềm sự sung sướng và phấn khích. Cô không muốn Kaito biết rằng cô thật sự sung sướng khi hắn đồng ý.
Kaito không trả lời. Hình như hắn còn đang mải đọc báo.
- Thế thì gặp nhau ở rạp lúc 7h nhá!
Aoko không để ý thấy Kaito đưa tay vẫy nhẹ. Mắt hắn đờ đẫn nhìn vao một điểm nào đó của tờ báo. "Aoko…Aoko vừa mời mình đi chơi…"
7h tối
"Đây rồi. Lần đầu hẹn hò, và là một cuộc hẹn với Aoko…Không biết đây có phải là hẹn hò không nhỉ?" Kaito hồi hộp nghĩ khi hắn đứng chờ ngoài rạp chiếu phim. Một lúc sau, bóng Aoko vội vã chạy đến, vừa chạy vừa hổn hển thở.
- Xin lỗi nha, tớ gặp trục trặc bất ngờ - Aoko giải thích, vẫn còn thở mệt nhọc.
- Không sao – Kaito trả lời. Hắn nhìn Aoko. Cô mặc khá đơn giản.
- Đi thôi – Aoko phấn khích, kéo tay Kaito vào rạp.
- Này, cậu còn chưa nói bọn mình chuẩn bị xem phim gì mà!
- Tớ cũng không biết là phim gì, nhưng Hakuba bảo đây là một bộ phim hay – Vừa nói, Aoko vừa tới quầy vé và mua hai cái vé (lạ nhỉ, mua vé mà không biết tên phim).
Hai đứa vào phòng chiếu và tìm chỗ ngồi. Một lúc sau, phần quảng cáo và giới thiệu trôi qua. Phòng chiếu chật ních người.
"Chắc hẳn đây là một bộ phim hay" Kaito nghĩ và nhìn xung quanh. Chẳng còn chiếc ghế trống nào.
Rồi tên bộ phim xuất hiện trên nền là đại dương xanh thẳm.
"ĐI TÌM NEMO" (nghe tên fic chắc mọi người cũng biết trước rồi)
Kaito tập trung vào màn hình, linh cảm sắp có điều chẳng lành. Và rồi, nỗi sợ hãi lớn nhất đời của hắn cũng xuất hiện. Cá, cá, cá, bao nhiêu là cá bơi qua bơi lại trên màn hình. Chúng bơi đi bơi lại, lại còn nói chuyện với nhau nữa!
- Ôi, đúng là địa ngục…- Kaito run rẩy.
"…Hakuba bảo đây là một bộ phim hay…"
Hắn nhớ lại câu Aoko nói lúc nãy.
"Chúc mừng Hakuba, cậu xỏ tôi thành công rồi đó!" Hắn nghĩ thầm và nhìn vào màn hình, cố kềm nỗi sợ hãi lại.
Aoko vẫn chú ý xem phim từ nãy, nhưng sau đó liếc trộm Kaito – kẻ đang bám chặt vào ghế và run rẩy nhìn vào màn hình. Cô thở dài. Cô nghĩ rằng đây sẽ là một cuộc đi chơi vui vẻ bên Kaito nhưng…bộ phim toàn cá này dường như là sự tra tấn đối với Kaito.
"Tập trung vào thứ khác…mình phải tập trung vào thứ khác…" Vừa nghĩ Kaito vừa nhìn Aoko "Okay…một ý nghĩ khác…một ý nghĩ khác…"
Một lúc sau, Aoko lại nhìn Kaito. Nhìn hắn có vẻ không ổn. Trông hắn như muốn rú lên và chạy đi thật xa, bỏ lại cả đống cá trên màn hình. Cô đành đập vai hắn một cái.
"Cố lên, một suy nghĩ khác tốt hơn, tốt hơn!" Đang tự an ủi, Kaito bị kéo trở lại cuộc sống thực, nơi mà cũng chẳng tốt đẹp. Người làm bộ phim này hẳn cực kì ghét hắn! Hắn nhìn quanh, tìm cái vừa kéo mình về cuộc sống đau khổ. Hắn thấy Aoko đang nhìn mình.
- Kaito, chúng ta đi thôi. Cậu sợ cá mà!
- Nhưng cậu muốn xem hết bộ phim…- Hắn tha thiết muốn thoát ra khỏi đây, nhưng nếu Aoko muốn xem hết phim thì…hắn có thể chịu đựng mà!
- Không sao, dù sao tớ cũng không thể xem phim khi cậu bám cứng lấy cái ghế như thế - Aoko đùa.
- Thế thì đi thôi! – Kaito kéo Aoko ra khỏi rạp với tốc độ của tên lửa.
Vài giây sau, hai đứa đã đứng ngoài rạp.
- Cậu biết là tớ có thể đi bộ mà…! – Aoko hổn hển.
- Ừ, nhưng ở đó toàn cá thôi…- Kaito giải thích, rùng mình khi nhắc đến từ "cá"
Aoko cười thầm. Thật không hiểu sao Kaito lại sợ cá đến thế. Nếu nhốt hắn trong một căn phòng cùng một con cá, chắc chắn hắn ta sẽ bị khủng hoảng tinh thần.
- Thế bây giờ tụi mình đi đâu? – Aoko bắt đầu thở bình thường trở lại. Kaito đang còn mải rủa tên láu cá Hakuba nên lắc đầu
- Tớ không biết, cậu thích đi đâu?
- Ừm…hay đi ăn tối đi.
- Hay đấy, à…mà không ăn cá nhá! Tớ chịu bọn quái vật đó đủ rồi.
- Đương nhiên! – Aoko cười, tưởng tượng ra vẻ mặt của hắn khi ăn cá.
Sau khi có một bữa tối hoàn-toàn-không-cá, hai đứa đi dạo trong công viên. Rồi Kaito hộ tống Aoko về nhà.
Đứng ngoài cửa nhà, hai đứa nhìn nhau, không biết nên làm gì lúc này.
- Ừm…- Aoko bối rối
- Ừm…tạm biệt nha – Kaito che giấu sự bối rối của mình.
- Ừ, hôm nay vui thật. – Aoko ngượng nghịu.
- Nhưng bọn mình chưa xem hết phim – Kaito nửa đùa nửa thật, thực sự anh chàng vô cùng hạnh phúc vì không phải xem hết phim, nhưng Aoko thì…
- Không sao, dù sao hôm nay cũng là một ngày vui mà! – Aoko an ủi. Cô nghĩ thầm "Bây giờ, hoặc không bao giờ". Thu hết cam đảm, cô rướn người lên và hôn nhẹ vào má Kaito (vỗ tay!)
Nụ hôn diễn ra trong chớp mắt nhưng no khiến cho cả hai bất động một lúc lâu, với hai khuôn mặt đỏ bừng. Aoko bừng tỉnh trước. Cô vội chào Kaito một lần nữa rồi đi vào nhà. Kaito vẫn đứng đó, không cử động được.
Sau mấy phút đứng ngoài cửa nhà Aoko, Kaito chớp mắt lia lịa, cố gắng xem mình đang tỉnh hay đang mơ. Và hắn hạnh phúc khi biết rằng mình hoàn toàn tỉnh táo. Hắn đưa tay lên má, nở một nụ cười ngớ ngẩn.
Thứ hai tuần sau…
Kaito vừa tiến tới cái bàn của mình, vừa nghĩ cách trả thù Hakuba về lòng tốt của hắn.
Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một cái hộp quà được gói rất độc đáo đặt trên bàn mình. "Của…Aoko ư?" Hắn đỏ mặt nghĩ nhưng rồi lắc đầu "Aoko không gan đến mức tặng quà mình ngay trên lớp đâu. Có lẽ là fan của KID" Kaito quên mất, không ai biết hắn là KID cả.
Hắn nhanh nhẹn tháo nơ, xé giấy bọc và mở chiếc hộp ra.
Sau vài giây ngỡ ngàng, hắn nhận ra cái gì nằm trong cái hộp. Một chú cá hề sọc cam-trắng y như trong bộ phim hôm qua. Đúng vậy, đó chính là một Nemo nhồi bông. Con cá nhìn rất thân thiện, nhưng đối với Kaito, Nemo đang gằn giọng "Xin chào, ta đã trở lại…"
Kaito không thể kiềm chế được nữa. Hắn rống lên thảm thiết và vọt chạy ra ngoài cửa lớp, hai tay vung loạn xạ, y như lúc chạy ra khỏi rạp phim. Hắn cố gắng chạy xa nhất có thể.
Trong lớp học, chú cá nhồi bông tuột ra khỏi hộp và rơi xuống đất. Một mẩu giấy rơi xuống cạnh con cá.
Đến: bạn của tôi. Tôi mong cậu thích món quà lưu niệm này sau khi xem phim.
Từ: Hakuba, bạn của cậu.
Vì còn mải chạy, Kaito không nhìn thấy một bóng người cười lăn lộn sau cánh cửa lớp.
MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT TỪ HAKUBA
KAITO KID VS NEMO
Thứ sáu
Thật tuyệt vời khi ngày mai không phải tới trường. Cuộc đời tuyệt đẹp. "Mình luôn luôn may mắn." Hắn nghĩ thầm trong khi đọc lại tờ báo trên tay một lần nữa.
Mấy tay phóng viên thật đáng yêu làm sao!
Hắn lại cười như một thằng ngốc khi đọc tựa đề bài viết:
"Kaito KID lại một lần nữa thoát khỏi sự bao vây của thanh tra Nakamori. Biến mất cùng anh là viên kim cương xanh trị giá 100.000.000 yên. Và đương nhiên, chúng ta không thể bỏ qua số fan đang ngày càng tăng của KID. Bao nhiêu cô gái đã ngất ngây trước tài làm ảo thuật và vẻ đẹp trai ấy"
Đúng vậy, mấy tay phóng viên này thật đáng yêu.
Bỗng nhiên, một cái bóng tới gần hắn. Ngước mắt lên, hắn chạm ngay phải khuôn mặt của cô bạn thân từ bé.
- Làm gì mà cười như dở hơi thế? – Aoko chế nhạo.
-Chẳng có gì, chả qua là mấy vụ trộm thành công của KID ấy mà – Kaito tiếp tục điệu cười đó.
- Hắn ta thì tốt đẹp gì chứ, chỉ là một tên trộm thôi – cô nhún vai – mà sao hắn ta thích ba cái trò trộm cắp đó chứ nhỉ.
- Chắc người ta chán thì trộm cho vui – Kaito tự bào chữa.
- Không thể tha thứ được…thôi, nói về tên đạo chích ấy đủ rồi – Cô dừng lại – Kaito, cậu…ừm…tối nay cậu có bận không? – Aoko bối rối
Kaito nhìn cô nàng, lắc đầu
- Không, sao thế?
- À…- Aoko có vẻ bối rối hơn – có một bộ phim mới. Cậu muốn đi xem phim cùng tớ không? – Cô nói một lèo, không dám nhìn thẳng vào mắt Kaito.
- Đương nhiên rồi! – Kaito nhún vai. Có vẻ anh chàng chú ý vào tờ báo hơn câu chuyện.
- Thật không? – Aoko cố gắng kiềm sự sung sướng và phấn khích. Cô không muốn Kaito biết rằng cô thật sự sung sướng khi hắn đồng ý.
Kaito không trả lời. Hình như hắn còn đang mải đọc báo.
- Thế thì gặp nhau ở rạp lúc 7h nhá!
Aoko không để ý thấy Kaito đưa tay vẫy nhẹ. Mắt hắn đờ đẫn nhìn vao một điểm nào đó của tờ báo. "Aoko…Aoko vừa mời mình đi chơi…"
7h tối
"Đây rồi. Lần đầu hẹn hò, và là một cuộc hẹn với Aoko…Không biết đây có phải là hẹn hò không nhỉ?" Kaito hồi hộp nghĩ khi hắn đứng chờ ngoài rạp chiếu phim. Một lúc sau, bóng Aoko vội vã chạy đến, vừa chạy vừa hổn hển thở.
- Xin lỗi nha, tớ gặp trục trặc bất ngờ - Aoko giải thích, vẫn còn thở mệt nhọc.
- Không sao – Kaito trả lời. Hắn nhìn Aoko. Cô mặc khá đơn giản.
- Đi thôi – Aoko phấn khích, kéo tay Kaito vào rạp.
- Này, cậu còn chưa nói bọn mình chuẩn bị xem phim gì mà!
- Tớ cũng không biết là phim gì, nhưng Hakuba bảo đây là một bộ phim hay – Vừa nói, Aoko vừa tới quầy vé và mua hai cái vé (lạ nhỉ, mua vé mà không biết tên phim).
Hai đứa vào phòng chiếu và tìm chỗ ngồi. Một lúc sau, phần quảng cáo và giới thiệu trôi qua. Phòng chiếu chật ních người.
"Chắc hẳn đây là một bộ phim hay" Kaito nghĩ và nhìn xung quanh. Chẳng còn chiếc ghế trống nào.
Rồi tên bộ phim xuất hiện trên nền là đại dương xanh thẳm.
"ĐI TÌM NEMO" (nghe tên fic chắc mọi người cũng biết trước rồi)
Kaito tập trung vào màn hình, linh cảm sắp có điều chẳng lành. Và rồi, nỗi sợ hãi lớn nhất đời của hắn cũng xuất hiện. Cá, cá, cá, bao nhiêu là cá bơi qua bơi lại trên màn hình. Chúng bơi đi bơi lại, lại còn nói chuyện với nhau nữa!
- Ôi, đúng là địa ngục…- Kaito run rẩy.
"…Hakuba bảo đây là một bộ phim hay…"
Hắn nhớ lại câu Aoko nói lúc nãy.
"Chúc mừng Hakuba, cậu xỏ tôi thành công rồi đó!" Hắn nghĩ thầm và nhìn vào màn hình, cố kềm nỗi sợ hãi lại.
Aoko vẫn chú ý xem phim từ nãy, nhưng sau đó liếc trộm Kaito – kẻ đang bám chặt vào ghế và run rẩy nhìn vào màn hình. Cô thở dài. Cô nghĩ rằng đây sẽ là một cuộc đi chơi vui vẻ bên Kaito nhưng…bộ phim toàn cá này dường như là sự tra tấn đối với Kaito.
"Tập trung vào thứ khác…mình phải tập trung vào thứ khác…" Vừa nghĩ Kaito vừa nhìn Aoko "Okay…một ý nghĩ khác…một ý nghĩ khác…"
Một lúc sau, Aoko lại nhìn Kaito. Nhìn hắn có vẻ không ổn. Trông hắn như muốn rú lên và chạy đi thật xa, bỏ lại cả đống cá trên màn hình. Cô đành đập vai hắn một cái.
"Cố lên, một suy nghĩ khác tốt hơn, tốt hơn!" Đang tự an ủi, Kaito bị kéo trở lại cuộc sống thực, nơi mà cũng chẳng tốt đẹp. Người làm bộ phim này hẳn cực kì ghét hắn! Hắn nhìn quanh, tìm cái vừa kéo mình về cuộc sống đau khổ. Hắn thấy Aoko đang nhìn mình.
- Kaito, chúng ta đi thôi. Cậu sợ cá mà!
- Nhưng cậu muốn xem hết bộ phim…- Hắn tha thiết muốn thoát ra khỏi đây, nhưng nếu Aoko muốn xem hết phim thì…hắn có thể chịu đựng mà!
- Không sao, dù sao tớ cũng không thể xem phim khi cậu bám cứng lấy cái ghế như thế - Aoko đùa.
- Thế thì đi thôi! – Kaito kéo Aoko ra khỏi rạp với tốc độ của tên lửa.
Vài giây sau, hai đứa đã đứng ngoài rạp.
- Cậu biết là tớ có thể đi bộ mà…! – Aoko hổn hển.
- Ừ, nhưng ở đó toàn cá thôi…- Kaito giải thích, rùng mình khi nhắc đến từ "cá"
Aoko cười thầm. Thật không hiểu sao Kaito lại sợ cá đến thế. Nếu nhốt hắn trong một căn phòng cùng một con cá, chắc chắn hắn ta sẽ bị khủng hoảng tinh thần.
- Thế bây giờ tụi mình đi đâu? – Aoko bắt đầu thở bình thường trở lại. Kaito đang còn mải rủa tên láu cá Hakuba nên lắc đầu
- Tớ không biết, cậu thích đi đâu?
- Ừm…hay đi ăn tối đi.
- Hay đấy, à…mà không ăn cá nhá! Tớ chịu bọn quái vật đó đủ rồi.
- Đương nhiên! – Aoko cười, tưởng tượng ra vẻ mặt của hắn khi ăn cá.
Sau khi có một bữa tối hoàn-toàn-không-cá, hai đứa đi dạo trong công viên. Rồi Kaito hộ tống Aoko về nhà.
Đứng ngoài cửa nhà, hai đứa nhìn nhau, không biết nên làm gì lúc này.
- Ừm…- Aoko bối rối
- Ừm…tạm biệt nha – Kaito che giấu sự bối rối của mình.
- Ừ, hôm nay vui thật. – Aoko ngượng nghịu.
- Nhưng bọn mình chưa xem hết phim – Kaito nửa đùa nửa thật, thực sự anh chàng vô cùng hạnh phúc vì không phải xem hết phim, nhưng Aoko thì…
- Không sao, dù sao hôm nay cũng là một ngày vui mà! – Aoko an ủi. Cô nghĩ thầm "Bây giờ, hoặc không bao giờ". Thu hết cam đảm, cô rướn người lên và hôn nhẹ vào má Kaito (vỗ tay!)
Nụ hôn diễn ra trong chớp mắt nhưng no khiến cho cả hai bất động một lúc lâu, với hai khuôn mặt đỏ bừng. Aoko bừng tỉnh trước. Cô vội chào Kaito một lần nữa rồi đi vào nhà. Kaito vẫn đứng đó, không cử động được.
Sau mấy phút đứng ngoài cửa nhà Aoko, Kaito chớp mắt lia lịa, cố gắng xem mình đang tỉnh hay đang mơ. Và hắn hạnh phúc khi biết rằng mình hoàn toàn tỉnh táo. Hắn đưa tay lên má, nở một nụ cười ngớ ngẩn.
Thứ hai tuần sau…
Kaito vừa tiến tới cái bàn của mình, vừa nghĩ cách trả thù Hakuba về lòng tốt của hắn.
Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một cái hộp quà được gói rất độc đáo đặt trên bàn mình. "Của…Aoko ư?" Hắn đỏ mặt nghĩ nhưng rồi lắc đầu "Aoko không gan đến mức tặng quà mình ngay trên lớp đâu. Có lẽ là fan của KID" Kaito quên mất, không ai biết hắn là KID cả.
Hắn nhanh nhẹn tháo nơ, xé giấy bọc và mở chiếc hộp ra.
Sau vài giây ngỡ ngàng, hắn nhận ra cái gì nằm trong cái hộp. Một chú cá hề sọc cam-trắng y như trong bộ phim hôm qua. Đúng vậy, đó chính là một Nemo nhồi bông. Con cá nhìn rất thân thiện, nhưng đối với Kaito, Nemo đang gằn giọng "Xin chào, ta đã trở lại…"
Kaito không thể kiềm chế được nữa. Hắn rống lên thảm thiết và vọt chạy ra ngoài cửa lớp, hai tay vung loạn xạ, y như lúc chạy ra khỏi rạp phim. Hắn cố gắng chạy xa nhất có thể.
Trong lớp học, chú cá nhồi bông tuột ra khỏi hộp và rơi xuống đất. Một mẩu giấy rơi xuống cạnh con cá.
Đến: bạn của tôi. Tôi mong cậu thích món quà lưu niệm này sau khi xem phim.
Từ: Hakuba, bạn của cậu.
Vì còn mải chạy, Kaito không nhìn thấy một bóng người cười lăn lộn sau cánh cửa lớp.
END